Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Em từ giã dải bờ đất khách (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Em bỏ nơi đất khách quê người
Trở về bến bờ quê hương xa thẳm
Trong giây phút khó quên buồn thảm
Giọt nước mắt tràn trong mắt anh rơi.
Đôi bàn tay anh dại khờ rét cóng
Cố níu giữ em ở lại cùng anh
Anh van em đừng qua đi mau chóng
Phút đau thương ly biệt mong manh.

Nhưng em dứt bỏ nụ hôn cay đắng
Khỏi làn môi đang run rẩy khác thường
Em gọi anh về miền quê xa vắng
Bỏ chốn lưu đầy ảm đạm, thê lương
Em nhắn nhủ: “Mai ngày ta gặp lại
Dưới trời xanh bát ngát muôn đời
Dưới bóng cây ô-liu tình ái
Anh yêu, mình lại hòa hợp làn môi”

Nhưng than ôi, nơi bầu trời bát ngát
Một vòm xanh sáng lấp lánh vô bờ
Cây ô-liu nghiêng mình bóng nước
Em đã yên giấc ngủ ngàn thu
Biến mất đi trong mộ phần oan trái
Nhan sắc em và đau khổ nỗi niềm
Cùng với cả nụ hôn ngày gặp lại
Nhưng anh vẫn chờ nụ hôn đó nơi em …

Ảnh đại diện

Người đẹp ơi! Nàng đừng hát nữa (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Người đẹp ơi, đừng hát bên anh nữa
Những khúc ca buồn bã  Gru-zi-a
Chúng day dứt lòng anh tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và một bến bờ xa

Ôi! Lời ca của em nghiệt ngã
Chúng khiến anh tưởng nhớ âm thầm
Dưới trăng đêm, thảo nguyên hoang dã
Bóng hình ai tội nghiệp, xa xăm

Cô gái ấy thân thương, đau khổ
Khi gặp em anh đã nguôi quên
Nhưng em hát, trước anh hiện rõ
Bóng dáng xưa, day dứt nỗi niềm.

Người đẹp ơi, đừng hát bên anh nữa
Những khúc ca buồn bã Gru-zi-a
Chúng day dứt lòng anh tưởng nhớ
Cuộc đời xưa và một bến bờ xa.

Ảnh đại diện

Gửi B. (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Nhất Minh

Gặp lại em, một thời xưa yêu dấu
Bỗng hồi sinh trong khô cạn tim này
Anh nhớ lại tháng ngày hoàng kim ấy
Chợt tâm hồn đầy nồng ấm, ngất ngây...

Như cuối thu đôi khi ta bắt gặp
Những phút giây và cả những ngày
Làn gió xuân bất ngờ thoảng tới
Cho lòng ta rạo rực, mê say.

Anh xao xác giữa bốn bề gió thổi
Hồn dâng trào, chan chứa  yêu đương
Ký ức đã ngủ quên, nay trở lại
Anh ngắm nhìn dáng nét thân thương...

Tựa như  sau cuộc trăm năm ly biệt
Ngỡ trong mơ, anh  lặng ngắm nhìn  
Kìa đâu đó tự lòng anh lên tiếng
Những dạt dào rung cảm vô biên...

Đây không chỉ một thoáng qua kỷ niệm
Đây tiếng đời lại tha thiết vang ngân,-
Vẫn vẹn nguyên trong ta  niềm say đắm
Vẫn nguyên lành niềm yêu dấu nơi anh!.

Ảnh đại diện

Tôi đang đi trên phố phường ồn ĩ (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Dẫu lang thang dọc phố phường ồn ã
Hay vào thánh đường rộn rã người chen
Hay ngồi giữa đám đông cuồng nhiệt thanh niên
Tôi chìm đắm trong vẩn vơ mơ mộng.

Tôi vẫn nói: tháng ngày phi mau chóng
Và bao người ta đang thấy nơi đây
Là bấy nhiêu người thiên cổ mai ngày –
Với ai đó phút cuối cùng sắp điểm.

Khi ngắm cây sồi già đơn chiếc,
Tôi nghĩ suy: đây trưởng lão rừng xanh,
Sẽ sống vượt đời ta lãng quên nhanh,
Như từng vượt ông bà ta trước đó.

Ẵm trên tay một bé em nho nhỏ
Tôi nghĩ thầm: cháu tha lỗi cho ta!
Đời ta héo tàn, đời cháu nở hoa,
Ta nhường chỗ trên đời này cho cháu.

Từng ngày qua, rồi từng năm đến
Tôi quen tiễn đưa bằng những nghĩ suy,
Năm nào đây rồi mình sẽ ra đi
Không biết được, đành căng đầu phỏng đoán.

Ta sẽ chết ở đâu, ơi số phận?
Nơi chiến hào, trong bão tố, lúc du chơi?
Hay thung lũng kề cận là nơi
Sẽ dung nạp nắm tro tàn lạnh lẽo?

Xác vô cảm tan rữa dần, khô héo
Đã chết rồi, có khác biệt gì đâu.
Thế nhưng tôi vẫn muốn mình khuất núi
Nơi quê hương cắt rốn chôn rau.

Hãy để trên nơi yên nghỉ mai sau,
Đời tươi trẻ vẫn đơm hoa kết nụ,
Và thiên nhiên hiền hoà, vô tư lự
Toả vẻ đẹp vĩnh hằng rạng rỡ, lung linh.

Ảnh đại diện

Gửi... (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu) (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Anh nhớ mãi phút giây kỳ diệu
Em bất ngờ hiện đến trước anh
Tựa ảo hình thoáng bóng qua nhanh
Tựa thiên sứ đẹp vô ngần trong trắng

Giữa mệt mỏi buồn đau tuyệt vọng
Giữa âu lo ồn ã hư không
Êm ái tiếng em thoang thoảng trong lòng
Anh mơ thấy bóng hình em kiều diễm

Tháng ngày qua. Bão đời ập đến
Đã xua tan bao mơ ước thuở nào
Anh lãng quên tiếng êm ái ngọt ngào
Không còn nhớ bóng yêu kiều, diễm lệ

Nơi đày ải uất u, hoang phế
Tháng ngày anh trôi quằn quại, im lìm
Có còn đâu cảm hứng với thiêng liêng
Không nước mắt, không cuộc đời, tình ái

Giờ phấn hưng cho hồn anh đã tới:
Em bất ngờ lại hiện đến trước anh
Tựa ảo hình thoáng bóng qua nhanh
Tựa thiên sứ đẹp vô ngần trong trắng

Nhạc lòng anh tấu rộn ràng say đắm
Khúc hồi sinh hết thảy những niềm riêng
Cả rạt rào cảm hứng, cả thiêng liêng
Cả nước mắt, cả cuộc đời, tình ái

Ảnh đại diện

Thư Ônêghin gửi Tachiana (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Tôi thấy trước: bí mật này được tỏ
Sẽ khiến cô bị xúc phạm thế nào
Trong ánh mắt kiêu sa sẽ chứa
Sự khinh hờn, cay đắng xiết bao!
Tôi muốn gì? ở đâu mục đích
Bày trước cô bao sâu kín nỗi lòng?
Cũng có thể tôi đang gây nguyên cớ
Cho trận cười nghiệt ngã, hư không!

Thật ngẫu nhiên tôi gặp cô ngày ấy,
Thấy trong cô thoáng nét dịu hiền
Tôi không dám tin những gì mắt thấy
Cố nén ghìm những xúc cảm thân quen;
Tự do riêng tẻ buồn, nhàm chán
Tôi cũng không muốn bị mất đi.
Thêm tai hoạ Lensky ngã xuống...
Cũng góp phần gây nên sự chia ly...
Tôi bắt trái tim xa tất cả
Những gì tim từng trìu mến nên thơ
Với xung quanh tôi hoàn toàn xa lạ
Ngỡ thay hạnh phúc bằng tĩnh tại, tự do.
Hỡi Trời! Tôi đã nhầm, ê chề cay đắng!

Không, giá tôi được theo cô khắp chốn
Nhìn thấy cô từng phút suốt đêm ngày
Ánh mắt với nụ cười cô đằm thắm
Hứng lấy bằng đôi mắt đắm mê say

Lắng nghe cô hồi lâu và nhận diện
Bằng hồn tôi sự toàn thiện vẹn ngời
Trước mắt cô lịm dần trong đau đớn
Nhợt nhạt rồi vụt tắt... thật sướng vui!
Không được thế: tôi lang thang mọi chỗ
Để vô tình gặp được cô đâu đó

Dù thời gian tôi quý từng giờ:
Tháng ngày trôi lãng đãng vu vơ
Số phận tôi chỉ vài ngày còn lại,
Những ngày tháng não nề quằn quại.
Tôi biết lắm: cuộc đời tôi sắp hết;
Nhưng lắt lay sống được đến giờ
Thì buổi sáng vững lòng tôi phải biết
Rằng hôm nay sẽ được gặp cô..
Tôi thấy sợ: ánh mắt cô nghiêm khắc
Sẽ thấy trong lời cầu khẩn nhu mì
Những mánh khoé mẹo lừa đáng ghét
Xứng những lời trách cứ lâm ly.
Ôi, ví thử lòng cô hay biết nhỉ
Khát vọng yêu là kinh khủng thế nào
Rừng rực cháy - và luôn dùng lý trí
Nén ghìm trong huyết mạch những khát khao;
Tôi những muốn quỳ trước cô thổn thức
Ôm chân cô, mặc dòng lệ tuôn tràn
Nào van xin, nào thổ lộ tâm can
Nói, nói hết bằng cách nào có thể.
Thay vào đó tôi lạnh lùng ra vẻ
Luôn nguỵ trang trong lời nói, ánh nhìn
Lúc mạn đàm giữ bình thản, tự tin
Khi nhìn cô thì ra điều vui lắm!...

Thôi, đành thế: tôi không còn kiên nhẫn
Chống chính tôi trong mâu thuẫn âm thầm
Lòng đã quyết: xin giờ đây số phận
Trao nơi cô định đoạt nó tuỳ tâm.

Ảnh đại diện

Thư Tatyana gửi Ônêghin (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nhất Minh

Em viết gửi ông – còn gì hơn nữa?
Những lời em có thể giãi bày?
Tận đáy lòng em biết từ nay
Ông có thể xem thường em lắm lắm
Nhưng nếu ông giữ chút lòng trắc ẩn
Trước phận em hạnh phút vốn hẹp hòi
Có lẽ nào ông nỡ chia phôi.
Mới thoạt đầu em định tâm nén lặng
Hãy tin em: nỗi xấu hổ, ngượng ngùng
Không đời nào em lại thốt cùng ông
Ông đâu biết em trông chờ khắc khoải
Dù hiếm hoi, tuần một lần ông tới
Để thấy ông một thoáng chút nơi làng
Để tai này nghe giọng nói âm vang
Thố t với ông đôi lời, và sau đó
Ngày lẫn đêm đến lần sau gặp gỡ
Chỉ bâng khuâng, vương vấn một điều
Nhưng nghe nói ông vốn người trầm mặc
Chốn thôn quê hiu quạnh dễ u sầu
Còn chúng em... nào có gì đặc sắc
Dẫu chân thành mừng đón trước sau

Vì cớ gì ông đã tới thăm đây?
Nơi hẻo lánh đắm chìm trong quên lãng
Lòng em đã chẳng vương sầu cay đắng
Không trào dâng những xúc cảm lạ lùng
Nếu trên đời em chẳng biết có ông
Tháng ngày trôi (ai người hay biết?)
Lòng nguôi ngoai, rồi cũng đến giờ
Em sẽ lấy người mình yêu nồng thiết
Làm vợ hiền, mẹ tốt dưỡng con thơ

Không!... Trần thế chẳng còn ai khác nữa
Sẽ được em trao gửi trái tim mình!
Hoặc số kiếp sẵn từ lâu đã định...
Hoặc ý Trời: em vốn của riêng anh;
Cả đời em sinh ra cũng chỉ
Để gặp anh và em biết Chúa Trời
Đã gửi anh cho em yêu, em quý
Anh là thần hộ mệnh đến tàn hơi...
Anh thường hiện đến với em trong mộng
Đầy mến thương, ngào ngọt, đẹp vô hình
Em rã rời ánh mắt anh đằm thắm
Trong hồn em nghe vang vọng tiếng anh
Đã từ lâu... không, phải đâu mộng mị!
Anh vừa vào em liền nhận ra ngay
Má ửng đỏ, toàn thân em rực cháy
Xao xuyến thầm một ý nghĩ: chàng đây!
Đúng vậy không? Em đã nghe anh đó:
Thốt cùng em trong tĩnh lặng một mình,
Khi em giúp người nghèo, kẻ khó
Hay nguyện cầu bên Chúa lời kinh
Để an ủi tâm hồn mình quạnh quẽ
Và cũng chính ngay vào giây phút đó
Phải anh không, là hư ảnh ngọt ngào
Qua màn đêm thanh thoát xuyên vào
Trong thinh vắng đầu giường em đi tới
Không anh ư, vậy thì ai đã nói
Đầy yêu thương lời hy vọng thì thầm?
Anh là ai, đấng hộ mệnh thiên thần
Hay chẳng qua kẻ thạo trò cám dỗ:
Hãy xoá tan những day dứt, nghi ngờ
Cũng có thể mọi điều đều trống rỗng
Sự dối lừa lòng trong trắng, ngây thơ!
Dành cho em là phận duyên khác hẳn...
Cũng đành thôi! Em trao gửi duyên này
Tuỳ tâm anh định đoạt nó từ nay,
Trước mặt anh em trào tuôn hàng lệ
Em van anh, hãy chở che em nhé...
Anh mường tượng: em lẻ loi một bóng
Không một ai thông cảm giữa chốn này
Lý trí em đã mệt nhoài trống rỗng
Em chết dần trong im lặng nơi đây
Em chờ anh: bằng cái nhìn duy nhất
Hãy hồi sinh bao ước vọng nơi em
Đừng bỏ em giữa ác mộng này thêm
Anh trách cứ em cũng đành nhận lỗi!

Em dừng bút! Hãi hùng không đọc lại...
Tim lịm đi, nỗi hãi, ngượng hoành hành
Nhưng tin tưởng anh vốn người cao thượng
Nên vững lòng trao duyên phận nơi anh...

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: