Tôi được đọc bài thơ này từ năm 1983 với bản dịch như sau:

Vừa chán, vừa buồn đưa tay không người bắt
Trong phút giây lòng hiu hắt quặn đau
Ước mong ư? Ích gì mong ước hão đâu đâu
Năm tháng cứ trôi hoài, những tháng năm trôi đẹp nhất.
Yêu, nhưng yêu ai? Yêu một chút không bõ hoài tâm sức
Yêu trăm năm là chuyện viển vông
...
...
Dục vọng ư? Vị ngọt ngào sớm muộn
Cũng trôi tan theo lý trí lạnh lùng
Đời- khi mắt thoáng đưa bình thản xét thấu cùng,
Một tấn trò xuẩn ngu và rỗng tuyếch!
(Quên mất 2 đoạn)