Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Thuyền ai rong ruổi đó đây,
Áo ai sờn rách, gió tây lạnh lùng.
Chùa ai sương lạnh điểm chuông,
Nhà ai trăng nhạn đượm buồn trời thu.
Đạo ai kim cổ hoài lưu,
Thân ai cứ mặc lãng du đất trời.
Lòng ai lưu luyến với đời,
Mộng ai mây núi chơi vơi thẹn thùng...

Ảnh đại diện

Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Hoa Vo Tuyet _ Loi di rieng.com

Mười năm trôi nổi chiếc thuyền con
Cánh gió nhẹ tung manh áo mòn
Văng vẳng chuông xa nơi chùa cũ
Mỏi mòn nhạn lạc chốn trăng thôn
Đạo hoài lưu dấu cùng kim cổ
Người muốn ngao du mặc càn khôn.
Chưa thỏa tang bồng sao yên được?
Chuyện đời len lỏi giấc mơ con.

Ảnh đại diện

Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Thuyền một chiếc, lãng du đất khách,
Gió nhiều phen, áo rách sờn vai.
Chuông khuya sương quyện chùa ai,
Trăng thu bóng nhạn lạc loài cõi đêm
Lưu kim cổ, đạo nghiêm còn giữ
So đất trời, thân cứ ung dung.
Việc đời muốn bỏ cho xong,
Núi mây vào mộng cho lòng chẳng yên!!

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Sinh tử không dám nói
Nhân duyên tự thế rồi!
Núi dựng, mây vẫn quấn
Đá yên, suối cứ trôi.
Sáng rồi, gà bừng gáy
Xuân đến, hoa hé môi.
Măt mẹ, ai có biết
Đất trời giả danh thôi...

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Sinh tử sao ai dám thuyết trình?
Nhân duyên hợp lẽ tự nhiên thành!
Núi mây dựng thế, xưa đà thế,
Suối đá hoà thanh, nay vẫn thanh.
Xuân đến hoa cười, câu chuyện tiếu,
Ngày qua gà gáy, khúc bình minh.
Mẹ hiền ai tỏ cho nhân diện,
Há biết đất trời khéo giả danh!

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Ngo Ho Anh Khoi

Chuyện sinh tử, biết đâu mà hỏi?
Bởi nhân duyên, đúng lối mà thành...
Núi cao mây vẫn cuộn quanh,
Suối trong, làn nước hoà thanh một bài.
Canh năm sáng, gà say tiếng gáy,
Tháng ba xuân, hoa lại hé cười.
Mẹ hiền ai hiểu cho người,
Mới hay trời đất toàn lời giả danh...

Ảnh đại diện

An định thời tiết (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Phạm Hiển Thái

Tử sinh bần phú do trời
Nhân duyên mưa nắng cõi đời tự nhiên
Núi tung mây trắng khắp miền
Suối reo âm điệu rất riêng đâu lầm
Hoa thì sẽ nở mùa xuân
Tiếng gà vọng gáy canh năm sáng rồi
Lớn khôn hiểu được mẹ tôi
Thì tin chín cõi mười trời giả danh.

Ảnh đại diện

Mô ngư nhi - Nhạn khâu (Nguyên Hiếu Vấn): Ngô Hồ Anh Khôi

Thế gian hỡi, ái tình chi ấy?
Câu thề nguyền trống mái có nhau,
Trời nam đất bắc xá đâu,
Vì ai nóng lạnh thảm sầu nhớ nhung.
Hoan lạc ấy, ung dung được mấy,
Chia ly đây, lạnh lẽo chất đầy!
Lời yêu vội đã theo mây,
Trách người con gái đong đầy chữ si.
Người lẻ bóng, tương tri cách trở,
Núi tuyết kia, cứ ngỡ người thân,
Đi ngang qua ngắm sông Phần,
Cảnh đâu gợi nhớ trống ngân năm nào.
Khói hoang toả, ngày nào quân Sở,
Khúc chiêu hồn, nước Sở, kịp chăng?
Quỷ ma đâu khóc dưới trăng,
Mưa gào, gió thét, càng tăng ưu sầu.
Trời ghen tức, dám đâu tin chắc,
Kiếp yến oanh, bụi cát trở về,
Mối sầu nhân thế lê thê,
Mong cùng tri kỷ hả hê với mình.
Một vò rượu, tỉnh mê cứ mặc,
Mộ Nhạn kia, ta nhắc làm chi!!!

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: