Tôi yêu em hơn trời cao, biển cả
Yêu em hơn những thi khúc, câu ca
Yêu hơn nhiều tháng ngày bé mọn
(Bởi em mang trọn ý nghĩa trong đời.)

Tôi là tinh cầu lạnh lẽo xa xôi
Em đến thắp lửa hồn rực cháy
Em chở tôi trên con thuyền không đáy
Vượt mây mờ, sóng cả, đêm thâu.

Lòng đâu hẹn mà tình chồm đến
Kẻ mù loà mắt bỗng sáng như châu
Ôi kỳ trân thạch bảo của thế gian
Tạc nên em ngọc lam, ngọc lục.

Tôi nhớ tay giở sách khẽ từng trang
Em mân mê, tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
“Giá băng lòng tan biến, tuyệt thay?“
Em ngước mi, chan chứa lòng này
Trong lấp lánh thoáng thấy miền tha thứ
Tôi yêu em, tình yêu thành giai khúc
Dành thương em, người yêu dấu lòng tôi.