Nhờ cụ Tố Hữu, nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nên chúng ta mới có được cơ đồ như ngày nay. Thời buổi hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hoá toàn cầu hoá, gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Trung là 1 trong 3 đối tác toàn diện chiến lược duy nhất trên thế giới.

Chỉ có lũ bán nước phản nòi, phản dân tộc mới chống Việt nam, biến VN thành căn cứ tiền đồn quân sự chống Trung quốc cho Mỹ đến người VN cuối cùng, biến nước ta thành 1 công cụ chống TQ cho chính sách "xoay trục châu Á" chống TQ của Mỹ, cho trò chơi tranh bá đồ vương, quyền lực mềm, địa chính trị, địa kinh tế và địa quân sự của Mỹ, biến nước ta thành 1 con thiêu thân ngu xuẩn, 1 con thoi không ai tôn trọng giữa các nước lớn cường quốc, tàn phá đất nước, cổ võ tội ác chiến tranh, xô đẩy nước ta vào những cuộc chiến tranh không hồi kết giữa những người đồng chí, bằng hữu, láng giềng với nhau.

Đó đúng là những tội ác của lũ bài Trung, não trạng thù hận và phản xạ có điều kiện những gì liên quan TQ.

Cụ Tố Hữu như đã tiên đoán, tiên liệu trước được sự trỗi dậy rực rỡ như đoá hoa sen đẹp nhất rũ bùn đứng dậy sáng chói rực rỡ của Trung Quốc như mọi người đều thấy ngày nay, nhưng cụ đã nói lên điều này từ nhiều năm trước thì thật là thú vị.

Yếu tố tiên tri thời cuộc của Tố Hữu trong bài thơ này, có thể thấy nhiều câu thơ như vậy trong bài:

"Như lịch sử chạy nhanh trên đường thép
Đưa ta đến một ngày tuyệt đẹp."

"Trung Quốc đó. Sức thanh xuân bừng dậy
Có phải chăng xưa nàng tiên nữ ấy
Mấy nghìn năm đày đoạ tháp Lôi Phong
Vươn mình lên, rực rỡ dưới cờ hồng!

Trung Quốc đó. Bàn tay nào huyền diệu
Đã nắn lại cả dung nhan dáng điệu:
Mặt đồng khô xoá sạch những bờ ngăn
Như mặt người tươi dãn những đường nhăn.
Gót chân bước trên đường xanh nhún nhảy
Như nhịp trống ương ca, như biển ngời sóng chạy!"

"Tôi đã thấy: ngày xưa, đâu đó
Một tia lửa nhỏ
Trong xóm Tương Đàm
Cháy lan dần, đỏ khắp Hồ Nam
Thành ngọn lửa hôm nay: Trung Quốc

Soi sáng phương Đông, châu Phi, châu Úc
Lửa dâng cao lửa Cách mạng tháng Mười
Rát mặt loài lang nhưng ấm dạ loài người!"

Soi sáng châu Phi thì rất rõ ràng rồi. TQ đi đến đâu xây dựng các công trình xanh đến đó, xây đường xây phố, xây dựng chợ búa, bệnh viện, trường học. Mỹ đi đến đâu dội bom, tàn phá đến đó, xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học. VN là 1 bài học nhớ đời rồi. Bao nhiêu nước khác sau này nữa, nào phải chỉ mỗi một Việt Nam.

Cụ Tố Hữu cũng "đoán trước" được luôn cả những phản ứng khác nhau khi đọc bài thơ này và khi chứng kiến một Trung Hoa trỗi dậy dưới cờ hồng, dưới ngọn cờ Búa Liềm bách chiến bách thắng của CNXH, CN Marx Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Loài "lang" (chó) thì sẽ nhảy cẫng lên và lên cơn co giật theo phản xạ có điều kiện (phản xạ Pavlov). Loài người thì sẽ "ấm dạ".

Tóm lại đọc bài thơ này xong thì những người có tim nóng, có học thức, có văn hoá, biết thưởng thức và biết yêu thơ văn, yêu cái hay, cái tốt đẹp, chân thiện mỹ, yêu nghệ thuật đều cũng sẽ cảm thấy yêu Trung Quốc, yêu Tố Hữu, yêu bài thơ, yêu tác phẩm này, yêu Việt Trung, yêu tình bạn, tình đồng chí, tình láng giềng, tình làng nghĩa xóm, yêu văn hoá, yêu Cộng Sản, yêu lý tưởng CS, lý tưởng XHCN, lý tưởng CM, họ sẽ cảm thụ sâu sắc và nhìn thấy trong đó những gì tích cực và tốt đẹp nhất, với một tinh thần trong sáng, một cảm quan trong sạch, sạch sẽ, thơm tho.

Còn đối với những thành phần rác rưởi vô tri, vô minh, vô cảm, vô học, vô văn hoá thì chúng sẽ kéo bầy đàn lao vào cắn xé bài thơ, cắn xé tác phẩm kinh điển này. Bởi vì chúng được dạy như vậy, được tẩy não và nhồi sọ như vậy từ nhỏ.

Chúng gọi thơ Tố Hữu là thơ "nịnh", đầu óc dơ bẩn rác rưởi thì nhìn đâu cũng sẽ thấy rác rưởi dơ bẩn, nhưng trên thực tế thơ Tố Hữu chỉ đề cao những cái hay cái đẹp, những đức tính cần lao, cứu nước, ca ngợi lòng yêu nước, yêu xã hội, yêu con người, yêu giai cấp, yêu lao động, yêu thế giới này. Thơ Tố Hữu là thơ của tình yêu rộng mở không có sự hẹp hòi, bảo thủ, bảo hoàng, đố kỵ, tỵ hiềm, đó là thơ yêu nước thương dân, thơ cách mạng. Ông đề cao người tốt, việc tốt. Ông đề cao đất nước, chiến công. Ông đề cao những gương sáng, những nhân vật vĩ lược, hùng tài đại lược, những bậc hùng chủ của thiên hạ như Stalin, Mao trạch Đông, Hồ Chí Minh.

Nếu đấy là "nịnh" thì, vâng, ông "nịnh" đúng, rất đúng. Thơ ông đề cao nhưng không có mùi sùng bái cá nhân của đấng thần tiên thần thánh nào.

Những kẻ nào chỉ đọc một vài bài thơ của Tố Hữu rồi ngỡ thơ ông chỉ có đề cao thì rất là ngu dốt, nếu đọc đầy đủ những tập thơ, vầng thơ của Tố Hữu thì không khó thấy những bài thơ trừ gian, lên án cái xấu cái lạc hậu, phản động, lên án những tội ác của chiến tranh xâm lược, chiến tranh tàn phá, chiến tranh phá hoại đất Bắc, tội ác chiến tranh, những cuộc thảm sát của quân đội Mỹ và Sài Gòn ở phía nam.

Ngoài ra, ông còn lên án luôn cả những điều mà cá nhân ông và Đảng ta cho là không phải, không đúng, không hữu nghị từ Liên Xô và Trung Quốc, như bài thơ Nhật Ký Đường Về có đoạn "chửi" hành động không hữu nghị của Liên Xô mềm mỏng và muốn thoả hiệp "hoà bình" với Mỹ, hay bài thơ về HVB và Cách Mạng Văn Hoá TQ, thể hiện rõ sự buồn cho bạn, sự châm biếm và bôi bác cái gọi cuộc CM "văn hoá" đó.

Như vậy, thơ Tố Hữu là thơ nhân văn, thơ xây dựng, thơ chiến đấu, thơ cách mạng, thơ 2 chiều, cả đấu tranh "xây" và "chống", cả phê phán và đề cao, chứ không phải chỉ có đề cao, như bọn phản bội, phản CM hay lầm tưởng, ngộ nhận vì ngu dốt.