Ta xin kể câu chuyện về một trái tim nằm bên cạnh nỗi nhớ
Khi một người chọn cho mình cánh tay đế nắm mỗi khi cô đơn
Thì cũng có một người chọn buồn đau để tôn thờ
Chờ mỗi đêm có cuộc gọi nhỡ
Để sớm mai có thêm một niềm hy vọng mới

Ta muốn kể câu chuyện về người này, người kia
Khi khoảnh khắc sum vầy của người này lại là phút khổ đau của người kia
Khi hai bàn tay chung nhau nắm lấy một ngôi sao hạnh phúc
Thì trong cùng khoảnh trời nhỏ nhoi ấy
Có một vì sao sa đi vào bên kia thế giới

Có những hạnh phúc gây nên đớn đau cho những tâm hồn chưa tìm đủ thứ tha dành cho bản thân
Những con tim nuôi cố chấp về quá khứ dù nó đau khi lòng bàn tay ắp đầy nước mắt
Rồi đêm về tay nắm lấy bàn tay tự hỏi
Có bao giờ người mở rộng lòng vì ta mà bật khóc
Hay từ hơi thở đầu tiên cho đến lúc bụi đám đầy trên mi mắt nhắm nghiền ,
người và ta đã chẳng bao giờ thuộc về nhau ?

Đó là câu chuyện về một người dành cả phần đời còn lại đi tìm một người
Trớ trêu, vẫn là những yêu thương viết trên tờ nháp của tuổi vào đời
chia đôi con đường của sự nhớ nhung
Những con tim biết tìm đâu những người sống chung cuộc đời hoa
Để mùa đông cứ dài ra như vĩnh viễn
trong khoảng lặng của bao ngày mưa đi qua
Ta đã nhỡ tin tưởng vào những gì bền lâu
Mà quên đi điểm cuối cùng của hạnh phúc chính là xót xa
Mà vất bỏ sự thực suốt con đường dài ấy ta chưa từng có nhau dù chỉ trong thoáng chốc

Vào ngày chúng ta sinh ra ,
Có phải chăng tồn tại một trái tim sống bên lề nỗi nhớ của người ta đã và đang yêu thương ?

ghi cho những điều xót xa mà "người này, người kia" cùng "đám cưới" của anh gieo nên trong tôi.