Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đảng và thơ (Tố Hữu): Hoạ thơ

Nguyễn Khắc Viện:

Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
Từ bấy đua chen mãi đến giờ  
Mái tóc pha sương chưa hết dại
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con quá tải không qua sóng  
Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
Với giá, lương, tiền dân khốn đốn
Trăm năm bia miệng, hỡi nhà thơ!  


Điền Phong:

Huênh hoang hai tiếng Đảng và Thơ
Ngất ngưởng ngôi cao mãi tới giờ,
Chính trị sẵn bài, chuyên bẻm mép,
Kinh tài thiếu kế, rối vò tơ.
Sắm vai lãnh tụ, toan chèo lái!
Lên mặt văn hào, thỏa ước mơ.
Hạ bệ mất rồi, đừng bước tiếp
Hãy về an phận với nghề thơ!

Ảnh đại diện

Cổ phong kỳ 23 (Lý Bạch): Bản dịch của Điền Phong

Sáng nay trời lạnh dạo chơi
Sân rêu bỗng thấy sương rơi hạt tròn
Rêu xanh, hạt ngọc trắng ròn,
Thu rồi, năm hết, lòng buồn xót xa.
Đời người trước mắt cứ én qua,
Làm chi bó buộc để mà khổ thân?
Cảnh Công thật cũng ngu đần,
Núi Ngưu nghĩ đến tử thần lệ rơi.
Lòng tham làm khổ không nguôi,
Lũng mong được Thục, Thục rồi ước ao.
Lòng người như sóng xô rào
Đường đi khuất khúc, nghĩ nào ra chi.
Trăm năm nào có lâu gì?
Đêm đêm đốt đuốc hãy đi chơi mà.


Dịch năm 1951.
Ảnh đại diện

Long thành cầm giả ca (Nguyễn Du): Bản dịch của Điền Phong

Thành Thăng Long có người con gái
Họ tên chi nào mấy ai hay,
Tài tình đàn Nguyệt riêng tay
Lừng danh, thiên hạ gọi ngay Chị Cầm
Trong cung, học mấy năm về trước,
"Cung phụng" kia là khúc Lê triều.
Bấy giờ Lê nghiệp tàn xiêu
Nhân gian, riêng chị ít nhiều còn ca.
Lần gặp mặt, khi ta tuổi trẻ
Bên Giám hồ, trộm ghé mắt trông.
Tiệc đêm, chị mặc áo hồng,
Xuân xanh hai mốt, tựa bông hoa đào.
Áo ánh mặt, rượu vào chếnh choáng,
Vẻ như ngây vẫn dáng cao sang.
Lần tay, đàn dạo mơ màng
Khoan khoan gió thổi nhẹ nhàng rừng thông.
Tựa hạc hót, điệu trong thủ thỉ,
Như sét vang, mạnh xé lìa tan,
Buồn như giường bệnh thở than,
Nghe tuy chẳng mỏi, khó an trong lòng.
Đều một điệu trong cung quen gẩy,
Tướng Tây Sơn, tiệc ấy như điên.
Suốt đêm còn chửa phỉ nguyền,
Tranh nhau ném vất bạc tiền thưởng khen.
Như cỏ rác chất trên mặt đất
Vẻ hào hoa, hơn đứt vương hầu,
Ngũ Lăng công tử thấm đâu?
Cung xuân băm sáu ra đầu ngón tay.
Chốn Trường An, tài này vô giá,
Hai chục năm ta há đã quên?
Tây Sơn thua trân li tan
Ta thì khăn gói vào Nam yên mình.
Cách gang tấc, kinh thành chẳng thấy,
Còn thấy sao đêm ấy yên ca?
Sứ quân lòng tốt vì ta
Mua vui, người lại bày ra tiệc tùng
Bọn đào hát đều trong tuổi trẻ,
Có một người ngồi rẽ chiếu xa,
Trên đầu, tóc đã điểm hoa
Hình gày, mặt võ, vẻ già rúm ro.
Chẳng son phấn, mặc cho tiều tuỵ
Ai hay rằng chính chị Cầm xưa,
Lệ theo khúc cũ thầm sa,
Ngồi nghe ta cũng thiết tha ngậm buồn
Bỗng sực nhớ ra nguồn chuyện cũ,
Bên Giám hồ ấy chỗ gặp nhau,
Than ôi, nghĩ đến mà đau,
Vật người thay đổi, ruộng dâu biến rồi
Tây Sơn nghiệp bại đồi hết sạch,
Nghề xướng ca, di tích một người.
Trăm năm chớp mắt đầy vơi,
Thương tâm nhớ chuyện lệ rơi chan hoà.
Đường Nam Bắc, vào ra, đầu bạc
Xót cho người nhan sắc tàn suy.
Mắt nhìn, dạ chẳng hồ nghi
Gặp nhau, giáp mặt, nhớ gì nữa đâu.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: