Sông xuân nước tràn tuôn ra biển
Trăng sáng lên cùng triều nước dâng
Lấp lánh vàng theo ngàn dặm sóng
Sông xuân, nơi nào chẳng sáng trăng ?
Dòng sông uốn quanh cồn ngát hương
Trăng chiếu rừng hoa hay tuyết vương
Cát trắng ven bờ nhìn chẳng thấy
Lờ lững dường như chẳng phải sương
Một màu trời nước, một màu trong
Một vầng trăng chiếc giữa từng không
Ai kẻ lần đầu thấy trăng sáng ?
Từ thuở nào trăng chiếu dòng sông ?
Cuộc đời cứ trôi đi, trôi mãi
Trăng sáng muôn đời trăng sáng soi
Không biết vì ai trăng chiếu nhỉ
Chỉ thấy sông dài đưa nước xuôi
Một áng mây trời bay lang thang
Bên sông buồn ơi gốc phong buồn
Đêm nay ai thả thuyền sông vắng
Lầu trăng ai nhớ, nhớ ai chăng
Trên cao trăng cũng biết bồi hồi
Thương chốn khuê phòng bóng gương soi
Cuốn rèm cửa ngọc trăng còn đó
Phủi chày đập áo, ánh trăng rơi
Bây giờ cách biệt chẳng nghe nhau
Chỉ thấy nhau qua ánh trăng sầu
Hồng nhạn bay hoài khôn chở sáng
Cá đùa quẩy nước vẽ nên câu
Đêm qua nằm mộng thấy hoa rơi
Quá nửa mùa xuân vẫn phương trời
Sông chảy, xuân đi, xuân sắp hết
Đầu sông trăng đã chếch Tây rồi
Trăng chếch Tây rồi sương bể giăng
Đường về mờ mịt lệ khôn ngăn
Cây xưa bến cũ tình lai láng
Biết mấy người về theo ánh trăng.


bản dịch này mình thấy rất hay, có vẻ đọc xuôi tai và gợi lên được hình ảnh của bài thơ rõ ràng nhất, các bạn xem giúp là ai đã dịch nhé!