Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngày mai, khi rạng đông (Victor Hugo): Bản dịch của Nguyễn Bích Như

Ngày mai, khi bình minh rựng sáng cánh đồng
Anh ra đi. Em thấy chưa? Anh biết em chờ đợi
Anh sẽ vượt núi, anh sẽ băng rừng
Anh không thể nào xa em lâu hơn nữa!

Lầm lùi bước, mắt chìm trong nổi nhớ
Chẳng buồn nghe tiếng động chẳng nhìn chi
Xa lạ, một mình mãi miết anh đi
Ngày đối với ảnh chỉ là đêm tối

Anh chẳng thấy ánh hoàng hôn dần xuống
Hay cánh buồm xa lướt đến Harfleur
Rồi khi về tới, anh sẽ đặt lên mộ em
Một bó ô rô xanh với cành hoa thạch thảo

Ảnh đại diện

Nàng Thu ốm (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Nguyễn Bích Như

Mùa thu ốm dấu yêu
Em sẽ tàn tạ
Khi vườn hồng gió mưa tơi tả
Khi tuyết rơi
Ngập vường cây trái
Mùa thu đáng thương
Hãy chết trong tuyết trắng
Và trĩu cành trái chín
Nơi cuối trời

Bầy chim ưng bay lượn
Trên các thuỷ thần tóc xanh lùn tịt
Chưa bao giờ yêu
Ven rừng xa thẳm
Đàn hưu kêu
Yêu biết mấy mùa ơi!
Yêu bao tiếng xôn xao
Những quả rụng không chờ tay hái
Gió với rừng tỉ tê khóc mãi
Từng giọt cạn dần trụi lá mùa thu
Gót người
Giẫm nát
Lá rơi
Con tàu
Lăn bánh
Dòng đời
Lướt trôi.

Ảnh đại diện

Mùa thu (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Nguyễn Bích Như

Trong sương mù người dân quê khặp khểnh
Cùng con bò lững thững bước đi
Những làng xóm nghèo nàn và trơ trẽn
Như nhạt mờ trong sương mù mùa thu
Phía xa kia
Người dân quê vừa đi vừa hát
Một ca khúc về tình yêu
Và lòng bội bạc
Kể chuyện chiếc nhẫn và một trái tim tan nát...
Ôi! mùa thu
Mùa thu đã giết đi mùa hạ
Trong sương mù
Hai bóng xám cứ dần xa

Ảnh đại diện

Cầu Mirabeau (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Nguyễn Bích Như

Dưới cầu Mirabeau, dòng Seine êm trôi
Cả cuộc tình ta nữa
Chả biết tôi cần nên nhớ:
Sau nổi ưu phiền lại đến niềm vui

Đêm hãy về chuông cứ đổ
Ngày tháng trôi qua tôi còn ở lại

Tay nắm bàn tay, nhìn nhau mê mãi
Khi dưới vòng tay
Miên man làn sóng mệt nhoài
Của mắt nhìn muôn thuở

Đêm hãy về, chuông cứ đổ
Ngày tháng trôi qua còn tôi ở lại

Tình yêu qua đi, như dòng nước chảy
Cuộc tình qua đi!
Đời sao uể oải
Mà ước mơ thì dữ dội

Đêm hãy về, chuông cứ đổ
Ngày tháng trôi qua, mình tôi ở lại

Tháng với ngày cứ trôi biền biệt
Thời gian đã trôi qua
Và những cuộc tình không trở lại
Dưới cầu Mirabeau, dòng Seine xuôi chảy

Đêm hãy về, chuông cứ đổ
Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn còn đây.

Ảnh đại diện

Gửi... (Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu) (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Bích Như

Ta chợt nhớ phút giây say đắm
Trong đời ta, em đã đi qua
Như một thiên thần nhan sắc
Và những ảo tưởng, vội bay xa.

Trong con rời rã, giữa nổi buồn đau
Bên cái hỗn tạp của đám đông phù phiếm
Ta tưởng nhớ tiếng nói em nhiệm màu
Và khuôn mặt em kiều diễm

Thời gian trôi, một lần gió bão
Đã đuổi xô mộng cũ ngày nào
Rồi ta quên bóng hình em yêu dấu
Giọng nói cười quấn quít cũng chìm sâu

Trong bóng tối cuộc lưu đày oan nghiệt,
Ta kéo lê những ngày tháng u buồn
Không thơ, không lý tưởng
Không niềm vui, không nước mắt, không tình thương.

Những tâm hồn ta rộn ràng chợt thức
Bởi trong đời lần nữa em đi qua
Như môt thiên thần nhan sắc
Và như ảo tưởng vội lìa xa

Và tim ta sống dậy không ngờ
Ôi! hạnh phúc ta không gì sánh nổi
Ta lại thấy bừng lên lý tưởng
Nước mắt, tình yêu, cả sự tôn thờ

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: