Một người hoa nở vườn tiên
Ngọc không tỳ vết là tên một người
Nếu như chẳng được duyên trời
Hỏi sao số phận cho người gặp ta
Nếu rằng duyên đã nở hoa
Sao người bội ước chia xa đôi đường?
Thở than người có tỏ tường
Mình ta thương tiếc đoạn trường uổng công
Người là trăng nước mênh mông,
Ta là hoa nở bóng lồng trong gương.
Mắt buồn chất những đau thương
Tàn đông quá hạ năm trường lệ rơi.