Cạnh dòng suối, cừu con giải khát,
Bỗng xuất hiện một bác sói già
Đói lòng bạo dạn lân la,
Thân hình gầy yếu thật là thảm thương

Sói vội nạt “Sao ngươi vô lễ
Làm nước đục, chẳng để ta dùng?”
Cừu đáp: “Mong ngài khoan dung,
Tôi ở phía dưới, Ngài dùng dòng trên.

Hai vị trí cách nhau chục thước,
Khó mà gây ô trược dễ dàng”
- “Im mồm, mi chớ ngỗ ngang,
Đã gây ô nhiễm còn toan lắm lời.”

“À, chính ngươi tháng này, năm trước
Nói xấu ta: bạo ngược,dã tâm.”
- “Thưa Ngài, quả thật Ngài lầm,
Tháng nầy, năm trước, con nằm trong nôi”

“Vậy, chắc chắn là anh ngươi đó”
- “Thưa Ngài, tôi chẳng có chị, anh,
Mẹ tôi từ trước chỉ sanh
Tôi là con trưởng, trâm anh giống nòi.”

- “Đừng lẻo mép, ta đây biết rõ:
Cả bọn người: trừu, chó, lẫn người
Thù ta, tìm bắt, ăn tươi,
Đánh bẫy, săn bắn, thịt xười, mạng vong!

Gặp ngươi đây là cơ hội tốt,
Lẽ nào ta dại dột bỏ qua?
Không cần tìm hiểu gần xa,
Giết ngươi, báo oán, đúng là quả nhân.”

Nói xong, sói vồ ngay con thịt
Tha về động, thoả thích no say,
Khỏi phải ly luận dong dài:
Lý của kẻ mạnh, chẳng sai, chẳng lầm!

Điều ấy đúng với loài thú vật,
Đối với người, chẳng trật bao giờ.
Mạnh thì hiếp yếu, chớ ngờ,
Nghèo bị giàu hiếp, đừng chờ khác hơn!

Riêng những người tiến cao, mến Đạo,
Mở lòng nhân, luôn tạo tình thương,
Ban rải, ấp ủ bốn phương,
Cỏ cây, người, thú, mến thương tận tình.