Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mờ sáng (Federico García Lorca): Nguyên tác

Madrugada

Pero como el amor
los saeteros
están ciegos.

Sobre la noche verde,
las saetas
dejan rastros de lirio
caliente.

La quilla de la luna
rompe nubes moradas
y las aljabas
se llenan de rocío.

¡Ay, pero como el amor
los saeteros
están ciegos!

Ảnh đại diện

“Anh tiếc vì em không ướt dưới cơn mưa...” (Alexander Vasiliev): Sai tác giả

Bài thơ không phải của Joseph Brodsky, mà là lời bài hát của Alexander Vasilyev (Александр Васильев), ca sĩ chính nhóm nhạc rock Splean (Сплин). Vì rất giống thơ Brodsky, nên người ta nhầm ông là tác giả.

Ảnh đại diện

Ithaca (Louise Glück): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Kẻ được yêu không
cần phải sống. Kẻ được yêu
sống trong đầu. Khung cửi
là dành cho những kẻ cầu hôn, căng lên
như một cây đàn hạc với sợi vải liệm trắng.

Chàng là hai con người.
Chàng là cơ thể và giọng nói, cái sức hút
dễ dàng của một người đàn ông còn sống, và sau đó
là cái giấc mơ hay hình ảnh mở ra
được tạo nên bởi người đàn bà trước khung cửi,
ngồi đó trong một căn sảnh đầy ắp
những kẻ đầu óc tầm thường.

Như bạn thương hại
cái biển cả bị lừa dối đã cố gắng
đưa chàng đi mãi mãi
mà chỉ lấy người đầu tiên,
người chồng thực sự, bạn phải
thương hại những người đàn ông kia: họ không biết
họ đang nhìn gì;
họ không biết khi một người yêu theo cách này
thì tấm vải liệm trở thành váy cưới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hoa diên vĩ dại (Louise Glück): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Ở tận cùng nỗi đau khổ của tôi
có một cánh cửa.

Hãy nghe tôi: cái các người gọi là cái chết
tôi vẫn nhớ.

Trên đầu, những tiếng động, những cành thông chuyển mình.
Rồi không gì. Mặt trời yếu ớt
sáng lung linh trên mặt đất khô.

Thật khủng khiếp khi sống sót
khi ý thức
bị chôn vùi dưới đất đen.

Rồi nó qua đi: cái các người sợ, là
một linh hồn mà không thể
cất tiếng, đột ngột kết thúc, mặt đất cứng
cong lên đôi chút. Và cái tôi nghĩ là chim
bay tíu tít trong những bụi cây thấp.

Các người những kẻ không nhớ
lối đi từ thế giới kia sang,
tôi nói cho nghe tôi có thể cất tiếng lần nữa: bất cứ thứ gì
trở về từ lãng quên đều trở về
để tìm một giọng nói:

từ giữa đời tôi chảy lên
một suối nguồn vĩ đại, những bóng xanh thẳm
trên nước biển xanh trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Các người, những kẻ bức hại (Czesław Miłosz): Bản dịch của Richard Lourie

You who wronged a simple man
Bursting into laughter at the crime,
And kept a pack of fools around you
To mix good and evil, to blur the line,

Though everyone bowed down before you,
Saying virtue and wisdom lit your way,
Striking gold medals in your honor,
Glad to have survived another day,

Do not feel safe. The poet remembers.
You can kill one, but another is born.
The words are written down, the deed, the date.

And you’d have done better with a winter dawn,
A rope, and a branch bowed beneath your weight.

Ảnh đại diện

Các người, những kẻ bức hại (Czesław Miłosz): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Các người, những kẻ bức hại một con người bình thường,
Phá lên cười trước tội ác ấy,
Và giữ lấy một đám hề quanh mình
Để trộn lẫn thiện ác, để xoá nhoà lằn ranh,

Dẫu mọi người cúi đầu trước các người,
Nói đức hạnh và trí tuệ soi sáng con đường của các người,
Đúc những huy chương vàng để vinh danh các người,
Vui mừng vì đã sống sót thêm một ngày nữa,

Chớ cảm thấy an toàn. Nhà thơ nhớ.
Các người có thể giết anh ta, nhưng người khác sẽ ra đời.
Những lời sẽ được viết xuống, việc gì, ngày nào.

Một bình minh mùa đông sẽ là tốt hơn cho các người,
Một sợi dây, một cành cây uốn cong dưới sức nặng.

Ảnh đại diện

Để chẳng còn ánh sáng thương chúng ta (Rose Ausländer): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Chúng đến
với những lá cờ sắc lẹm và súng lục
bắn rụng hết sao trời và mặt trăng
để chẳng còn ánh sáng cho chúng ta
để chẳng còn ánh sáng thương chúng ta

Kể từ đó chúng ta chôn mặt trời
Một nhật thực bất tận

Ảnh đại diện

Ngày 1 tháng Giêng, 1965 (Joseph Brodsky): Bản dịch của George L. Kline

1 January 1965

The Wise Men will unlearn your name.
Above your head no star will flame.
One weary sound will be the same—
the hoarse roar of the gale.
The shadows fall from your tired eyes
as your lone bedside candle dies,
for here the calendar breeds nights
till stores of candles fail.

What prompts this melancholy key?
A long familiar melody.
It sounds again. So let it be.
Let it sound from this night.
Let it sound in my hour of death—
as gratefulness of eyes and lips
for that which sometimes makes us lift
our gaze to the far sky.

You glare in silence at the wall.
Your stocking gapes: no gifts at all.
It’s clear that you are now too old
to trust in good Saint Nick;
that it’s too late for miracles.
—But suddenly, lifting your eyes
to heaven’s light, you realize:
your life is a sheer gift.


In trong Joseph Brodsky, Selected Poems, trans. George L. Kline (Harper and Row, 1973).
Ảnh đại diện

Ngày 1 tháng Giêng, 1965 (Joseph Brodsky): Bản dịch của Joseph Brodsky

January 1, 1965

The kings will lose your old address.
No star will flare up to impress.
The ear may yield, under duress,
to blizzards’ nagging roar.
The shadows falling off your back,
you’d snuff the candle, hit the sack,
for calendars more nights can pack
than there are candles for.

What is this? Sadness? Yes, perhaps.
A little tune that never stops.
One knows by heart its downs and ups.
May it be played on par
with things to come, with one’s eclipse,
as gratefulness of eyes and lips
for what occasionally keeps
them trained on something far.

And staring up where no cloud drifts
because your sock’s devoid of gifts
you’ll understand this thrift: it fits
your age; it’s not a slight.
It is too late for some breakthrough,
for miracles, for Santa’s crew.
And suddenly you’ll realize that you
yourself are a gift outright.


Bản dịch tiếng Anh này được tìm thấy trong giấy tờ của Brodsky sau khi ông qua đời và được đăng trên tờ The New York Review of Books (số 20/1/2000).
Ảnh đại diện

Ngày 1 tháng Giêng, 1965 (Joseph Brodsky): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Ba vua sẽ quên nơi ở của mi.
Sao sẽ không sáng như là mọi khi.
Chỉ có tiếng khàn của gió không đi
là mi vẫn nghe như cũ.
Bóng mi sẽ đổ xuống vai mệt mỏi,
trước khi nằm xuống nến kia mi thổi.
Bởi có nhiều đêm hơn nó cháy nổi
mà tờ lịch kia đang chứa.

Đó là cái gì? Nỗi buồn? Có thể.
Một giai điệu quen trong tim đã kể.
Nó lại cất lên. Vậy thì cứ để
cho nó lặp lại đêm nay.
Cứ để nó vang lên trong giờ chết,
với lòng biết ơn như môi và mắt
cho điều gì xa xôi trong khoảng cách
đôi khi mi dõi không hay.

Và nhìn lên trần nhà kia, im lặng,
bởi tất trống không, không quà ai tặng,
mi đã hiểu ra, trong sự cô quạnh:
tuổi mi, mi đã đủ khác.
Đã muộn để tin vào những phép lạ,
Và ngước mắt nhìn lên trời, rồi hạ,
Mi bỗng cảm thấy bản thân mi quả
là một món quà, dứt khoát.

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: