Thời khắc đó, nơi tôi em trông thấy,
Khi lá vàng thưa thớt léo lắt lay
Trước giá lạnh trên cành khô run rẩy,
Nơi hoang vắng vọng tiếng chim gọi bầy.
Em sẽ thấy nơi tôi ngày sắp hết,
Như ánh dương dần tắt trên nền trời,
Khi buông xuống màn đêm tựa cái chết,
Phong kín lại mọi sự dẫu trên đời.
Thấy trong tôi le lói một ngọn lửa
Trên tro tàn của tuổi trẻ đã xa,
Như những gì khi xưa tươi đẹp quá
Nay thành mồ chôn hết cuộc đời ta.
Điều em thấy khiến tình thêm tha thiết
Thêm nồng nàn trước khi người biệt ly.