Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Từ đằng xa gió cuốn” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Gió lành từ xa đưa lại
Tiếng ca gợi nhớ mùa xuân.
Đâu đó sáng lên mong manh
Một mảnh trời sâu vời vợi.

Trong màu xanh lam bất tận
Hoàng hôn xuân sắp về đây,
Bão mùa đông còn than thở,
Giấc mơ sao chập chờn bay.

Rụt rè, tối tăm, sâu thẳm
Đàn tôi nức nở từng dây.
Gió lành từ xa đưa lại
Bài ca em ngân đâu đây.

Ảnh đại diện

Vé đi tuổi thơ (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đâu đó có thành phố, êm đềm như mơ,
Chìm trong dĩ vãng, bụi thời gian phủ mờ.
Trong như thuỷ tinh, nước sông trôi chầm chậm.
Đâu đó có thành phố, nơi ngập tràn hơi ấm.
Nơi ấy qua rồi những ngày tháng tuổi thơ.

Đêm khuya hôm qua tôi vội vã rời nhà
Đến quầy vé đông người nhộn nhịp ngoài ga.
Chắc lần đầu tiên sau ngàn năm vời vợi.
"Cho một vé hạng thường về với tuổi thơ".
"Không có vé đâu" - cô gái sau quầy nói

Truyện cổ tích diễn ra trong thành phố ấy
Những con gió ngàn vi vu tha thiết gọi
Nhà cao chạm trời, tùng bách đến tầng mây
Thành phố khiến ta đôi khi thành ngơ ngẩn.
Nơi ấy trên tuyết dày đông nhẹ nhàng trôi.

Cảm ơn nhiều, thành phố mộng mơ ơi,
Như bài ca xa xôi ta từng có trong đời!
Thôi đừng chờ, ta sẽ không còn quay lại
Trái đất này  thênh thang bao con đường mới.
Ta lớn khôn rồi. Hãy tin, và rộng lượng thứ tha.

Ảnh đại diện

Bài ca về Tổ quốc xa xôi (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta xin, dù chỉ một lát thôi
Nỗi buồn ơi, hãy rời xa ta nhé,
Hãy bay như làn mây xám nhẹ
Trở về nhà ta nơi xa xôi.
Ngôi nhà thân thương nhất trên đời.

Hiện ra nào, bến bờ mong mỏi,
Sợi chỉ ảo mờ nơi chân trời,
Bến bờ quê, bến bờ thương nhớ,
Ta ước, lúc nào đó trong đời
Cập bến quê thoả lòng khắc khoải.

Ở nơi xa, rất xa xôi ấy,
Mưa nấm mùa hè ấm áp rơi.
Vườn nhỏ xinh bên sông êm ả,
Cây anh đào trĩu quả chín rồi.

Ở nơi rất sâu trong ký ức
Như còn hơi ấm tuổi thơ tôi
Dù đời đã từ lâu tuyết phủ
Biết bao nhiêu năm tháng đã trôi.

Тa mong cơn dông uống cùng ta,
Đến say thôi, ta chưa thể chết,
Thêm một lần, như lần sau chót,
Ta vơ vẩn nhìn trời cao vút,
Như vẫn tìm, vẫn đợi hồi âm.

Ta xin, dù chỉ một lát thôi
Nỗi buồn ơi, hãy rời xa ta nhé,
Hãy bay như làn mây xám nhẹ
Trở về nhà ta nơi xa xôi.
Ngôi nhà thân thương nhất trên đời.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: