Chế Lan Viên là người đi tiên phong trong trường thơ loạn, ông đi theo chủ nghĩa siêu thực trong văn chương để mở rộng nội hàm của cái đẹp. Cái đẹp ở đây vừa bí hiểm, vừa lãng mạn; ông từ bỏ thể giới thực tại để đi vào thể giới siêu nhiên, siêu cảm, tạo ra một không gian mới. Ông không sống bằng thực tại mà sống bằng nguồn siêu tưởng