Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vận xúi (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Để nhắc lên tảng đá này quá nặng
Xixiphơ ơi! Phải có can đảm của ngươi
Dù ta đã đem tất cả nhiệt tâm rồi
Nghệ thuật thì lâu, thời gian thì ngắn.

Tiến về một bãi tha ma hẻo lánh
Xa, cách xa những lăng tẩm huy hoàng
Trái tim ta như một cái trống có khăn choàng
Vừa đi vừa đánh những khúc hành bi thảm

Bao nhiêu ngọc quý bị vùi sâu
Trong đêm tối và trong quên lãng
Không có cuôc thuổng nào bén mảng

Bao nhiêu đoá hoa tiếc rẻ, buồn rầu
Toả hương nhẹ như một điều bí ẩn
Trong khoảng không im lìm, sâu vắng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kẻ thù (Charles Baudelaire): Bản dịch của Trần Mai Châu

Tuổi trẻ ta cơn giông tăm tối
Chỉ đôi lần le lói ánh dương
Mưa vùi gió dập thảm thương,
Đỏ au mấy trái cười suông cuối vườn.

Thu ngã vàng véo von thi tứ
Xẻng cầm tay ta cứ san đi!
Đất đai ngập úng nặng nề,
Từng nơi sụp lở khác chi mộ phần.

Chỉ khổ nỗi dày công chăm chút
Những bông hoa trên đất bạc màu
Cho dù sống được còn lâu
Tìm ra sinh lực dựng lầu sắc hương!

Ôi đau thương, đau thương quá đỗi!
Thời gian đang ngốn vội cuộc đời.
Tim này hút mãi máu tươi
Kẻ thù giũa vuốt, mấy hồi nhe nanh!

Ảnh đại diện

Gửi Théodore de Banville (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Bạn đã nắm chặt bờm tóc của nàng thơ
Và một nắm tay mạnh, mà nhác trông người ta ngờ
Với cái vẻ tự tin và cái chiều thoải mái
Một chàng thanh niên quật ngã cô nhân ngãi.

Đôi mắt sáng trong, bừng bừng ngọn lửa thần đồng
Bạn đã đem cả cái kiêu hãnh người xây dựng vào trong
Những kiến trúc vừa nghiêm trang vừa bạo dạn
Từ ban dầu đã báo trước cái tài năng sau chín chắn.

Là thi sĩ máu của chúng ta rỉ ra từ mỗi lỗ chân lông
Có phải chăng, cái áo khoát của con quái vật xưa, Nhân mã
Biến mỗi mạch máu trong người thành dòng suối thê lương.

Đã được nhuộm ba lần trong rớt dãi gớm ghê, đầy độc tố
Của những con rắn kinh hồn, không quên thù cũ
Mà từ trong nôi, em bé Ec quyn đã bóp chết nhẹ nhàng.

Ảnh đại diện

Chuyển cung (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Ôi, petenera gitana! (*)
Ôi, ôi petenera!
Để chôn vùi nàng, không có những cô gái
thuần lương.
Những cô gái hiến dâng đấng Ki-ri-xi-tô đã chết
những món tóc,
và chùm khăn ren trắng
trong những ngày lễ.
Để chôn vùi nàng đã chỉ có những kẻ
ghê rợn.
Những kẻ với trái tim
trong đầu,
bước theo nàng than khóc
qua những con đường hẻm.
Ôi, petenera gitana!
Ôi, ôi petenera!


(*) «petenera gitana»: có thể hiểu là “điệu petenera (của người) gi-tan”; hay “người đàn bà gi-tan bị tình phụ”; “petenera”: người đàn bà bị tình phụ. (người dịch)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Amparo (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Amparo,
em đơn độc làm sao trong nhà
vận toàn hàng trắng!

(Đường xích đạo giữa bông lài
và giống cỏ thơm.)

Em nghe những tia nước tuyệt vời
ở khoảnh sân nhà,
và tiếng láy vàng nho nhỏ
của con chim yến.

Vào chiều muộn em thấy run run
những cây trắc-bá cùng chim chóc,
trong lúc em chầm chậm thêu
những chữ trên khung vải.

Amparo,
em đơn độc làm sao trong nhà,
vận toàn hàng trắng!

Amparo,
thật khó biết bao nói với em:
anh, anh yêu em!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

La Lola (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Dưới cây cam nàng giặt
những chiếc tã bằng vải.
Nàng có đôi mắt xanh
và tiếng nói màu tím.

Ôi, tình ái,
dưới cây cam đương hoa!

Nước trên con lạch nhỏ
chảy đầy ánh nắng,
trong khóm ô-liu
chiêm chiếp một con sẻ

Ôi, tình ái,
dưới cây cam đương hoa!

Rồi, khi nàng Lola
dùng hết miếng xà-phòng,
những chàng đấu bò nho nhỏ sẽ tới.

Ôi, tình ái,
dưới cây cam đương hoa!

Ảnh đại diện

Tiếng hò reo (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Trên những ngọn tháp vàng,
điểm những tiếng chuông thương.

Trên những làn gió vàng,
mở ra những tiếng chuông.

Qua một con đường
cái chết bước đi, đầu quấn
vành hoa cam đã héo.

Nó ca và ca
một bài ca
trên cây huyền cầm trắng,
và ca và ca và ca mãi.

Trên những ngọn tháp vàng,
ngừng lại những tiếng chuông.

Gió cùng với bụi
nắn những mũi thuyền bằng bạc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hối hận dưới mồ (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Khi em yên nghỉ, em ơi, người đẹp âm u
Dưới một nấm mồ, đá đen, cẩm thạch
Và khi tất cả phòng khuê và lầu các
Chỉ còn là một cái hố sâu ẩm thấp gió mưa.

Khi phiến đá nặng đè trên ngực em sợ hãi
Đè trên thân em, mềm mại vì nhàn hạ, vui chơi
Khiến trái tim em ngừng đập, ngừng muốn, ngừng đòi
Và hai chân em không còn chạy được đó đây thoải mái

Mồ sâu ơi, mồ sâu là tri kỉ của nhà thơ
Đã từng nghe ta thổ lộ mênh mông những ước mơ
Trong những đêm dài mắt không sao nhắm được

Sẽ bảo em: có ích gì hỡi cô gái giang hồ chưa chót
Nếu không biết gì những nỗi niềm người chết khóc thương
Và sâu bọ sẽ đục khoét da em như hối hận trong lòng.

Ảnh đại diện

Bóng ma IV - Chân dung (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Bệnh tật và chết chóc đã gớm ghê, phá hoại
Chỉ còn một chút tro tàn, ngọn lửa chói lọi khi xưa
Đôi mắt to của nàng, say sưa và êm ái
Cái miệng nàng đã làm đắm đuối trái tim ta

Những cái hôn nhiệt nồng như liều thuốc hoàn sinh
Những giây phút say mê chói loà như ánh đuốc
Còn gì đâu, hồn ta ơi! Ôi ghê tởm, hãi kinh
Một bức tranh nhạt mờ, ba nét bút chì nguệch ngoạc

Cũng như: ta chết dần, chết mòn trong im vắng
Mà thời gian, lão già độc ác, bạo tàn
Mỗi ngày quệt ngang chiếc cánh phũ phàng

Kẻ sát nhân tối đen của nghệ thuật và cuộc sống
Ngươi không thể nào giữ được trong kí ức của ta
Người đẹp đã đem lại cho ta vinh dự và say sưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cái chết của người nghèo (Charles Baudelaire): Bản dịch của Trần Mai Châu

Cái chết vỗ về và giúp ta sống được
Đó là đích cuộc đời, là hy vọng chứa chan
Như rượu ngọt làm hồn ta say khướt,
Để vững tâm đi đến lúc chiều tàn.

Qua sương tuyết, qua giá băng, bão tố,
Là ánh sáng rung rinh ở tận cuối chân trời,
Là quán trọ từng ghi trong sách cũ,
Nơi con người được ăn, ngủ, nghỉ ngơi.

Là thiên thần với đôi tay ảo diệu
Chắp cánh hồng cho mộng ngạt ngào hương,
Dẹp cảnh cơ hàn, xoá đi tăm tối;

Là hào quang các thánh, là lúa, gạo, bạc vàng,
Của kẻ nghèo, là quê hương cổ đại,
Trời lạ kì là cửa mở thênh thang!

Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: