Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh lương trà (Rutger Kopland): Bản dịch của Diễm Châu

Hành nghề thi ca là
nhận thấy thật tỉ mỉ
chẳng hạn
vào tảng sáng
những trái thanh-lương-trà* đeo cả ngàn giọt lệ
như một hình vẽ thủa nhỏ
đỏ thắm và chi chít


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tình khúc thiên thu (Rosemonde Gérard): Bản dịch của Ngô Trọng Hiến

Khi anh tuổi đã đến già,
Tóc em sẽ chẳng còn là tóc mây.
Hè về nắng dãi vườn cây,
Ta ngồi sưởi cánh tay gầy run run.

Lòng ta hoan hỉ hồi xuân,
Khác nào như cặp tình nhân thiều thời.
Lắc lư, em mỉm miệng cười,
Tuổi già, ta vẫn tô tươi chữ tình.

Nhìn nhau mắt hé lung linh,
Dưới giàn nho, dãi mảnh tình đôi ta.
Khi anh tuổi đã đến già,
Tóc em sẽ chẳng còn là tóc mây.

Ghế xưa rêu đã bám đầy,
Chúng ta vẫn đến ngồi đây chuyện trò.
Bao lần ân ái nên thơ,
Mong câu chấm dứt, để chờ hôn nhau.

Ta thường nhẩm đến những câu:
"Em yêu Anh" nói bao lâu đã nhiều.
Chúng ta ôn lại ngàn điều,
Chuyện tình lẩm cẩm ra điều say sưa.

Nắng đào vờn mái tóc tơ,
Tóc ta bạc trắng đón chờ nắng đây.
Ghế xưa rêu đã bám đầy,
Chúng ta vẫn đến ngồi đây chuyện trò.

Yêu anh vô bến vô bờ,
Hôm qua còn kém, bây giờ lại hơn.
Má răn em chẳng có sờn,
Tình em tha thiết vẫn hơn trước nhiều.

Thường ngày tích lại bao nhiêu,
Mọi điều kỷ niệm là điều chung đôi.
Luôn luôn ràng buộc hai người,
Tơ tình liên kết ta thời dệt thêm.

Tuổi già ngày một yếu lên,
Tay anh em nắm vẫn bền lắm cơ.
Yêu anh vô bến, vô bờ
Hôm qua còn kém bây giờ lại hơn.

Tình ta như giấc mơ tiên,
Em thường ấp ủ ở bên cõi lòng.
Giữ gìn lấy mảnh tình chung,
Nếm dần dư vị cho lòng ngất ngây.

Em còn tích trữ nơi đây,
Dấu bao kỷ niệm những ngày bên anh.
Em như một kẻ trữ tình,
Quá giàu những chuyện chúng mình yêu nhau.

Tạo thành hạnh phúc từ lâu,
Nằm trong ký ức tô màu lương duyên.
Tình ta như giấc mơ tiên,
Em đang ấp ủ cho thêm đậm đà.

Khi anh tuổi đã đến già,
Tóc em sẽ chẳng còn là tóc mây.
Hè về nắng dãi vườn cây,
Ta ngồi sưởi cánh tay gầy run run.

Lòng ta hoan hỉ hồi xuân,
Tưởng đang vui thú những lần xa xưa.
Lắc lư em mỉm cười đùa,
Nghe em run giọng ngâm thơ diễm tình.

Nhìn nhau mắt hé lung linh,
Dưới giàn nho, dãi mảnh tình đôi ta.
Khi anh tuổi đã đến già,
Tóc em sẽ chẳng còn là tóc mây.

Ảnh đại diện

Bài ca (Nếu không có gì cần nói) (Victor Hugo): Bản dịch của Phùng Văn Tửu

Nếu không có gì cần trò chuyện
Cớ sao em lại đến bên anh
Cớ sao em mỉm nụ cười xinh
Đến vua cũng bồi hồi xao xuyến?
Nếu không có gì cần trò chuyện
Cớ sao em lại đến bên anh?

Nếu không có gì muốn nói
Cớ sao em lại bắt tay anh?
Về giấc mơ êm dịu thần tiên
Trong lúc đi đường em nghĩ tới
Nếu không có gì muốn nói
Cớ sao em lại bắt tay anh?

Nếu muốn anh đi chỗ khác
Cớ sao em lại qua đây?
Thấy em, anh rùng mình, em ơi
Đó là niềm vui và lo lắng
Nếu muốn anh đi chỗ khác
Cớ sao em lại qua đây?

Ảnh đại diện

Một buổi sáng (Émile Verhaeren): Bản dịch của Hoài Anh

Từ sáng sớm men theo đường quen thuộc
Tôi băng qua đồng ruộng, rẽ vườn cây
Chân bước đi, trí nhẹ nhàng trong suốt
Ánh sáng, gió mai, thân thể chứa đầy

Đi mà chẳng biết đi đâu, sướng thật!
Trong ngực tôi: Ngày hội rộn ràng đây
Cần chi mớ luật điều và lý thuyết
Đá sỏi ròn vang vụn dưới gót giày

Đi, kiêu hãnh yêu khí trời, mặt đất
Rộng lớn nhưng cũng rất mực điên cuồng
Và hoà trộn thế giới cùng vạn vật
Với niềm say đời nguyên thuỷ hỗn mang

Bước phiêu du thánh thần xưa sáng láng
Tôi vùi thân trong đám cỏ xanh um
Nơi những cây sồi trút nghiêng tàn bóng
Tôi hôn hoa trên vành miệng cháy nồng

Sông dang tay dịu mềm đang chào đón
Tôi nghỉ ngơi rồi tôi lại dạo chơi
Tôi phó mặc tình cờ đưa dẫn lối
Dọc đường rợp cây, ngắt lá tôi nhai

Dường như mãi đến tận giờ, tôi sống
Chỉ để vùi chôn cả cuộc đời mình
Ôi! Những huyệt sách vở đào sâu thẳm
Trán vũ trang gục xuống lúc tàn binh

Cảnh vật hôm qua giờ đây vẫn thế
Và vẫn bao nhiêu đôi mắt hằng ngày
Cứ ngắm nhìn, trước phút tôi trông thấy
Trái treo cao, đoá hoa hồng toả hương ngây

Tôi nhìn lần đầu cơn gió thắm
Trong biển lá cây lấp loá ngời ngời
Hồn tôi mang tình người, không có tuổi
Đều trẻ trung, mới mẻ dưới mặt trời

Tôi yêu mắt, yêu tay, yêu thân thể
Yêu tóc vàng nâu rậm rạp bềnh bồng
Tôi muốn uống không gian vào đôi phổi
Để bơm cho sức lực được căng phồng.

Ôi! Buổi dạo rừng, đồng bằng, hố rãnh
Khóc lóc, hát ca, gào thét, thoả thuê
Tiêu phí cuộc đời trong cơn cuồng loạn
Say mềm như kẻ cảm giác dại tê!

Ảnh đại diện

Dấu ấn (Anna de Noailles): Bản dịch của Hoài Anh

Tôi dựa vững vàng vào cuộc đời
Ôm ghì cứng, chặt nó không ngơi
Trước ngày êm dịu tôi say đắm
Hun nóng vòng ôm siết của tôi

Biển giàu trên thế giới phô bày
Rõi nước lang thang khắp đó đây
Nỗi đau mùi vị hăng và mặn
Như chiếc tàu xuyên giữa tháng ngày

Tôi dừng trên những nếp đồi già
Mắt nóng tôi nhìn thấy nở hoa
Và tiếng ve sôi trên nhánh lá
Ấy lời dục vọng cất lên mà

Trên cánh đồng xanh mơn mởn xuân
Hố trên bãi cỏ đón mưa nhuần
Phập phồng cảm giác bay trên cánh
Bóng của bàn tay ghé xuống gần

Thiên nhiên, lãnh địa của niềm vui
Thở giữa làn hơi tôi bồi hồi
Trên nỗi buồn người tôi để lại
Khuông hình duy nhất trái tim tôi.

Ảnh đại diện

Cầu Mirabeau (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Hoài Anh

Dưới cầu Mirabeau
Sông Seine thầm lặng chảy.
Tình chúng ta đi mãi
Vui với buồn theo nhau
Tôi có cần nhớ lại

Đêm mau tới, giờ mau qua
Ngày tháng đi, tôi ở lại.

Tay nắm tay hìn nhau,
Đôi tay làm nhịp cầu,
Dưới nhịp cầu, nước chảy,
Nước chảy mãi về đâu?

Đêm mau tới, giờ mau qua
Ngày tháng đi, tôi ở lại.

Tình trôi đi như nước,
Như nước tình trôi đi.
Cuộc sống vẫn thầm thì.
Niềm tin sao mãnh liệt!

Đêm mau tới, giờ mau qua
Ngày tháng đi, tôi ở lại.

Những ngày, những tuần qua
Những tình cũ, những ngày xa
Không bao giờ trở lại.
Dưới cầu Mirabeau,
Sông Seine thầm lặng chảy.

Đêm mau tới, giờ mau qua,
Ngày tháng đi, tôi ở lại!

Ảnh đại diện

Ballade về các nàng ngày xưa (François Villon): Bản dịch của Hoài Anh

Hãy nói ta nghe, giờ đâu có tá
Flora, người đẹp Cổ La Mã
Nàng Archiadès và nàng Thais, dịu dàng
Vốn là cô em họ tuyệt vời của thần âm vang
mà khi cất lời còn dội vang trên dòng sông,hồ nước
Các nàng đẹp và nhân từ rất mực
Nhưng còn đâu những bông tuết năm xưa?

Đâu rồi nàng Héloi thông tuệ
Vì nàng mà chàng Pierre Abélard ở Saint Denis
Bị trừng phạt trọn kiếp tu trì
Bởi tình yêu mà mang sầu tủi
Giống chuyện bà hoàng sai bỏ Buridan vào túi
Ném xuống sông Seine
Nhưng còn đâu những bông tuyết năm xưa?

Hoàng hậu làn da trắng muốt như bông huệ
Giọng hát nàng như giọng hát nhân ngư
Biétis, Alis, Berthe với bàn chân to
Haremburgis ở lãnh địa Maine
Và Jeanne co gái vùng Lorraine cao quý
Bị quân Anh thiêu sống ở Rouen
Họ đâu cả rồi, nàng Tiết trinh ngự trị
Nhưng còn đâu những bông tuyết năm xưa?

Hoàng tử ơi, đừng tra vấn gì trong tuần này
Cũng như trong năm này, các nàng ở nơi đâu
Đừng để điệp khúc này tôi lặp lại:
Nhưng còn đâu những bông tuyết năm xưa!

Ảnh đại diện

Trái tim hoang tàn (François Coppée): Bản dịch của Hoài Anh

Trái tim xưa như đền đài La Mã
Bằng cẩm thạch, bằng hoa cương hiếm lạ
Dam mê như lũ man rợ ào ào
Đến xâm lăng, tay búa, đuốc giơ cao

Rồi từ đó hoang tàn - Người bặt tiếng
Cú đậu rắn luồn - mảnh đất hoa hương
Đá vân đá hoa bể trăm ngàn miểng
Cây nấng vươn, dần xoá mất con đường

Mãi đơn độc đứng trước cơn tàn phá
Giữa trưa không nắng, khuya vắng không sao
Cứ trôi qua, ôi những ngày khủng khiếp

Bỗng em về trong một làn sáng đẹp
Và kiên gan gây tổ ấm cho tình
Mảnh vụn đền đài tôi dựng lều tranh

Ảnh đại diện

Chiếc bình vỡ (Sully Prudhomme): Bản dịch của Cao Quảng Văn

Hoa tiên thảo trong bình đã héo
Bình nứt rồi bởi cánh quạt nan
Nhẹ nhàng chẳng chút âm vang
Quạt vung chỉ chạm nhẹ nhàng bình thôi

Nhưng vết nứt nhẹ nhàng kia ấy
Gặm dần thêm bình rạn mỗi ngày
Vô hình từng bước ai hay
Vòng loang chậm rãi, từng ngày rạn thêm...

Giọt từng giọt, vơi dần nước mát
Nhựa nuôi hoa cũng cạn mất rồi
Đâu ngờ bình nứt thương ôi
Bình thôi đã vỡ, xin người nhẹ táy

Cũng lắm lúc, tay người-yêu-dấu
Chạm tim ta làm nhói tim ta
Để rồi tim mãi xót xa
Hoa tình yêu héo, nhạt nhoà sắc hương

Tim dường vẫn còn nguyên như trước
Nhưng vết thương sâu kín,âm thầm
Ngùi đau tiếng khóc rưng rưng
Tim giờ đã vỡ, xin đừng chạm tay!

Ảnh đại diện

Mắt (Sully Prudhomme): Bản dịch của Hoài Anh

Đẹp những mắt xanh, những mắt huyền
Ngóng trời rạng sáng vẻ hồn nhiên
Họ đà yên ngủ trong lòng mộ
Mà mặt trời kia vẫn mọc lên

Ban đêm êm dịu hơn ban ngày
Bao cặp mắt nhìn ý đắm say
Sao đến muôn đời còn lấp lánh
Mắt người bóng tối phủ lên đầy

Họ chẳng còn nhìn thấy nữa sao?
Không không, có phải thế đâu nào
Mắt người vẫn hướng về đâu đó
Về cõi vô hình họ khác khao

Như những ngôi sao lặn mặt dầu,
Lìa trần ta lại ở trên cao
Đôi tròng mắt dẫu im lìm ngủ
Nhưng có bao giờ chết hẳn đâu

Đẹp những mắt xanh, những mắt huyền
Ngóng trời rạng sáng đến vô biên
Cả khi nằm xuống kề bên mộ
Mắt nhắm nghiền nhưng họ vẫn nhìn

Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: