Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đêm (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Cây nến, ngọn đèn dầu,
đèn lồng và đom đóm.

Chòm sao
của bài nguyện ca.(*)

Những ô cửa vàng
rung rung,
và vào lúc hừng đông, đu đưa
những cây chữ thập trập trùng.

Cây nến, ngọn đèn dầu,
đèn lồng và đom đóm.


* Saeta (hay bài nguyện ca): bài kinh cầu nguyện ngắn thường được hát trong nhà thờ và nhất là ngoài đường phố trong những nghi lễ tôn giáo vào Tuần thánh ở Andalucía. Thường hơn cả thời đây là một đoạn gồm bốn câu thơ. Chữ saeta gốc từ chữ La-tinh sagitta, trở thành saete, rồi sagette trong tiếng Pháp, có nghĩa là mũi tên, khiến F. G. Lorca đã cố ý nhấn mạnh ý nghĩa nguyên thủy này mà nói tới các «bổn đạo» hát những bài saeta như những người «phóng những mũi tên» hay những «cung thủ» (saeteros.) (người dịch)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những cung thủ (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Những cung thủ tăm tối
tiến về Sevilla.

Guadalquivir mở ngỏ.

Những chiếc nón lớn màu xám,
những áo choàng dài chậm rãi.

Ôi, Guadalquivir!

Họ tới từ những miền rất xa,
những miền đất của muộn phiền.

Guadalquivir mở ngỏ!

Và bước vào một mê lộ.
Ái tình, pha lê và đá.

Ôi, Guadalquivir!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hừng đông (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Những tiếng chuông Córdoba
vào lúc trời mờ sáng.
Những tiếng chuông ban mai
ở Granada.
Tất cả các thiếu nữ đều biết tới các ngươi,
những thiếu nữ đang than khóc
với điệu ca tang tóc dịu êm.
Những người thiếu nữ
của Andalucía, vùng trên
và vùng dưới.
Những em gái Tây-ban-nha,
bàn chân nho nhỏ
và tấm váy run run,
đã đầy ánh sáng
các ngã tư.

Ôi, những tiếng chuông Córdoba
vào lúc trời mờ sáng,
và ôi, những tiếng chuông ban mai
ở Granada!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Pho tượng mùa thương khó (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Đức nữ Đồng trinh khoác váy phồng,
Đức nữ Đồng trinh của Cô quạnh,
mở ra như một bông tuy-líp
thật lớn.
Trên con thuyền ánh sáng của người
người đi
qua biển cao
thành phố,
giữa những lời kinh nguyện râm ran
và những ngôi sao bằng pha lê.
Đức nữ Đồng trinh khoác váy phồng,
người đi
trên dòng sông đường phố,
tới mãi tận biển!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gặp nhau (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Cả em lẫn tôi chúng ta
đều không được sẵn sàng
để gặp nhau.
Em... vì sao em biết đó.
Còn tôi, tôi quá đỗi yêu nàng!
Em hãy đi đường em.
Trong đôi tay
tôi mang những hốc trũng
của những mũi đinh.
Há em lại chẳng thấy
tôi chảy máu thế nào ư?
Đừng bao giờ nhìn lại phía sau,
em hãy chầm chậm bước
và như tôi, hãy nguyện cầu
Thánh Cayetano,(4)
Cả em lẫn tôi chúng ta
đều không được sẵn sàng
để gặp nhau.


(4) Thánh Cayetano hay Thánh Gaétan de Thiene (khoảng 1480-1847), người sáng lập «Dòng các giáo sĩ chuyên tu» gọi là Dòng Théatins. (người dịch)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hang (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Từ hang động trào ra
những tiếng nức nở dài.

(Màu phớt tím
trên màu đỏ.)

Người gi-tan gợi lại
những xứ sở xa xăm.

(Những ngọn tháp cao và những con người
huyền bí.)

Nơi tiếng nói đứt quãng
đôi mắt anh xê dịch.

(Màu đen
trên màu đỏ.)

Và hang động tô xảm
run run trong ánh vàng.

(Màu trắng
trên màu đỏ.)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài soleá (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Khoác áo choàng đen
nàng nghĩ rằng thế giới này nhỏ
và trái tim mới thật là rộng lớn.

Khoác áo choàng đen.

Nàng nghĩ rằng tiếng thở dài êm dịu
và tiếng kêu tan biến
theo luồng gió.

Khoác áo choàng đen.

Nàng đã để bao-lơn mở ngỏ
và từ tinh mơ qua khung cửa
tất cả bầu trời đã ụp vào.

Ôi! Ôi chao! Ôi chao ôi!
phải, nàng khoác áo choàng đen!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngạc nhiên (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Y đã nằm chết ngoài đường phố
với một lưỡi dao găm trên ngực.
Không một ai quen biết y.
Run run làm sao ngọn đèn!
Mẹ ơi.
Run run làm sao ngọn đèn nho nhỏ
ngoài đường phố!
Ấy là vào mờ sáng. Không một ai
có thể nghiêng mình trước mắt y
đôi mắt mở to trước ngọn gió tàn nhẫn.
Chết, y đã nằm chết ngoài đường phố
với một lưỡi dao găm trên ngực
và không một ai quen biết y.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ôi (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Tiếng kêu để lại trong cơn gió
một bóng cây trắc-bá.

(Hãy để tôi lại nơi cánh đồng này,
để tôi than khóc.)

Tất cả đã tan vỡ trên thế giới.
Chỉ còn có im lặng.

(Hãy để tôi lại nơi cánh đồng này,
để tôi than khóc.)

Chân trời không ánh sáng
bị than hồng gặm mòn.

(Tôi đã bảo các người để tôi lại
nơi cánh đồng này
để tôi than khóc.)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giao điểm của những con đường (Federico García Lorca): Bản dịch của Diễm Châu

Gió Đông;
một ngọn đèn
và lưỡi dao găm.
Con đường
rung rung
như một sợi dây
căng thẳng,
rung rung
như một con ong bầu lớn.
Đâu đâu
tôi
cũng thấy lưỡi dao găm
giữa trái tim.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 60 trang (600 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: