Thân mình em yêu, cặp đồi trắng và cặp đùi cũng trắng,
trông em tựa đất hiền trong dáng vẻ dâng mời ngoan ngoãn.
Cơ thể nông phu cục súc của của ta đào xới em cật lực
và khiến một thằng con vọt ra từ thẳm sâu lòng mẹ đất.

Ta một mình như con đường ngầm. Những con chim rời ta trốn biệt,
và đêm tràn vào trong ta với cuộc chiếm đoạt bạo liệt.
Để trụ được lâu hơn, ta rèn em như rèn kiếm sắc,
như viên sỏi trên lẫy ná, như mũi tên của ta trên cánh cung.

Nhưng thời khắc trả hận đang điểm, và ta trót yêu em.
Thân mình bằng da thịt, bằng rong rêu, bằng dòng sữa khát thèm và đặc sánh.
Ôi, cặp vú như đôi vò nậm! ôi đôi mắt kia xa vắng!
ôi những đoá hồng trên gò Vệ nữ! ôi giọng buồn em dịu chậm!

Thân mình em yêu dấu của ta, ta sẽ khăng khít bám vào ân huệ của em.
Cơn khát của ta, lòng thèm muốn vô bờ, con đường ta còn phân vân chưa quyết!
Lòng sông mịt mờ, nơi cơn khát ấy chảy trôi liên miên bất tận,
và trôi dài nỗi mỏi mệt và niềm đau vô hạn.