Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 13/11/2025 05:08
Đồng tuyết phủ và mặt trăng trắng nhợt,
Quê hương ta như liệm một màu tang.
Rừng bạch dương choàng đồ tang than khóc
Ai chết nơi này? Ai chết? Chính tôi chăng?
Gửi bởi hongha83 ngày 13/11/2025 05:02
Vĩnh biệt Ba-ku! Sẽ chẳng còn gặp em
Trong lòng ta giờ chỉ buồn và sợ.
Con tim thêm đau, thêm gần hơn nữa
Cảm nhận rõ hơn lời giản dị: bạn bè.
Vĩnh biệt Ba-ku với xứ Tuyếc xanh rì!
Máu lạnh dần và cạn cùng sức lực.
Ta sẽ mang tới mộ mình như niềm hạnh phúc
Cả tháng Năm Ba-la-khan và sóng biển Kaspi.
Vĩnh biệt Ba-ku! Như vĩnh biệt bài ca bình dị
Lần cuối cùng ta ôm bạn yêu thương…
Để mái đầu như đoá hồng vàng thắm
Khẽ ngả cùng ta trong khói tử đinh hương.
Gửi bởi hongha83 ngày 13/11/2025 04:46
Dzim ơi, nào đưa chân cho ta bắt cầu may
Ta chưa thấy bàn chân nào đẹp vậy.
Hãy sủa cùng ta dưới vầng trăng ấy,
Trong tiết thanh bình, tĩnh lặng đêm nay.
Dzim ơi, nào đưa chân cho ta bắt cầu may!
Dzim ơi, làm ơn đừng liếm mãi thế này,
Gắng hiểu cùng ta điều đơn giản nhất.
Bởi cuộc sống là gì, mi không biết thật
Cũng đâu hay giá trị sống trên đời.
Chủ mi lừng danh và hiền hậu tuyệt vời
Nhà của ông vẫn thường nhiều khách đến.
Và, với mi ai cũng cười âu yếm
Cố vuốt ve bộ lông mượt như nhung.
Theo kiểu chó, mi đẹp đến lạ lùng
Cùng vẻ đáng yêu, trung thành sẵn có
Không hỏi xin ai, không lấy chi dù nhỏ
Như người bạn say, mi lao tới và hôn.
Dzim yêu ơi, trong số khách ghé thăm
Đủ các loại người mà mi từng gặp,
Một cô gái vẻ lặng thầm, buồn nhất
Có tình cờ hôm nào đó qua đây?
Ta dám chắc, nàng sẽ đến nơi này
Dù vắng ta, khi ngắm nàng e lệ
Mi hãy thay ta liếm tay nàng thật nhẹ
Chuộc những lỗi lầm dù ta mắc hay không!.
Gửi bởi hongha83 ngày 13/11/2025 04:39
Đừng vò tay, đừng cố cười gượng nữa
Tôi yêu người khác rồi, đâu phải là em.
Em biết điều này, thậm chí còn biết rõ
Tôi không nhìn em, cũng chẳng đến tìm.
Tôi đi ngang qua, trái tim hờ hững
Đơn giản muốn nhìn vào cửa sổ mà thôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 13/11/2025 04:33
Tạm biệt nhé, bạn hiền ơi, tạm biệt!
Bạn thân yêu luôn trong trái tim tôi
Xin hẹn bạn một ngày mai gặp lại,
Cuộc chia ly đã được định trước rồi.
Tạm biệt bạn, không vẫy chào, không nói
Đừng khổ đau, đừng chau mặt giận hờn.
Trên đời này chết có gì là mới,
Và tất nhiên, sống cũng chẳng mới hơn!
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2025 05:25
Nước mắt… lại những giọt nước mắt đắng cay,
Buồn thê thảm, những nỗi buồn tuyệt vọng.
Lại bóng tối rồi vỡ tan giấc mộng,
Bay rất xa trong vô tận không gian.
Điều gì tiếp theo? Lại khổ đau này?
Không, đủ rồi… Đến lúc còn ngơi nghỉ.
Hãy quên đi những âm thanh buồn khổ,
Trái tim giờ đây mệt mỏi rã rời.
Có âm thanh nghe quen thuộc với tôi,
Ai đó dưới bóng bạch dương đang hát.
Lại những giọt buồn… ứa tràn nước mắt,
Và lại buồn đau đáu nhớ quê hương.
Nhưng tôi đang ở quê nhà yêu dấu
Trong nước mắt kia thấy ngực rã rời,
Ơ… Có lẽ nào chỉ dưới mồ lạnh lẽo,
Thiu thiu chìm vào giấc ngủ mà thôi!
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2025 04:43
Căn nhà gỗ điêu tàn,
Vì lo toan, đau khổ.
Ở bên ngoài cổng ngõ,
Thường xuyên bão thét gào.
Than thở vì đói nghèo
Âm thanh như nghèn nghẹt,
Từ phía sau tường vách
Tiếng vọng ra mỗi ngày.
Họ hát lời đắng cay
Về lầm than, áp bức
Về bần cùng, cơ cực
Và đói rét quanh năm.
Bên trong bốn bức tường
Chẳng có bài vui vẻ,
Bởi vì nỗi thống khổ
Át lời ca vui rồi.
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2025 04:35
Dòng sông bạc đang trôi lặng lẽ,
Trong không gian xanh ngát của chiều xuân.
Mặt trời lặn xuống cánh rừng sau núi,
Trăng nhú lên như một chiếc sừng vàng.
Hoàng hôn phía Tây phủ dải ráng hồng,
Người nông dân từ ruộng trở về căn nhà gỗ.
Bên kia đường, trong một khu rừng nhỏ
Chim hoạ mi đang hát khúc tình ca.
Phía Tây với ráng chiều hồng thắm
Đang trìu mến nghe bài hát lắng sâu.
Trái đất ngắm nhìn những vì tinh tú
Rồi dịu dàng cười mỉm với trời cao.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2025 15:54
Xin đừng đến tìm em bên cửa sổ,
Đừng giẫm nhàu những đám cỏ tươi xanh.
Lâu lắm rồi, em đâu còn yêu nữa
Khóc mà chi, hãy im lặng thôi anh.
Em thương anh bằng cả tấm lòng thành,
Quan tâm mà chi có gì đâu nhan sắc?
Để làm gì khi lòng anh day dứt,
Và cớ sao anh chẳng để em yên?
Cuối cùng em cũng đâu thuộc về anh,
Giờ đây em chẳng còn yêu ai nữa.
Không yêu anh, dẫu tình thương còn đó
Xin anh tránh xa cửa sổ nhà em!
Hãy quên một thời em từng thuộc về anh,
Rằng có lúc yêu anh như điên dại.
Giờ không yêu, dù lòng thương còn lại
Đi đi anh, đừng đày đoạ thân mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2025 15:38
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2025 15:40
Bóng chiều buông. Những giọt sương
Trên bụi tầm ma lấp lánh.
Tôi đang đứng ở bên đường,
Tựa lưng mình vào thân liễu.
Ánh sáng từ vầng trăng chiếu
Lấp loáng trên mái nhà tôi.
Xa xa dạ oanh lảnh lót,
Tôi nghe những tiếng bồi hồi.
Thật ấm áp và dễ chịu
Như bên bếp lửa mùa đông
Hàng bạch dương đứng im lặng,
Tựa những cây nến trên đồng.
Xa xa bên kia dòng sông
Phía sau bìa rừng thấy rõ,
Người gác rừng đang ngái ngủ
Gõ hoài búa nhỏ vô hồn.
Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối