Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bài ca của em (Metin Cengiz): Bản dịch của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Cái bóng xanh của ánh sáng
Chín như vết thâm của mùa hè tuyệt vời
Run rẩy trong ngôn từ của em những đợt gió biển

Bước vào phòng thí nghiệm của cơn gió lạnh
Để những cành cây của em dựa vào ngày
Để những con chim trên đó chạm vào dòng sông
Như những cuộc chiến mang đến đau khổ
Tình yêu là cò súng của trái tim

Kể cả thất bại cũng không di chuyển
Cây kiếm biết nó không có tác dụng gì
Chỉ trừ có mũi tên hứng khởi rời khỏi hàng
Cái em gọi là cuộc sống, chẳng phải là một bãi biển được biết
Phản chiếu ngọn lửa của nó từ vật này vào vật khác

Tôi đang đọc bài ca của em
Được phản chiếu từ những tầng đá ốm yếu, mê muội
Từ rất lâu trên tấm ga giường như những cuộc diễu hành bị cấm
Khi nó mới bắt đầu
Nó đốt cháy nước từ ngọn đồi buổi sáng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Nàng ép tôi...” (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Nàng ép tôi bằng chiếc bàn là hơi nước nóng hoặc nàng lùa tay vào bên trong tôi cứ như tôi là một chiếc tất cần vá lại. Sợi chỉ nàng dùng như tia máu của tôi nhưng sự sắc nhọn chiếc kim là của nàng tất cả.

“Đèn đóm thế này cô sẽ hỏng mắt đấy, Henrietta ạ” - Mẹ nàng nói. Và bà đã đúng. Kể từ khi có trái đất, ánh sáng chưa bao giờ lại yếu ớt như vậy. Những buổi chiều mùa đông của chúng tôi đôi khi kéo dài đến cả trăm năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Đó là một cửa hiệu...” (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Đó là một cửa hiệu chuyên bán đồ sứ cổ. Nàng rón rén đi quanh với ngón tay đặt lên môi. Suỵt. Chúng tôi phải im tiếng khi đến gần những chiếc tách uống trà. Không một hơi thở nào được đến gần những cái bát đựng đường. Một hạt bụi rơi vào chiếc chảo mỏng. Nàng kêu lên “ôi” với cái miệng cú của mình. Những con chuột chạy nhốn nháo quanh đôi dép mềm và dày dưới chân nàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Tôi bị những người du mục đánh cắp...” (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Tôi bị những người du mục đánh cắp. Bố mẹ tôi giành lấy lại tôi. Rồi những người du mục lại đánh cắp tôi lần nữa. Chuyện đánh cắp này diễn ra trong suốt một thời gian. Có lúc tôi ở trong chiếc nhà lưu động ngậm đầu vú thẫm nâu của một người mẹ mới. Sau đó tôi lại ngồi bên chiếc bàn ăn dài ăn bữa sáng bằng chiếc thìa mạ bạc.

Đó là ngày đầu tiên của mùa xuân. Một trong những người cha của tôi đang hát trong bồn tắm và một người cha khác đang vẽ lên con vẹt sống màu sắc của một con chim nhiệt đới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Scaliger trở nên tái nhợt...” (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Scaliger trở nên tái nhợt như chết khi nhìn thấy cây cải xoong. Tycho Brahe, nhà thiên văn học nổi tiếng, chết ngất khi nhìn thấy một con cáo bị giam trong cũi. Maria de Medici chóng mặt tức thì khi nhìn một bông hồng dù chỉ là trong tranh. Trong lúc đó tổ tiên tôi đang ăn bắp cải. Họ luôn tay quấy nồi để tìm một miếng chân giò nhưng không hề có. Bầu trời đang thẳm xanh. Trong một bài sonnet thời Phục Hưng sơn ca đang hót và ngay lúc đó có người đi ngủ với cơn đau răng nhức nhối của mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Mẹ tôi là...” (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Mẹ tôi là một dải khói đen. Người bọc tôi trong tã lót và bế tôi qua những thành phố cháy. Bầu trời là một khoảng mênh mông chứa đầy gió cho một đứa trẻ đùa nghịch. Chúng tôi gặp bao người giống mẹ con tôi. Họ gắng khoác lên mình những chiếc áo có tay dệt bằng khói.

Thiên đường trên cao, thay cho những vì sao là những cái tai điếc co vào bé bỏng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: