“Mà ta con cháu mấy đời hoang” – thể hiện tâm trạng tự nhận mình là hậu duệ của những thế hệ “đi hoang”, phiêu bạt, xa quê, mất gốc. Từ “hoang” ở đây gợi nỗi xót xa, như lời tự trách, đồng thời là tiếng vọng của thân phận lưu lạc.