Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Conmeomuop26 ngày Hôm kia 02:56
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Conmeomuop26
vào Hôm kia 03:23
Rất rất lâu, kể từ thuở xa tay
Nơi vương quốc biển rên rầm rì
Một thiếu nữ, chắc hẳn bạn từng hay
Với cái tên ANNABEL LEE (1)
Nàng từng sống, không mảy may gì hơn
Ngoài đắm say, và được tôi yêu thương.
Tôi trẻ thơ, và nàng cũng thơ ngây
Nơi trùng dương gió bay thầm thì;
Chúng tôi yêu với tình yêu hơn cả yêu- (2)
Như tôi và Annabel Lee;
Si mê đến mức, luyến thần có cánh (3)
Cuồng điên ghen tình yêu tôi với nàng.
Và đó là lí do cớ từ thuở xưa ấy,
Nơi vương quốc biển bến bờ rào rì,
Một cơn gió từ vầng mây, lạnh lùng
Buốt thấu bờ vai xinh nàng Annabel Lee;
Để rồi thượng thân quyến đưa nàng đi cùng
Mang nàng xa rời khỏi vòng tay tôi đây,
Để giam nàng trong ngôi mộ dựng xây
Trong vương quốc ở bên bờ biển này.
Những thiên thần, không nửa hạnh phúc dẫu ở trên trời
Đem lòng ghen tị nàng và tôi
Phải!- (Ai cũng đã biết, vương quốc bên bờ biển rầm rì)
Rằng cơn gió thổi ra từ mây đêm bầu trời,
Tái tê và giết mê nàng Annabel Lee.
Nhưng tình yêu của chúng tôi mạnh hơn nhiều
Bội phần tình yêu của những người già hơn
Bội phần ái tình bao người khôn ngoan hơn
Và không một thiên thần nào trên bầu trời cao kia,
Hay ác quỷ nằm dưới đáy biển sóng rì,
Có thể chia lìa hồn tôi khỏi linh hồn
Của nàng tuyệt trần - Annabel Lee.
Bởi vì mặt trăng chưa bao giờ chiếu sáng, mà không đem về cho tôi mộng mơ màng
Về nàng Annabel Lee xinh đẹp của tôi;
Và tinh tú chả bao giờ lên cao, mà tôi không thấy đôi mắt như sao cháy
Của nàng Annabel Lee xinh đẹp riêng tôi đây;
Thế nên, từng triều đêm, tôi nằm bên cạnh liêu xiêu
Người yêu tôi, người yêu dấu, sinh mệnh và nàng dâu (của tôi)
Bên bia đá bến bờ biển rì rào,
Trong ngôi mộ ầm ào sóng lên cao.
Gửi bởi Conmeomuop26 ngày 11/01/2026 04:04
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Conmeomuop26
vào Hôm kia 03:22
Ngài Kurtz đã chết
Một xu cho Guy già
I.
Chúng tôi là những người rỗng
Chúng tôi là người nhồi rơm
Lồng mình nhau cúi xuống
Rơm xào xạc trên đầu. Than ôi!
Những giọng nói khô khốc, khi
Thầm thì cùng nhau
Đều lặng im vô vị
Như gió trườn cỏ tàn
Hay đàn chuột giẫm kính
Trong hầm rượu khô cạn
Hình hài không khối, Bóng dáng phai trôi
Sức lực tê dại, Cử chỉ buông lơi
Những kẻ đã vượt qua
Bên bờ mắt ngoái lại, vương quốc của sự chết
Nếu ai còn nhớ chúng tôi - Thì xin đừng nhớ chúng tôi
Như những linh hồn bạo liệt
Mà là những kẻ tuếch rỗng
Đầu cả cánh đồng nhồi rơm.
II.
Những ánh mắt tôi hãi sợ trong mơ
Trong vương quốc tử mộng mơ màng
Chúng không hề hiện ra
Ở đó, mắt chỉ là
Nhật dương soi cột gãy
Là cành cây đu đưa
Và giọng nói nhạt nhoà
Hoà trong lời gió hát
Xa cách và nghiêm trang
Hơn vì sao sắp tàn
Xin cho tôi đừng tiến lại gần hơn
Trong vương quốc mộng mị của tử thần
Xin cho tôi cũng được khoác lên mình
Lớp nguỵ trang cố tình đầy giả tạo
Thứ lông chuột, da quạ, hình nộm rơm
Trên cánh đồng
Cư xử như lộng gió
Đừng lại gần -
Không phải lần gặp cuối
Trong vương quốc hoàng hôn.
III.
Đây là vùng đất chết
Đây là đất xương rồng
Nơi đây chồng tượng đá
Đang dâng cao, đón nhận
Lời khẩn của người chết
Trong ánh sao nhạt dần
Phải chăng như thế
Ở nơi Tử Quốc khác
Dạo bước một mình
Vào giờ này ta đang
Run rẩy vì dịu dàng
Cái hôn môi trở thành
Lời nguyện trước tượng chết.
IV.
Ánh mắt không ở đây
Không có mắt chốn này
Trong thung lũng sao tàn
Trong thung lũng rỗng tuếch
Cái hàm vỡ của những vương quốc đã mất
Tại nơi hẹn gặp tận cùng
Chúng tôi lần mò bên nhau
Không nói câu nào
Tụ về bên bờ sông dâng cao
Mù loà, trừ khi
Ánh mắt quay trở lại
Như ngôi sao sáng hoài
Đoá hồng rộ muôn hoa
Của Tử Quốc Chạng Vạng
Niềm hoan hỉ duy nhất
Của những kẻ mục nhân.
V.
Vòng quanh cây lê gai
Lê gai, lê gai
Ta vòng quanh lê gai
Vào lúc năm giờ sáng
Giữa khát vọng
Và thực tại
Giữa tiếng lòng
Và hành động
Bóng tối rơi xuống
Vì Ngài Là Vương Quốc
Giữa nhận thức
Và thành hình
Giữa tổn thức
Và phản ứng
Bóng tối đổ xuống
Cuộc đời rất dài
Giữa bản năng
Và run mình
Giữa tiềm năng
Và tồn sinh
Giữa bản chất
Và sa ngã
Bóng tối sập xuống
Vì Ngài Là Vương Quốc
Vì Ngài Là
Cuộc đời rất
Vì Ngài Là
Vậy như thế đời ta chết khẽ khàng
Vậy như thế đời ta chết khẽ khàng
Vậy như thế đời ta chết khẽ khàng
Không bằng tiếng nổ mà bằng thở than.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]