Người rằng nước bể sâu,
Há sánh bằng nỗi sầu tương tư.
Bể còn thấy bến bờ,
Lòng nhớ thương không nơi ngơi nghỉ.
Ôm đàn lên lầu vắng,
Chỉ hoa rơi và nguyệt sáng cùng ta.
Khúc tơ vừa gảy nhịp,
Tơ lòng như cũng khẽ lìa xa