Gửi bởi saoviet vào 17/01/2009 03:23 Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi saoviet
vào 17/01/2009 03:28
Tác giả: Tuyết Nga (Nga Linh Nga)
Hà Nội những năm đầu sau đạn bom tràn ngập những người lính trở về. Họ không còn trẻ nữa nhưng đầy hào hứng và tự tin trước cuộc sống mà nếu không có chiến tranh họ đã được sống ở tuổi hai mươi. Trong số những người lính ấy có một chàng sĩ quan trẻ. Anh làm những người yêu thơ phải ngạc nhiên vì cú “hattrick” đầy ấn tượng trên thi đàn vào năm 1978. Những người yêu nhạc cũng đã phải ngỡ ngàng về anh, vì chỉ với kiến thức âm nhạc tự học, ngay từ sáng tác…
Nguyễn Trọng Tạo là một thương hiệu đa năng hấp dẫn suốt mấy chục năm nay. Đó là thương hiệu thơ với hàng chục tập thơ ấn tượng, có rất nhiều câu thơ tài hoa ai cũng nhớ: Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/ Câu trả lời thật không dễ dàng chi… Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ/ Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió… Sông Hương hoá rượu ta đến uống / Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say… Bạn bè ở Huế thương nhau thiệt/ Một đứa vợ la chục đứa kinh…Tin thì tin không tin thì thôi… Thương…
Gửi bởi saoviet vào 17/12/2008 07:13 Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi saoviet
vào 17/01/2009 03:32
Tác giả: Trịnh Thanh Sơn
Nhà thơ Trịnh Thanh Sơn khi bị ung thư thực quản vào giai đoạn cuối, anh đã thông qua “phương án” ra đi của mình. Ảnh thờ đã được đóng khung, phần mộ đã được vẽ… Trong những ngày như thế, anh vẫn làm thơ và viết phê bình. “Thế giới không còn trăng…” là bài phê bình cuối cùng của anh viết trên giường bệnh.
THẾ GIỚI KHÔNG CÒN TRĂNG Tiếng cười - Sự giễu nhại và nỗi đau buồn sâu thẳm!
Có thể coi tập thơ Thế giới không còn trăng là đỉnh cao của phong cách…
Nhà thơ nhà báo Nguyễn Trọng Tạo (*) đối thoại cùng SVVN. Nhà báo Nguyên Anh thực hiện.
+ Thưa anh, hiện tại một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ, những bạn đọc của thơ và không ngoại trừ các nhà thơ, đang phải đối mặt với một cuộc sống phức tạp, không ít cám dỗ và sa ngã. Người ta đều mong muốn con em mình, bạn bè mình tránh xa những sa ngã ấy, nhưng rõ ràng điều đó là không đơn giản. Tránh xa, hay là đối mặt ? đâu là sứ mệnh của văn chương ? - Mỗi thời đại vận…
Nguyễn Trọng Tạo là một nghệ sĩ đa tài. Ông là một nhà thơ, nhà phê bình, nhạc sĩ nổi tiếng trong làng văn nghệ Việt Nam với các tác phẩm Tản mạn thời tôi sống, Đồng dao cho người lớn, Văn chương cảm và luận, Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê,v.v... Ông cũng là tác giả của lá Cờ Thơ và là người sáng lập tờ báo Thơ của Hội Nhà Văn VN. Nhưng Nguyễn Trọng Tạo còn là một tác giả viết về thiếu nhi rất phong phú và đa dạng trong cả ba loại thể Văn, Thơ và Âm nhạc.…
Hiện đang là mùa kết nạp hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam (HNVVN) như thông lệ hàng năm. Và, cứ như “mùa Thu thì có lá rụng”, dư luận lại xôn xao, bàn tán.
Nhiều cây đa, cây đề trong làng văn vào cuộc với nhiều cách tiếp cận vấn đề, nhiều cách lý giải, nhiều quan điểm khác nhau…khiến cho những người “ngoài làng” cũng tò mò muốn biết “điều gì đang diễn ra?”. Để có thêm một góc nhìn, chúng tôi mời bạn đọc cùng tham gia cuộc trò…
Gửi bởi saoviet vào 12/12/2008 14:55 Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi saoviet
vào 31/08/2009 18:26
Bài thơ Làng Quan họ của nhà thơ Phan Hách được sáng tác năm 1969 đầu tiên in trên báo Văn nghệ, đó là tâm tư, tình cảm của nhà thơ trước cuộc đời và cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng thời xuyên suốt đó là một không gian văn hoá Quan họ hiện lên trên từng lời thơ. Bài thơ đã được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc năm 1978 thành bài hát Làng Quan họ quê tôi - một trong những bài hát đặc sắc và tiêu biểu cho sự ảnh hưởng của âm nhạc bác học đến dân ca.
Tôi đang chìm trong một chiều thu Sacramento (thủ phủ California) thật là điển hình, ở vườn một người bạn “bọ” yêu nghệ thuật hiếm hoi. Mùa thu mà khi nào cây nào cũng gợi tới câu thơ của B. Pasternac "Em cởi áo như cánh rừng trút lá" và lá nào cũng rực lên như chực cháy trong Van Gogh. Cái màu không thể nguôi ngoai khiến anh thon thót một cái gì đó. Mất gì đây và được gì đây? Tôi không có gì đáp lại chủ nhân của những chai rượu vang BV Cabernet Sauvignon mà “bọ” thường dấu đâu đó rất kĩ trong…
Tôi gặp gỡ nhà thơ - nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo lần đầu tiên tại một quán rượu trên đường Bưởi. Cái cảm giác trước khi được gặp gỡ một người nổi tiếng, một nhà thơ lớn với rất nhiều bài thơ mà tôi thuộc nằm lòng từ lâu là sự hồi hộp xen lẫn chút ngại ngùng. Nhưng anh đã xoá tan đi cái cảm giác ban đầu đó của tôi bằng cái bắt tay đầy thiện cảm và chân thành. Thế là trong suốt cuộc rượu hôm đó, tôi chỉ ngồi rót rượu và nghe anh cùng với nhà thơ Lê Huy Mậu (Vũng Tàu) và nhà văn Nguyễn Đức Thiện (Tây Ninh)…
Ông Thìn, người nổi tiếng tửu lượng của thị xã Cửa Lò vừa khoát tay, vừa nói một câu xanh rờn màu nước biển. Ông nói về cái sự rượu, sự uống của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, trong một cuộc vui với bạn bè xứ Nghệ trên bãi biển đẹp nhất miền Trung này.
Ờ thì đã là nhà thơ, người làm thơ, người sáng tạo chữ, ai không uống rượu. “Bầu rượu túi thơ” mà. Cổ nhân thật vĩ đại khi tìm ra, chế ra thứ nước uống có cồn, khơi nguồn những sáng tạo của nhân loại. Cái…