<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - 50 bài thơ mới nhất</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách 50 bài thơ mới nhất trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:12:15 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Cảm xuân Bính Dần (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/C%E1%BA%A3m-xu%C3%A2n-B%C3%ADnh-D%E1%BA%A7n/poem-4YoE1vOe8vmMcc72jMjdkA</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:35:07 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Mệnh ta tuổi Đinh Dậu, năm nay ba chục, chừng nhi lập xem đà phải khoảng, nghĩ mình nay đầu đã lớn tày dành! Vì thân nầy nửa kiếp đã hầu qua, phù sinh ấy khéo buồn tênh thay mình nhĩ! Giận cái long đong làm lỡ phận, không thanh danh cho lừng lẫy áng bang gia! Khư khư ôm vinh nhục những rằng trời, chết chôn kỹ kẻo vất vơ ma huyễn thế;

Người ta năm Bính Dần, đầu tháng mồng hai, tiết tân xuân nay đã đến thì, mừng trời ấy mũi hẳn to bằng thống! Như xuân thế một năm hầu dễ mấy, lạc thú kia nên náo nức với ai ơi! Sợ con sồng sộc kíp theo chân, đua thanh sắc để nhởn nhơ nơi thành thị! Hẳn hẳn lấy tính tình vui với cảnh, sống chơi dai cho khủng khẳng rạng trần gian.]]></description>
				<content><![CDATA[Mệnh ta tuổi Đinh Dậu, năm nay ba chục, chừng nhi lập xem đà phải khoảng, nghĩ mình nay đầu đã lớn tày dành! Vì thân nầy nửa kiếp đã hầu qua, phù sinh ấy khéo buồn tênh thay mình nhĩ! Giận cái long đong làm lỡ phận, không thanh danh cho lừng lẫy áng bang gia! Khư khư ôm vinh nhục những rằng trời, chết chôn kỹ kẻo vất vơ ma huyễn thế;

Người ta năm Bính Dần, đầu tháng mồng hai, tiết tân xuân nay đã đến thì, mừng trời ấy mũi hẳn to bằng thống! Như xuân thế một năm hầu dễ mấy, lạc thú kia nên náo nức với ai ơi! Sợ con sồng sộc kíp theo chân, đua thanh sắc để nhởn nhơ nơi thành thị! Hẳn hẳn lấy tính tình vui với cảnh, sống chơi dai cho khủng khẳng rạng trần gian.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cảm xuân (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/C%E1%BA%A3m-xu%C3%A2n/poem-Zw7n29SgXz3DOu5VePCoLA</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:31:31 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Xuân mới gọi là xuân; xuân thiều quang thục úc, xuân sướng mậu huyên hoà (4), ai chẳng mong xuân mãi để vui đời? Kìa xem: nơi nầy đinh, nơi nọ đáo, nơi ấy đám du; xuân năm ngoái vui lắm, năm nay lại vui ghê, muốn xuân mãi để nhởn nhơ ngày tháng bụt;

Tuổi cũng thì là tuổi; tuổi phú quý vinh hoa, tuổi công danh sự nghiệp, ai chẳng muốn tuổi dai cho sướng kiếp? Những thì: ngày nay cờ, ngày mai bạc, ngày kia chè rượu; tuổi ngày trước dại vậy, ngày rày còn dại mãi, lắm tuổi chi cho tốn ải nước cơm trời.]]></description>
				<content><![CDATA[Xuân mới gọi là xuân; xuân thiều quang thục úc, xuân sướng mậu huyên hoà (4), ai chẳng mong xuân mãi để vui đời? Kìa xem: nơi nầy đinh, nơi nọ đáo, nơi ấy đám du; xuân năm ngoái vui lắm, năm nay lại vui ghê, muốn xuân mãi để nhởn nhơ ngày tháng bụt;

Tuổi cũng thì là tuổi; tuổi phú quý vinh hoa, tuổi công danh sự nghiệp, ai chẳng muốn tuổi dai cho sướng kiếp? Những thì: ngày nay cờ, ngày mai bạc, ngày kia chè rượu; tuổi ngày trước dại vậy, ngày rày còn dại mãi, lắm tuổi chi cho tốn ải nước cơm trời.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đêm Giáng sinh an lành (Thanh Trắc Nguyễn Văn)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thanh-Tr%E1%BA%AFc-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n/%C4%90%C3%AAm-Gi%C3%A1ng-sinh-an-l%C3%A0nh/poem-lifY9LRd_lWgsXrkEn90pg</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:22:17 +0700</pubDate>
				<author>Thanh Trắc Nguyễn Văn</author>
				<description><![CDATA[Mùa Giáng sinh năm ấy
Cùng em hát Thánh ca
Nay về qua xóm nhỏ
Nhớ mãi mùa đông xa…

Người em xưa xứ Đạo
Vẫn má thắm, môi hồng
Câu yêu chưa nói kịp
Sao giờ buồn mênh mông?

Em vẫn tà áo trắng
Lung linh bóng thiên thần
Nụ cười tan băng giá
Ấm áp đêm ngại ngần.

Ngập ngừng bên tượng Chúa
Nghe lời em nguyện cầu:
Anh hết ngày lưu lạc
Cho mình mãi bên nhau…

Chuông nhà thờ rộn rã
Tay trong tay an lành
Cùng thắp cây nến nhỏ
Lấp lánh hàng thông xanh.]]></description>
				<content><![CDATA[Mùa Giáng sinh năm ấy
Cùng em hát Thánh ca
Nay về qua xóm nhỏ
Nhớ mãi mùa đông xa…

Người em xưa xứ Đạo
Vẫn má thắm, môi hồng
Câu yêu chưa nói kịp
Sao giờ buồn mênh mông?

Em vẫn tà áo trắng
Lung linh bóng thiên thần
Nụ cười tan băng giá
Ấm áp đêm ngại ngần.

Ngập ngừng bên tượng Chúa
Nghe lời em nguyện cầu:
Anh hết ngày lưu lạc
Cho mình mãi bên nhau…

Chuông nhà thờ rộn rã
Tay trong tay an lành
Cùng thắp cây nến nhỏ
Lấp lánh hàng thông xanh.]]></content>
			</item><item>
				<title>Thu (Đinh Tú Anh)</title>
				<link>https://www.thivien.net/%C4%90inh-T%C3%BA-Anh/Thu/poem-sMcUr3bXHNGEDZ-qLZXI5A</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:39:02 +0700</pubDate>
				<author>Đinh Tú Anh</author>
				<description><![CDATA[Lối nhỏ chan vàng vệt nắng hanh
Heo may mơn nhẹ lá trên cành
Lặng lẽ thu về trong một sớm
Cảnh vật an bình đẹp tựa tranh.

Góc phố cà phê rơi tí tách
Bên đường ai đó đứng trông sang
Thời gian đọng lại trên trang sách
Nhân vật trong trang quá ngổn ngang.

Ai cứu người ta ra khỏi trang
Ai mang người đó để bên đàng
Ai dừng thu lại, dừng thu lại
Để lá buông cây bớt bẽ bàng?]]></description>
				<content><![CDATA[Lối nhỏ chan vàng vệt nắng hanh
Heo may mơn nhẹ lá trên cành
Lặng lẽ thu về trong một sớm
Cảnh vật an bình đẹp tựa tranh.

Góc phố cà phê rơi tí tách
Bên đường ai đó đứng trông sang
Thời gian đọng lại trên trang sách
Nhân vật trong trang quá ngổn ngang.

Ai cứu người ta ra khỏi trang
Ai mang người đó để bên đàng
Ai dừng thu lại, dừng thu lại
Để lá buông cây bớt bẽ bàng?]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngày xuân bán đất (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-b%C3%A1n-%C4%91%E1%BA%A5t/poem-GYkWv_OuMAXPnPOl5ITTog</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:28:59 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Trời năm Tí thế nào, năm nay thế vậy; có tai, có mắt: nghe thấy cũng chẳng xa; mười hai tháng mới đổi một đương niên, năm tuy mới nhưng trời vẫn cũ;

Đất hội Sửu ở đâu, hội nầy ở đó; không chân, không cánh: bay đi mà sá ngại; muôn nghìn năm biết bao nhiêu mãi chủ, ai rằng mất nhưng đất vẫn còn!]]></description>
				<content><![CDATA[Trời năm Tí thế nào, năm nay thế vậy; có tai, có mắt: nghe thấy cũng chẳng xa; mười hai tháng mới đổi một đương niên, năm tuy mới nhưng trời vẫn cũ;

Đất hội Sửu ở đâu, hội nầy ở đó; không chân, không cánh: bay đi mà sá ngại; muôn nghìn năm biết bao nhiêu mãi chủ, ai rằng mất nhưng đất vẫn còn!]]></content>
			</item><item>
				<title>Hoạ bài “Ngày xuân uống rượu” của Phạm Thái (Trương Quỳnh Như)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%C6%B0%C6%A1ng-Qu%E1%BB%B3nh-Nh%C6%B0/Ho%E1%BA%A1-b%C3%A0i-Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-u%E1%BB%91ng-r%C6%B0%E1%BB%A3u-c%E1%BB%A7a-Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/poem-cxs65oBViLJ1pIELQY_Kzg</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:56:20 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Rực rỡ trời xuân ánh thái dương,
Xuyên qua chén rượu nhuốm màu vàng.
Hoa xuân kín đáo thầm phong nhuỵ,
Men rượu nồng nàn ngát toả hương.
Má phấn say xuân hây ửng đỏ,
Thơ tình thiếu rượu rối vấn vương.
Tìm vần trong rượu, vần không thấy,
Chỉ thấy xuân đầy vẻ diễm quang.]]></description>
				<content><![CDATA[Rực rỡ trời xuân ánh thái dương,
Xuyên qua chén rượu nhuốm màu vàng.
Hoa xuân kín đáo thầm phong nhuỵ,
Men rượu nồng nàn ngát toả hương.
Má phấn say xuân hây ửng đỏ,
Thơ tình thiếu rượu rối vấn vương.
Tìm vần trong rượu, vần không thấy,
Chỉ thấy xuân đầy vẻ diễm quang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Hoạ bài “Đề tranh tố nữ” của Phạm Thái (Trương Quỳnh Như)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%C6%B0%C6%A1ng-Qu%E1%BB%B3nh-Nh%C6%B0/Ho%E1%BA%A1-b%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%81-tranh-t%E1%BB%91-n%E1%BB%AF-c%E1%BB%A7a-Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/poem-wvqaLPfMj3_vkmMo5rObow</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:54:06 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Véo von bên liễu tiếng hoàng oanh,
Khuyên khách đừng quên chí chiến tranh.
Giữa lúc nước nhà đang hoạn nạn,
Phải khi tráng sĩ vướng tơ tình?
Sông trôi đất Bắc in dòng đỏ,
Núi đứng trời Nam nhuộm vẻ thanh.
Khúc khải hoàn ca, rồi mạnh mẽ,
Phòng tiêu đầm ấm rạng ngày xanh.]]></description>
				<content><![CDATA[Véo von bên liễu tiếng hoàng oanh,
Khuyên khách đừng quên chí chiến tranh.
Giữa lúc nước nhà đang hoạn nạn,
Phải khi tráng sĩ vướng tơ tình?
Sông trôi đất Bắc in dòng đỏ,
Núi đứng trời Nam nhuộm vẻ thanh.
Khúc khải hoàn ca, rồi mạnh mẽ,
Phòng tiêu đầm ấm rạng ngày xanh.]]></content>
			</item><item>
				<title>Con đánh bạc, cha uống rượu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Con-%C4%91%C3%A1nh-b%E1%BA%A1c-cha-u%E1%BB%91ng-r%C6%B0%E1%BB%A3u/poem-Uu4R9WjxOa0NwQX-y_t-Mw</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:45:46 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Lời cha trách con:
Ác lặn xăm xăm tới,
Gà kêu lẻn lẻn về.
Quan ngắn hết, quan dài hết,
Ghê!...

Con trả lời:
Một năm mười hai tháng,
Một tháng ba mươi ngày.
Hũ lớn cạn, hũ bé cạn,
Hay!...

Cha con phá nhà, vợ than khóc:
Trông lên nhà đổ đoạn,
Trông xuống vách tan rồi.
Cha thế ấy, con thế ấy,
Thôi!...]]></description>
				<content><![CDATA[Lời cha trách con:
Ác lặn xăm xăm tới,
Gà kêu lẻn lẻn về.
Quan ngắn hết, quan dài hết,
Ghê!...

Con trả lời:
Một năm mười hai tháng,
Một tháng ba mươi ngày.
Hũ lớn cạn, hũ bé cạn,
Hay!...

Cha con phá nhà, vợ than khóc:
Trông lên nhà đổ đoạn,
Trông xuống vách tan rồi.
Cha thế ấy, con thế ấy,
Thôi!...]]></content>
			</item><item>
				<title>Trời đông nghe trống đánh (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Tr%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%B4ng-nghe-tr%E1%BB%91ng-%C4%91%C3%A1nh/poem-uIbTBSqcwR6zyt0hpcjWeQ</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:43:21 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Đèn mờ khôn tỏ bóng,
Nguyệt khuyết mái tây hiên.
Xa xa rền điểm trống,
Lồng lộng chốn binh điền.]]></description>
				<content><![CDATA[Đèn mờ khôn tỏ bóng,
Nguyệt khuyết mái tây hiên.
Xa xa rền điểm trống,
Lồng lộng chốn binh điền.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đối nguyệt cảm hứng (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/%C4%90%E1%BB%91i-nguy%E1%BB%87t-c%E1%BA%A3m-h%E1%BB%A9ng/poem-BK8a3c48K9uuOjkqbeNkVg</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:42:28 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Đêm tàn nương chiếc bóng,
Nguyệt tỏ rạng bên hiên.
Xa diễn nào ai thấu?
Chi ta có phúc điền.]]></description>
				<content><![CDATA[Đêm tàn nương chiếc bóng,
Nguyệt tỏ rạng bên hiên.
Xa diễn nào ai thấu?
Chi ta có phúc điền.]]></content>
			</item><item>
				<title>Vô đề (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/V%C3%B4-%C4%91%E1%BB%81/poem-N4Grw0z5wpyV6W8i-DGy2w</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:36:22 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Đan thanh kẻ ấy độc lòng không!
Lứa bạn ai so sánh với cùng?
Hương nhạt nhị hồng, cành nhạt biếc,
Án in thơ mực, dấu in phong.
Trang khinh tiếc nhẽ, hư chi phấn,
Phận bạc ghê thay, luống thuý hồng.
Thương nặng bởi tình không ghét bỏ,
Quang phong ấy nhẽ mấy xuân đông.]]></description>
				<content><![CDATA[Đan thanh kẻ ấy độc lòng không!
Lứa bạn ai so sánh với cùng?
Hương nhạt nhị hồng, cành nhạt biếc,
Án in thơ mực, dấu in phong.
Trang khinh tiếc nhẽ, hư chi phấn,
Phận bạc ghê thay, luống thuý hồng.
Thương nặng bởi tình không ghét bỏ,
Quang phong ấy nhẽ mấy xuân đông.]]></content>
			</item><item>
				<title>Diễn thơ Trương tứ lang (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Di%E1%BB%85n-th%C6%A1-Tr%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%A9-lang/poem-VypBFkwwJ9xG6lFhKbPQHA</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:07:56 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Xanh thắm vì ta độc dạ chăng,
Duyên nay khác trước dễ ai bằng.
Bình kia cảnh biếc hương phôi nhị,
Án nọ thơ vàng mực ráo ngần.
Phấn sáp khinh thay! công thuý đại,
Tóc da bạc nhẽ! phận hồng nhan.
Những thì tình ít ai ghen ghét,
Chỉn xót bình sinh khéo lỡ chùng.]]></description>
				<content><![CDATA[Xanh thắm vì ta độc dạ chăng,
Duyên nay khác trước dễ ai bằng.
Bình kia cảnh biếc hương phôi nhị,
Án nọ thơ vàng mực ráo ngần.
Phấn sáp khinh thay! công thuý đại,
Tóc da bạc nhẽ! phận hồng nhan.
Những thì tình ít ai ghen ghét,
Chỉn xót bình sinh khéo lỡ chùng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mừng sinh nhật Thanh Xuyên hầu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/M%E1%BB%ABng-sinh-nh%E1%BA%ADt-Thanh-Xuy%C3%AAn-h%E1%BA%A7u/poem-S4GKdf3nuBWCsEVgKgKOow</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 22:54:54 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Bẩm tính thông minh, sẵn tính trời,
Bể lân cấu khí ấy là hai.
Hiếu trung một tiết đều ra sức,
Triều quận đôi phen đã thấy tài.
Thái Ất vầng hồng thêm rạng bóng,
Trường Canh vẻ thắm lại cao vời.
Nam đài vâng nghĩa dâng thơ thọ,
Phận mọn, ơn sâu, nghĩ vốn dài.]]></description>
				<content><![CDATA[Bẩm tính thông minh, sẵn tính trời,
Bể lân cấu khí ấy là hai.
Hiếu trung một tiết đều ra sức,
Triều quận đôi phen đã thấy tài.
Thái Ất vầng hồng thêm rạng bóng,
Trường Canh vẻ thắm lại cao vời.
Nam đài vâng nghĩa dâng thơ thọ,
Phận mọn, ơn sâu, nghĩ vốn dài.]]></content>
			</item><item>
				<title>Sơ xuân giao hành (Ái Tân Giác La Dận Chân)</title>
				<link>https://www.thivien.net/%C3%81i-T%C3%A2n-Gi%C3%A1c-La-D%E1%BA%ADn-Ch%C3%A2n/S%C6%A1-xu%C3%A2n-giao-h%C3%A0nh/poem-QJgoM_NJb_hMl_ay_GHVXA</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 22:38:54 +0700</pubDate>
				<author>Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人</author>
				<description><![CDATA[Thổ cao khai động thảo phân phương,
Hoãn loan tuần hành thập lý đường.
Tế vũ tà phiêu sơn tiệm lục,
Tiểu đào bán thổ liễu sơ hoàng.
Nhàn tuỳ hí thuỷ sa âu áp,
Hựu kiến doanh sào hải yến mang.
Ngụ mục vật tình hân tự đắc,
Lương thần bội giác tích thiều quang.]]></description>
				<content><![CDATA[Thổ cao khai động thảo phân phương,
Hoãn loan tuần hành thập lý đường.
Tế vũ tà phiêu sơn tiệm lục,
Tiểu đào bán thổ liễu sơ hoàng.
Nhàn tuỳ hí thuỷ sa âu áp,
Hựu kiến doanh sào hải yến mang.
Ngụ mục vật tình hân tự đắc,
Lương thần bội giác tích thiều quang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đề chùa Tiêu Sơn (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/%C4%90%E1%BB%81-ch%C3%B9a-Ti%C3%AAu-S%C6%A1n/poem-DPdZwsA7XXGrdROD9nE3OQ</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 22:14:39 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Tiếng kinh reo rắt giục vầng son,
Đưa khách tầm thanh tới phạm môn.
Gió thổi hiu hiu vàng cửa động,
Gấm thêu san sát thắm sườn non.
Đá xây chan chứa kinh dài ngắn,
Hoa phấn xôn xao nhạn véo von.
May gặp cao tăng khi giảng đạo,
Khề khà say thú một bầu ngon.]]></description>
				<content><![CDATA[Tiếng kinh reo rắt giục vầng son,
Đưa khách tầm thanh tới phạm môn.
Gió thổi hiu hiu vàng cửa động,
Gấm thêu san sát thắm sườn non.
Đá xây chan chứa kinh dài ngắn,
Hoa phấn xôn xao nhạn véo von.
May gặp cao tăng khi giảng đạo,
Khề khà say thú một bầu ngon.]]></content>
			</item><item>
				<title>Sonnet 02 (Vũ trụ bao la của Chúa trời) (Elizabeth Barrett Browning)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Elizabeth-Barrett-Browning/Sonnet-02-V%C5%A9-tr%E1%BB%A5-bao-la-c%E1%BB%A7a-Ch%C3%BAa-tr%E1%BB%9Di/poem-CqSzFVnnu2hgdvIE4fahyw</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:05:39 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Vũ trụ bao la của Chúa trời,
Lời anh vừa nói, chỉ ba tai:
Chính Người chứng giám, anh đang tỏ,
Em lắng tai nghe, lệ ngắn dài!

Và một trong ta đã đổi thay...
Ấy chính là Ngài! Buông đắng cay,
Mắt em che phủ màn sương tối,
Chẳng thể nhìn anh từ phút này.

Dẫu thác, đồng xu đè mắt nhắm,
Chẳng cách chia bằng lệnh phán đây.
Lời “Không” từ Chúa, ôi tri kỷ,
Đau đớn ngàn lần thế gian vay!

Người đời tranh chấp chẳng xa rời,
Sóng biển, cuồng phong chẳng đổi dời.
Vách núi ngăn đường, tay vẫn nắm,
Trời cao ngăn lối, hẹn muôn đời.]]></description>
				<content><![CDATA[Vũ trụ bao la của Chúa trời,
Lời anh vừa nói, chỉ ba tai:
Chính Người chứng giám, anh đang tỏ,
Em lắng tai nghe, lệ ngắn dài!

Và một trong ta đã đổi thay...
Ấy chính là Ngài! Buông đắng cay,
Mắt em che phủ màn sương tối,
Chẳng thể nhìn anh từ phút này.

Dẫu thác, đồng xu đè mắt nhắm,
Chẳng cách chia bằng lệnh phán đây.
Lời “Không” từ Chúa, ôi tri kỷ,
Đau đớn ngàn lần thế gian vay!

Người đời tranh chấp chẳng xa rời,
Sóng biển, cuồng phong chẳng đổi dời.
Vách núi ngăn đường, tay vẫn nắm,
Trời cao ngăn lối, hẹn muôn đời.]]></content>
			</item><item>
				<title>Sự an ủi (Elizabeth Barrett Browning)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Elizabeth-Barrett-Browning/S%E1%BB%B1-an-%E1%BB%A7i/poem-y5y6L9v36AH19apyqevC6g</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:53:12 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Chẳng phải mất tất cả đâu, bạn hỡi
Vẫn còn đây những người sống quanh ta
Mang ánh nhìn trìu mến rất bao la
Cho ngày mới thêm vui tươi rạng rỡ.

Và giọng nói dịu dàng nương theo gió
Nhưng nếu đời không thế - nếu một mai
Chẳng còn ai an ủi chặng đường dài
Không tình yêu giữa thế gian lạnh lẽo.

Mọi lối đi chỉ vọng âm cô héo
Nơi “bụi tro” chia cắt nẻo âm dương
Và nếu tôi trước bia mộ can trường
Đứng cô độc như con chiên lạc lối.

Cứ kêu khóc trên đồng hoang mệt mỏi:
“Người thương tôi, tôi thương nhớ phương nào?”
Thì tôi biết một tiếng phán trên cao:
“Con gái hỡi, có Ta đây nâng đỡ.

Chốn Thiên Đường Ta làm cho rạng rỡ,
Lẽ nào không đủ sức độ trần gian?”]]></description>
				<content><![CDATA[Chẳng phải mất tất cả đâu, bạn hỡi
Vẫn còn đây những người sống quanh ta
Mang ánh nhìn trìu mến rất bao la
Cho ngày mới thêm vui tươi rạng rỡ.

Và giọng nói dịu dàng nương theo gió
Nhưng nếu đời không thế - nếu một mai
Chẳng còn ai an ủi chặng đường dài
Không tình yêu giữa thế gian lạnh lẽo.

Mọi lối đi chỉ vọng âm cô héo
Nơi “bụi tro” chia cắt nẻo âm dương
Và nếu tôi trước bia mộ can trường
Đứng cô độc như con chiên lạc lối.

Cứ kêu khóc trên đồng hoang mệt mỏi:
“Người thương tôi, tôi thương nhớ phương nào?”
Thì tôi biết một tiếng phán trên cao:
“Con gái hỡi, có Ta đây nâng đỡ.

Chốn Thiên Đường Ta làm cho rạng rỡ,
Lẽ nào không đủ sức độ trần gian?”]]></content>
			</item><item>
				<title>Chơi hoa (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Ch%C6%A1i-hoa/poem-v8ZGqi1FNr51UGR1rW9w1A</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:46:43 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Chơi hoa nầy đã biết danh hoa,
Nhưng nghĩ tình hoa thẹn với hoa.
Réo rắt chiều xuân oanh hót liễu,
Càng thêm ngao ngán khách tìm hoa.]]></description>
				<content><![CDATA[Chơi hoa nầy đã biết danh hoa,
Nhưng nghĩ tình hoa thẹn với hoa.
Réo rắt chiều xuân oanh hót liễu,
Càng thêm ngao ngán khách tìm hoa.]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngày xuân uống rượu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-u%E1%BB%91ng-r%C6%B0%E1%BB%A3u/poem-Iwma_oTFV4BP3vnnxCi7ww</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:44:02 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Hơi xuân hây hẩy động rèm dương,
Thổi gợn lăn tăn nước rượu vàng.
Rạng rỡ tiên hoa khoe tử sắc,
Nồng nàn thánh tửu toả mê hương.
Đầu xanh trước gió lao đao chuyển,
Tóc bạc sau mày loả toả vương.
Có rượu, có thơ, xuân có mãi,
Trăm năm ba vạn sáu thiều quang.]]></description>
				<content><![CDATA[Hơi xuân hây hẩy động rèm dương,
Thổi gợn lăn tăn nước rượu vàng.
Rạng rỡ tiên hoa khoe tử sắc,
Nồng nàn thánh tửu toả mê hương.
Đầu xanh trước gió lao đao chuyển,
Tóc bạc sau mày loả toả vương.
Có rượu, có thơ, xuân có mãi,
Trăm năm ba vạn sáu thiều quang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Yết hậu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Y%E1%BA%BFt-h%E1%BA%ADu/poem-n-dZx3serctkUswqwboQng</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 00:07:21 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Sống ở dương gian đánh chén nhè,
Chết về âm phủ cắp kè kè.
Diêm vương phán hỏi rằng: “Chi đó?”
- Be.]]></description>
				<content><![CDATA[Sống ở dương gian đánh chén nhè,
Chết về âm phủ cắp kè kè.
Diêm vương phán hỏi rằng: “Chi đó?”
- Be.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đề mộ Thanh Xuyên hầu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/%C4%90%E1%BB%81-m%E1%BB%99-Thanh-Xuy%C3%AAn-h%E1%BA%A7u/poem-KpN8gD3cAfs7RNJISlszEg</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:23:12 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Trời dòng nảy lịnh Huyền Minh,
Tro bay hà luật lò hinh hương trầm.
Cửa Trình tấc tuyết phân âm,
Liếc gươm bóng Đẩu, reo cầm sóng thung.
Cao tì gang tấc âm dung,
Thoả lòng đội níp, hổ công chương kình.
Lời vàng vâng dạy phân minh,
Truyền làm bia chí đinh ninh một đường.
Cõi Sơn Nam, phủ Kiến Xương,
Bể Lân cấu khí, họ Trương gây nền.
Tấc vuông nhân hậu một niềm,
Gió hoà muôn dặm, sao điềm bốn phương.
Phẩm thượng thư, tiếng bình chương,
Tường sân kinh tế, cột rường trung trinh.
Lòng trời hậu kẻ phúc lành,
Nức thêm thềm tạ, nẩy cành chi lan.
Đọ hương chẳng kém Yên Sơn,
Lễ văn thêu gấm, chương hàn giải châu.
Dấu yên tượng, vẻ già câu,
Kẻ khen anh vật, người âu kỳ đồng.
Nghề thơ, phép chữ tinh thông,
Ngang làn Nguyên Bạch, sánh đồng Chung Vương.
Gồm tài cử nghiệp văn chương,
Ai ai là chẳng đều nhường lứa trên.
Lam thanh giá lạnh vi khen,
Danh tiêu kinh quốc, từng phen Nhữ đoàn.
Chí lăm bỏ cát mặc lam,
Mấy lần vẫy bút văn đàn diễn tên.
Vườn xuân treo bảng anh hiền,
Sóng kê thành hải, sắm rền đế kinh.
Triều quan thời tể biết danh,
Long văn tạc thẻ, lộc minh róng trì.
Tài hoa gia loát trong thì,
Cửa rồng tháp nhạn đợi kỳ chiếm tên.
Bậc phong lưu cũng trải nền,
Bầu trời góp rộng, cuộc tiên thu tròn.
Hay đâu một máy kiền khôn,
Đem cơ ảo hoá nát hồn phù sinh.
Đổi dời đôi lớp văn tinh,
Gây ly loạn, quấy trị bình cho cam.
Nặng tìm một gánh giang san,
Nghiến răng chí sĩ, căm gan anh hùng.
Bắc viên mấy lúc ruổi rong,
Múa gươm liệt nhật, chuốt đồng nghiêm sương.
Ra tay nặng sức cần vương,
Cắm dòng quyết chí, chống tường tỏ danh.
Đòi phen suy nột quản binh,
Vua tôi là đạo nhưng tình với ai.
Xưa nay chưa dễ có hai,
Cùng trong phú quý, cùng ngoài gian nan.
Rước xe tỏ mặt đông nam,
Bóng theo dân nghĩa, tiếng ràn người trung.
Trung hưng hội ấy còn hòng,
Nào ngờ Tuyển quận ra vòng tai bay!
Sự cơ phút biến nào hay,
Nhà nghiêng hầu dễ một tay chống nào.
Đại Thanh sẩy tiếp binh vào,
Vận nhưng chức cũ lại trao tước quyền.
Nào hay trời hẹp nam thiên,
Thịnh miền Tây Nhạc, suy miền Bắc Kinh..
Xe loan trở lại phượng thành,
Quyết lòng truy giá tỏ mình hiệu trung.
Những thì quan ải khó thông,
Dễ mà theo dấu hành tung được nào?
Tìm miền non nước tiêu dao,
Há mong nhị tính mà liều tam cương.
Song le tuổi tác cao đường,
Đành lòng trung vậy, còn đường hiếu sao?
Sân hầu khúm núm ra vào,
Trông bề nhân tử nỡ nào cho an.
Vậy nên nấn ná tòng quyền,
Mong vì hoạ được chu tuyền là hơn.
Chẳng thà chịu tước thụ hàm,
Đám danh lợi ấy xem làm phù vân.
Trung quân lại vẹn hiếu thân,
Đệ huynh phải nghĩa, hương lân phải nghi.
Thuận hoà với đạo phu thê,
Hậu bề nô bộc, tin bề hữu giao.
Lạng thành mới thử ngưu đao,
Dân tròng đức cả, quan yêu chính lành.
Một nhà hiếu thiện truyền danh,
Nhân nơi y bát, nghĩa dành trâm thân.
Ghét tài thay, đứa tiểu nhân,
Tiếng phi sàm biết mấy lần dệt thêu.
Cho hay trời hạn anh hào,
Dễ đem đuốc sáng soi cao chốn mờ.
Xe tiên một phút sa cơ,
Ngâm câu bào ảnh, róng thơ trần hồng.
Quan Trương mệnh ấy như không,
Hoá nhi là thế, tôn ông sao mà?
Nay vàng lời thực diễn ra,
Lòng thành rạng tỏ nôm na một đường.]]></description>
				<content><![CDATA[Trời dòng nảy lịnh Huyền Minh,
Tro bay hà luật lò hinh hương trầm.
Cửa Trình tấc tuyết phân âm,
Liếc gươm bóng Đẩu, reo cầm sóng thung.
Cao tì gang tấc âm dung,
Thoả lòng đội níp, hổ công chương kình.
Lời vàng vâng dạy phân minh,
Truyền làm bia chí đinh ninh một đường.
Cõi Sơn Nam, phủ Kiến Xương,
Bể Lân cấu khí, họ Trương gây nền.
Tấc vuông nhân hậu một niềm,
Gió hoà muôn dặm, sao điềm bốn phương.
Phẩm thượng thư, tiếng bình chương,
Tường sân kinh tế, cột rường trung trinh.
Lòng trời hậu kẻ phúc lành,
Nức thêm thềm tạ, nẩy cành chi lan.
Đọ hương chẳng kém Yên Sơn,
Lễ văn thêu gấm, chương hàn giải châu.
Dấu yên tượng, vẻ già câu,
Kẻ khen anh vật, người âu kỳ đồng.
Nghề thơ, phép chữ tinh thông,
Ngang làn Nguyên Bạch, sánh đồng Chung Vương.
Gồm tài cử nghiệp văn chương,
Ai ai là chẳng đều nhường lứa trên.
Lam thanh giá lạnh vi khen,
Danh tiêu kinh quốc, từng phen Nhữ đoàn.
Chí lăm bỏ cát mặc lam,
Mấy lần vẫy bút văn đàn diễn tên.
Vườn xuân treo bảng anh hiền,
Sóng kê thành hải, sắm rền đế kinh.
Triều quan thời tể biết danh,
Long văn tạc thẻ, lộc minh róng trì.
Tài hoa gia loát trong thì,
Cửa rồng tháp nhạn đợi kỳ chiếm tên.
Bậc phong lưu cũng trải nền,
Bầu trời góp rộng, cuộc tiên thu tròn.
Hay đâu một máy kiền khôn,
Đem cơ ảo hoá nát hồn phù sinh.
Đổi dời đôi lớp văn tinh,
Gây ly loạn, quấy trị bình cho cam.
Nặng tìm một gánh giang san,
Nghiến răng chí sĩ, căm gan anh hùng.
Bắc viên mấy lúc ruổi rong,
Múa gươm liệt nhật, chuốt đồng nghiêm sương.
Ra tay nặng sức cần vương,
Cắm dòng quyết chí, chống tường tỏ danh.
Đòi phen suy nột quản binh,
Vua tôi là đạo nhưng tình với ai.
Xưa nay chưa dễ có hai,
Cùng trong phú quý, cùng ngoài gian nan.
Rước xe tỏ mặt đông nam,
Bóng theo dân nghĩa, tiếng ràn người trung.
Trung hưng hội ấy còn hòng,
Nào ngờ Tuyển quận ra vòng tai bay!
Sự cơ phút biến nào hay,
Nhà nghiêng hầu dễ một tay chống nào.
Đại Thanh sẩy tiếp binh vào,
Vận nhưng chức cũ lại trao tước quyền.
Nào hay trời hẹp nam thiên,
Thịnh miền Tây Nhạc, suy miền Bắc Kinh..
Xe loan trở lại phượng thành,
Quyết lòng truy giá tỏ mình hiệu trung.
Những thì quan ải khó thông,
Dễ mà theo dấu hành tung được nào?
Tìm miền non nước tiêu dao,
Há mong nhị tính mà liều tam cương.
Song le tuổi tác cao đường,
Đành lòng trung vậy, còn đường hiếu sao?
Sân hầu khúm núm ra vào,
Trông bề nhân tử nỡ nào cho an.
Vậy nên nấn ná tòng quyền,
Mong vì hoạ được chu tuyền là hơn.
Chẳng thà chịu tước thụ hàm,
Đám danh lợi ấy xem làm phù vân.
Trung quân lại vẹn hiếu thân,
Đệ huynh phải nghĩa, hương lân phải nghi.
Thuận hoà với đạo phu thê,
Hậu bề nô bộc, tin bề hữu giao.
Lạng thành mới thử ngưu đao,
Dân tròng đức cả, quan yêu chính lành.
Một nhà hiếu thiện truyền danh,
Nhân nơi y bát, nghĩa dành trâm thân.
Ghét tài thay, đứa tiểu nhân,
Tiếng phi sàm biết mấy lần dệt thêu.
Cho hay trời hạn anh hào,
Dễ đem đuốc sáng soi cao chốn mờ.
Xe tiên một phút sa cơ,
Ngâm câu bào ảnh, róng thơ trần hồng.
Quan Trương mệnh ấy như không,
Hoá nhi là thế, tôn ông sao mà?
Nay vàng lời thực diễn ra,
Lòng thành rạng tỏ nôm na một đường.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mạch ngầm phù sa (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/M%E1%BA%A1ch-ng%E1%BA%A7m-ph%C3%B9-sa/poem-eu0cFpSvc-K013pPNy_y4A</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:01:15 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Cuộn mình trong sắc đỏ
Sông hành hương từ phía nỗi đau
Trôi miệt mài dưới mặt nước lạnh
Không phải là máu
Nhưng khởi sinh từ nhịp đập trái tim

Màn đêm và mặt nước ôm lấy nhau
Ru đời tan ra sau chuyến viễn du
Cứ bồi tụ từng lớp
Xếp chồng lên nhau thành trầm tích
Che lấp những hố thẳm dưới lòng sông
Nơi con cá lăng quẫy đuôi thức giấc
Nơi những mỏ neo cặm sâu vào da thịt châu thổ
Những chiếc ghe nằm lại cùng đất đai…

Có nghe đất nén chặt nỗi đau
Năn nót mình thành hình hài mới
Mịn màng như lụa. Nặng tựa thất lĩnh
Trườn qua những gì nhân loại đã xác lập
Điềm nhiên chảy
Mang theo những cánh rừng đã khuất
Mang theo vị ngọt nước mắt phù sa…

Lắng
Lắng xuống
Lắng xuống cho bãi bồi thức dậy
Nơi ngày mai châu thổ vươn vai
Ngước nhìn trời cao bằng con ngươi đất cát
Trầm mặc
Bồi.]]></description>
				<content><![CDATA[Cuộn mình trong sắc đỏ
Sông hành hương từ phía nỗi đau
Trôi miệt mài dưới mặt nước lạnh
Không phải là máu
Nhưng khởi sinh từ nhịp đập trái tim

Màn đêm và mặt nước ôm lấy nhau
Ru đời tan ra sau chuyến viễn du
Cứ bồi tụ từng lớp
Xếp chồng lên nhau thành trầm tích
Che lấp những hố thẳm dưới lòng sông
Nơi con cá lăng quẫy đuôi thức giấc
Nơi những mỏ neo cặm sâu vào da thịt châu thổ
Những chiếc ghe nằm lại cùng đất đai…

Có nghe đất nén chặt nỗi đau
Năn nót mình thành hình hài mới
Mịn màng như lụa. Nặng tựa thất lĩnh
Trườn qua những gì nhân loại đã xác lập
Điềm nhiên chảy
Mang theo những cánh rừng đã khuất
Mang theo vị ngọt nước mắt phù sa…

Lắng
Lắng xuống
Lắng xuống cho bãi bồi thức dậy
Nơi ngày mai châu thổ vươn vai
Ngước nhìn trời cao bằng con ngươi đất cát
Trầm mặc
Bồi.]]></content>
			</item><item>
				<title>Lời yêu (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/L%E1%BB%9Di-y%C3%AAu/poem-DIXRfD-vgK-61891E6Tx-A</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:00:17 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Đừng đòi hỏi lời yêu cuồng nhiệt
Lời qua khoé môi toàn những phù vân
Toàn những âm thanh
Toàn những âm thanh vang từ cõi người

Là nhà thơ ngôn ngữ yêu lại có hạn
Nhưng nơi khoé mắt căng tràn
Anh lén giấu ngữ âm vào nếp gấp
Nếp gấp giữa hai lần nhìn em…

Ta chìm vào nhau theo nhịp đập nguyên sơ
Lời yêu bồi hồi. Đôi tim cháy bỏng
Giao thoa…

Hai mạch âm thanh vang trong tĩnh mịch
Những khát khao ắp đầy lồng ngực
Vang từ cõi yêu sâu nhất
Để lời yêu
Tự vang xa...]]></description>
				<content><![CDATA[Đừng đòi hỏi lời yêu cuồng nhiệt
Lời qua khoé môi toàn những phù vân
Toàn những âm thanh
Toàn những âm thanh vang từ cõi người

Là nhà thơ ngôn ngữ yêu lại có hạn
Nhưng nơi khoé mắt căng tràn
Anh lén giấu ngữ âm vào nếp gấp
Nếp gấp giữa hai lần nhìn em…

Ta chìm vào nhau theo nhịp đập nguyên sơ
Lời yêu bồi hồi. Đôi tim cháy bỏng
Giao thoa…

Hai mạch âm thanh vang trong tĩnh mịch
Những khát khao ắp đầy lồng ngực
Vang từ cõi yêu sâu nhất
Để lời yêu
Tự vang xa...]]></content>
			</item><item>
				<title>Xuân trên đỉnh Thiên Cấm Sơn (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/Xu%C3%A2n-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%89nh-Thi%C3%AAn-C%E1%BA%A5m-S%C6%A1n/poem-xJGMTHgZPjqCVIm4tUZE1Q</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:59:42 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Những giấc mơ trôi hoang theo gió
Nương náu Vồ Bồ Hông trên đỉnh 716 mét
Giấc mơ mùa xuân
Giấc mơ mùa xuân cuộn mình trong mây trắng
Thả nỗi trần thế lại tàn tro

Ngồi đếm từng giây chờ đất trời giao hội
Mùi bánh phồng lách cách trở bề
Khói bếp quyện sương ngày sắp mới
Bay lên
Bảng lảng
Tan vào đời…

Mùa trôi về miền hôm qua
Khi đỉnh núi chuyển mình thành dáng đứng mới
Đợi xuân
Đợi nụ mai vàng bung trên vách đá
Giọt xuân tan khi nắng mới tràn lên

Ta hoá vào…
Xuân trên đỉnh Thiên Cấm Sơn.]]></description>
				<content><![CDATA[Những giấc mơ trôi hoang theo gió
Nương náu Vồ Bồ Hông trên đỉnh 716 mét
Giấc mơ mùa xuân
Giấc mơ mùa xuân cuộn mình trong mây trắng
Thả nỗi trần thế lại tàn tro

Ngồi đếm từng giây chờ đất trời giao hội
Mùi bánh phồng lách cách trở bề
Khói bếp quyện sương ngày sắp mới
Bay lên
Bảng lảng
Tan vào đời…

Mùa trôi về miền hôm qua
Khi đỉnh núi chuyển mình thành dáng đứng mới
Đợi xuân
Đợi nụ mai vàng bung trên vách đá
Giọt xuân tan khi nắng mới tràn lên

Ta hoá vào…
Xuân trên đỉnh Thiên Cấm Sơn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Dưới đài hoa (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/D%C6%B0%E1%BB%9Bi-%C4%91%C3%A0i-hoa/poem-s8wiF-2WcT4_42ttwFVgkA</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:58:51 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Người ngắt cánh hoa
Thảm cỏ xanh rờn chấm tô sắc đỏ
Trầm mình.
Trầm mình thưởng thức mùi hương

Ngọn gió linh đinh nép vào nắng
Từng vệt nắng xô lệch không trung
Cánh hoa trần trụi
Dịu dàng

Bay lên đi
Bay lên đi những cánh hoa phẳng phiu
Vừa kịp chạm đáy lòng đẫm mật
Gió cuốn đi
Người tự tình trong phấn

Nhuỵ rã rời
Những mộng mơ thế chỗ cô đơn
Người dằn xé tâm hồn
Giữ cõi lòng nhám màu cỏ úa
Ta ngồi đợi mùa…

Dặn những bụi hoa bụp sau nhà
Có thấy mùa về nhớ trổ thật đỏ
Ta yêu người mặc những cánh hoa
Đã lìa khỏi đài…]]></description>
				<content><![CDATA[Người ngắt cánh hoa
Thảm cỏ xanh rờn chấm tô sắc đỏ
Trầm mình.
Trầm mình thưởng thức mùi hương

Ngọn gió linh đinh nép vào nắng
Từng vệt nắng xô lệch không trung
Cánh hoa trần trụi
Dịu dàng

Bay lên đi
Bay lên đi những cánh hoa phẳng phiu
Vừa kịp chạm đáy lòng đẫm mật
Gió cuốn đi
Người tự tình trong phấn

Nhuỵ rã rời
Những mộng mơ thế chỗ cô đơn
Người dằn xé tâm hồn
Giữ cõi lòng nhám màu cỏ úa
Ta ngồi đợi mùa…

Dặn những bụi hoa bụp sau nhà
Có thấy mùa về nhớ trổ thật đỏ
Ta yêu người mặc những cánh hoa
Đã lìa khỏi đài…]]></content>
			</item><item>
				<title>Phía cỏ (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/Ph%C3%ADa-c%E1%BB%8F/poem-ONdM_-rFWt-i-FBWxBfvNA</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:57:53 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Không còn những nỗi buồn
Nắng rẽ sáng
Từng chùm tìm về phía cỏ
Dưới nơi ấy chất chồng khát vọng
Những lối mòn lõm vệt phù vân...

Như thác bùng bọt trắng
Cầu vồng bắc ngang lắng đọng sắc hương.
Làn tóc ai xuôi dòng
Mang theo cánh hoa đau đáu gọi mùa

Nhìn hoa hỏi mùa về chưa
Lần hồi khắc khoải
Chim sà cánh hoa mọc từ cỏ dại
Ngọn cỏ nào lất phất thoảng hương

Nắng tìm về nhau
Giữa bề bộn gió lùa khe nhớ
Biết chậm để gần thêm chút nữa
Một chút gần
Một chút nữa
Chỉ gần thôi...

Trời lộ bờ môi
Ướm nắng xanh màu diệp lục
Ta nép mình vào suối
Tóc thời gian buông kín
Cả mùa…]]></description>
				<content><![CDATA[Không còn những nỗi buồn
Nắng rẽ sáng
Từng chùm tìm về phía cỏ
Dưới nơi ấy chất chồng khát vọng
Những lối mòn lõm vệt phù vân...

Như thác bùng bọt trắng
Cầu vồng bắc ngang lắng đọng sắc hương.
Làn tóc ai xuôi dòng
Mang theo cánh hoa đau đáu gọi mùa

Nhìn hoa hỏi mùa về chưa
Lần hồi khắc khoải
Chim sà cánh hoa mọc từ cỏ dại
Ngọn cỏ nào lất phất thoảng hương

Nắng tìm về nhau
Giữa bề bộn gió lùa khe nhớ
Biết chậm để gần thêm chút nữa
Một chút gần
Một chút nữa
Chỉ gần thôi...

Trời lộ bờ môi
Ướm nắng xanh màu diệp lục
Ta nép mình vào suối
Tóc thời gian buông kín
Cả mùa…]]></content>
			</item><item>
				<title>Vạt nhớ ban đầu (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/V%E1%BA%A1t-nh%E1%BB%9B-ban-%C4%91%E1%BA%A7u/poem-UyYVuP_-TZRsIHcMiHpC9Q</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:57:23 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Mênh mang
Sóng ngược chiều về gội suối tóc đêm
Người quyện vào triệu lớp trầm tích
Những kỳ vĩ nơi lắng đọng nhất
Nhẹ tênh…

Người nhuộm xanh làn sóng
Nhập nhoà vũ khúc phù sa
Những chuyến đò chở mùa ngan ngát
Mùa theo bước người tung sải
Những chùm hoa rạc sóng bồng bềnh
Đương thì

Lặng bay trên thinh không
Lồng lộng khói mù u bùng đêm thao thức
Nương náu bờ mỏi gót linh đinh
Tóc buông lơi người thả tràn ngợp sóng
Sắc xanh thắp bừng nhịp sống
Vạt tím ai lờ lững trôi
Tay ta miết những bồi hồi bờ bên…

Những hình hài lớp lớp phù sa
Phèn mặn ráp khiên bọc bàn chân rám đất
Ta phù sa nâu như thể chưa từng nâu
Người vạt nhớ ban đầu

Trên mặt sông
Trời vừa chạng vạng…]]></description>
				<content><![CDATA[Mênh mang
Sóng ngược chiều về gội suối tóc đêm
Người quyện vào triệu lớp trầm tích
Những kỳ vĩ nơi lắng đọng nhất
Nhẹ tênh…

Người nhuộm xanh làn sóng
Nhập nhoà vũ khúc phù sa
Những chuyến đò chở mùa ngan ngát
Mùa theo bước người tung sải
Những chùm hoa rạc sóng bồng bềnh
Đương thì

Lặng bay trên thinh không
Lồng lộng khói mù u bùng đêm thao thức
Nương náu bờ mỏi gót linh đinh
Tóc buông lơi người thả tràn ngợp sóng
Sắc xanh thắp bừng nhịp sống
Vạt tím ai lờ lững trôi
Tay ta miết những bồi hồi bờ bên…

Những hình hài lớp lớp phù sa
Phèn mặn ráp khiên bọc bàn chân rám đất
Ta phù sa nâu như thể chưa từng nâu
Người vạt nhớ ban đầu

Trên mặt sông
Trời vừa chạng vạng…]]></content>
			</item><item>
				<title>Hơi thở song song (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/H%C6%A1i-th%E1%BB%9F-song-song/poem-sZ5LlGMl0FCny6KUArgsGA</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:56:16 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Nép vào anh, mặc sương đêm trĩu trên đôi mắt. Gối thái dương em lên ngực anh. Lặng nghe nhịp đập nguyên sơ, ngón tay lướt dọc triền tóc đêm thác đổ mặc tàn tro gieo non nửa đỉnh đầu. Ta ủ ấm bằng hơi thở. Chìm vào nhau…
Giữa tâm không nghe ngực phập phồng, yêu thương kết tủa hương đầy bản thể. Mình lướt nhẹ qua nỗi đau thăm thẳm, khép mi lại nhốt tiếng dế ngoài vườn. Để hơi thở hong khô đáy mắt, đợi hừng đông, nhấp giọt sương
Từng hơi thở mỏng tang trong em, nhuộm quang phổ dâng tràn nhung nhớ. Chầm chậm loang thẩm thấu vào anh. Hai hơi thở chừng như vuông góc, uốn cong không gian, giao nhau tại vô cực. Không hoà lẫn vào không gian tinh cất, những hơi thở thơm đến dịu lành. Hơi thở song song.]]></description>
				<content><![CDATA[Nép vào anh, mặc sương đêm trĩu trên đôi mắt. Gối thái dương em lên ngực anh. Lặng nghe nhịp đập nguyên sơ, ngón tay lướt dọc triền tóc đêm thác đổ mặc tàn tro gieo non nửa đỉnh đầu. Ta ủ ấm bằng hơi thở. Chìm vào nhau…
Giữa tâm không nghe ngực phập phồng, yêu thương kết tủa hương đầy bản thể. Mình lướt nhẹ qua nỗi đau thăm thẳm, khép mi lại nhốt tiếng dế ngoài vườn. Để hơi thở hong khô đáy mắt, đợi hừng đông, nhấp giọt sương
Từng hơi thở mỏng tang trong em, nhuộm quang phổ dâng tràn nhung nhớ. Chầm chậm loang thẩm thấu vào anh. Hai hơi thở chừng như vuông góc, uốn cong không gian, giao nhau tại vô cực. Không hoà lẫn vào không gian tinh cất, những hơi thở thơm đến dịu lành. Hơi thở song song.]]></content>
			</item><item>
				<title>Vệt loang (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/V%E1%BB%87t-loang/poem-Gyx5U1buDCgHw7FkG4CElQ</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:53:23 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Tràn qua giới hạn vừa xác lập mùa trước
Buông mình xoá nhoà lằn ranh
Nuốt chửng bờ đê nhấn chìm gốc rạ
Sự cô quạnh dịu dàng
Dịu dàng đến rưng rưng…

Ta không còn đường đi lối về
Mây trắng ngâm mình hàng giờ dưới cội rễ
Không gian chìm dưới màu hoa tím
Tấp vào hốc cây khe đất
Vào tận sâu nơi chứa chấp tâm hồn

Sự dâng
Dâng đến tận thềm cửa
Dâng cuốn trôi bụi bặm ngày qua
Dâng khoả lấp dấu chân quên lãng
Loang xa mãi về phía chân trời
Loang nơi hoàng hôn rũ mình
Tráng gương cánh đồng
Soi

Loang về đâu những ý niệm
Nước định đoạt
Cá tôm sinh sôi mặc sức chiếm lĩnh không gian
Chờ ngày nước rút lộ những khoảng trống
Vạt bùn loang loáng
Loang đến mênh mông...]]></description>
				<content><![CDATA[Tràn qua giới hạn vừa xác lập mùa trước
Buông mình xoá nhoà lằn ranh
Nuốt chửng bờ đê nhấn chìm gốc rạ
Sự cô quạnh dịu dàng
Dịu dàng đến rưng rưng…

Ta không còn đường đi lối về
Mây trắng ngâm mình hàng giờ dưới cội rễ
Không gian chìm dưới màu hoa tím
Tấp vào hốc cây khe đất
Vào tận sâu nơi chứa chấp tâm hồn

Sự dâng
Dâng đến tận thềm cửa
Dâng cuốn trôi bụi bặm ngày qua
Dâng khoả lấp dấu chân quên lãng
Loang xa mãi về phía chân trời
Loang nơi hoàng hôn rũ mình
Tráng gương cánh đồng
Soi

Loang về đâu những ý niệm
Nước định đoạt
Cá tôm sinh sôi mặc sức chiếm lĩnh không gian
Chờ ngày nước rút lộ những khoảng trống
Vạt bùn loang loáng
Loang đến mênh mông...]]></content>
			</item><item>
				<title>Thị lực (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/Th%E1%BB%8B-l%E1%BB%B1c/poem-RfHraaCnpoSHhIjq_e6asA</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:52:16 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Thu bé vùng mù sương lại
Hốc mắt cuộn mình thăm thẳm
Hãy nín thở
Cho ta soi lớp trầm tích

Đồng tử trong veo
Thuỷ tinh thể không thể thuỷ tinh
Ánh nhìn khuất lấp nặng nợ phù sa
Xô lệch tiêu cự
Lắng đọng nơi đáy mắt…

Cửu Long chín nhánh cạn chưa
Sao nước chẳng dềnh trong lòng đen ấy
Tàn tro bao mùa bão lũ
Vùi sâu nơi hố trung tâm

Ta đối diện ánh nhìn
Đồng tử hứng lấy bóng tối
Nuốt chửng ảo ảnh cõi ồn ào
Chỉ còn lại điểm cực cận nguyên sơ

Ký ức bồi tụ thành những rạn nứt
Gom nhặt hy vọng
Nén chặt

Thu bé lại
Thu bé lại cho đến khi lấp lánh
Ta dang tay vớt
Vớt từ đáy mắt hạt bụi kiêu hãnh
Vớt cả đời…
Vẫn trượt khỏi tiêu điểm cõi riêng người.]]></description>
				<content><![CDATA[Thu bé vùng mù sương lại
Hốc mắt cuộn mình thăm thẳm
Hãy nín thở
Cho ta soi lớp trầm tích

Đồng tử trong veo
Thuỷ tinh thể không thể thuỷ tinh
Ánh nhìn khuất lấp nặng nợ phù sa
Xô lệch tiêu cự
Lắng đọng nơi đáy mắt…

Cửu Long chín nhánh cạn chưa
Sao nước chẳng dềnh trong lòng đen ấy
Tàn tro bao mùa bão lũ
Vùi sâu nơi hố trung tâm

Ta đối diện ánh nhìn
Đồng tử hứng lấy bóng tối
Nuốt chửng ảo ảnh cõi ồn ào
Chỉ còn lại điểm cực cận nguyên sơ

Ký ức bồi tụ thành những rạn nứt
Gom nhặt hy vọng
Nén chặt

Thu bé lại
Thu bé lại cho đến khi lấp lánh
Ta dang tay vớt
Vớt từ đáy mắt hạt bụi kiêu hãnh
Vớt cả đời…
Vẫn trượt khỏi tiêu điểm cõi riêng người.]]></content>
			</item><item>
				<title>Ta (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/Ta/poem-c4jndT-GaMtdSzxQLRr2Lw</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:49:58 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Ta đến từ bầu trời khác
Nơi gió gọi nhau bằng chuyển động tầng mây
Nơi vạt trời phẳng lặng
Và tự do vệt sáng phía sau hoàng hôn

Chim bay lạc cõi người lộng lẫy
Tung cánh vào khoảng trời mênh mông
Ta lạc vào khối sống với người ngoài dòng máu
Tự nhập nhằng tìm chốn dung thân

Gom từng mảnh xác thân
Chắp thành đôi cánh
Học trồi lên khi sóng đời không cho lực đẩy
Tự thắp lửa
Sưởi lấy tim.]]></description>
				<content><![CDATA[Ta đến từ bầu trời khác
Nơi gió gọi nhau bằng chuyển động tầng mây
Nơi vạt trời phẳng lặng
Và tự do vệt sáng phía sau hoàng hôn

Chim bay lạc cõi người lộng lẫy
Tung cánh vào khoảng trời mênh mông
Ta lạc vào khối sống với người ngoài dòng máu
Tự nhập nhằng tìm chốn dung thân

Gom từng mảnh xác thân
Chắp thành đôi cánh
Học trồi lên khi sóng đời không cho lực đẩy
Tự thắp lửa
Sưởi lấy tim.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mắt bão (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/M%E1%BA%AFt-b%C3%A3o/poem-yfbI4LKX56WYsXe6WP8DsA</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:49:04 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Lạc lõng nhìn từ tâm chấn
Ý niệm vỡ tan
Nỗi người xót lòng trước gió
Chỉ riêng đây vòng sóng đồng tâm…

Mắt bão những vân vi
Ta đứng ngược chiều cuồng thịnh
Một vùng trời bình yên
Bình yên nơi trái tim đã lạnh
Nỗi lạnh
Nỗi lạnh khi sống giữa mọi cái chết

Ta đưa tay chạm gió
Vân tay rát điếng lan khắp tế bào
Như nghìn mũi kim rèn bằng khắc khoải
Xuyên qua da thịt
Xuyên sâu linh hồn

Ngoài kia thế giới nát như bụi phấn
Ta đứng đây bất lực đến tận cùng
Chỉ đợi chờ
Đợi chờ khi mắt bão đi qua
Và chịu thêm nửa sau cơn đau ập tới…]]></description>
				<content><![CDATA[Lạc lõng nhìn từ tâm chấn
Ý niệm vỡ tan
Nỗi người xót lòng trước gió
Chỉ riêng đây vòng sóng đồng tâm…

Mắt bão những vân vi
Ta đứng ngược chiều cuồng thịnh
Một vùng trời bình yên
Bình yên nơi trái tim đã lạnh
Nỗi lạnh
Nỗi lạnh khi sống giữa mọi cái chết

Ta đưa tay chạm gió
Vân tay rát điếng lan khắp tế bào
Như nghìn mũi kim rèn bằng khắc khoải
Xuyên qua da thịt
Xuyên sâu linh hồn

Ngoài kia thế giới nát như bụi phấn
Ta đứng đây bất lực đến tận cùng
Chỉ đợi chờ
Đợi chờ khi mắt bão đi qua
Và chịu thêm nửa sau cơn đau ập tới…]]></content>
			</item><item>
				<title>Chập chờn (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/Ch%E1%BA%ADp-ch%E1%BB%9Dn/poem-UlyMN2Ba8EjhRV60tPdBCw</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:48:21 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Những chòm đen lẩn khuất sau cột tràm
Sự đầy lên
Không giống sự đầy khi nước dâng.
Những dự cảm tràn khắp khe ván
Chỗ nằm chòng chành tách khỏi mặt đất
Lặng lẽ trôi
Tiềm thức bồng bềnh

Giấc mơ vỡ tan trên ngọn sóng
Rồi lành lặn trong hình hài bọt nước
Ký ức nhoà phai phù sa khuấy đục
Không thấy gì
Chỉ bấp bênh. Nghiêng ngả.
Ta chìm vào vũ khúc phù sa...

Cứ dâng đầy trong tĩnh lặng đêm
Xói mòn giấc ngủ. Và cả khát khao vừa bồi tụ
Ta nghe sóng không từ cơn nước
Tự vấn đang chập chờn nơi đâu...

Cứ thế.
Thấy mình trôi mãi
Sóng ru hồn người vào mộng mị
Chập chờn
Ở và trôi đi…]]></description>
				<content><![CDATA[Những chòm đen lẩn khuất sau cột tràm
Sự đầy lên
Không giống sự đầy khi nước dâng.
Những dự cảm tràn khắp khe ván
Chỗ nằm chòng chành tách khỏi mặt đất
Lặng lẽ trôi
Tiềm thức bồng bềnh

Giấc mơ vỡ tan trên ngọn sóng
Rồi lành lặn trong hình hài bọt nước
Ký ức nhoà phai phù sa khuấy đục
Không thấy gì
Chỉ bấp bênh. Nghiêng ngả.
Ta chìm vào vũ khúc phù sa...

Cứ dâng đầy trong tĩnh lặng đêm
Xói mòn giấc ngủ. Và cả khát khao vừa bồi tụ
Ta nghe sóng không từ cơn nước
Tự vấn đang chập chờn nơi đâu...

Cứ thế.
Thấy mình trôi mãi
Sóng ru hồn người vào mộng mị
Chập chờn
Ở và trôi đi…]]></content>
			</item><item>
				<title>Hành trình (Phan Thành Đạt)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Phan-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1t/H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh/poem-pgICa-0vJqYL7ArzpHWDHQ</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:44:30 +0700</pubDate>
				<author>Võ Thanh Tân</author>
				<description><![CDATA[Đêm nghe đồng uống từng ngụm phù sa
Trong mơ màng đôi chân chạm đất
Cảm thức được rễ đang dò dẫm
Bên trong da thịt

Những hạt lúa mang hình hài giọt nước
Rơi vào lòng đất bùng lên cơn khát
Thành dòng
Không một tiếng động…

Lúc mặt trời đi qua vai
Gói vào vỏ trấu cơn nắng bao mùa hạ
Hạt gạo trắng như mây bồng từng dải
Thơm mùi mồ hôi đã đổ từ lâu

Thả tay xuống kênh
Chạm cả cánh đồng đang xuống lên nhịp thở
Tay nâng lên từng ngày dài hơn tuổi
Chén cơm
Những chén cơm…

Từng hạt cơm đơn lẻ trong chén
Trắng ngần thanh khiết
Rồi khi áp lên môi thấy ấm nồng
Hạt gạo mềm
Mềm
Tựa đất đai…]]></description>
				<content><![CDATA[Đêm nghe đồng uống từng ngụm phù sa
Trong mơ màng đôi chân chạm đất
Cảm thức được rễ đang dò dẫm
Bên trong da thịt

Những hạt lúa mang hình hài giọt nước
Rơi vào lòng đất bùng lên cơn khát
Thành dòng
Không một tiếng động…

Lúc mặt trời đi qua vai
Gói vào vỏ trấu cơn nắng bao mùa hạ
Hạt gạo trắng như mây bồng từng dải
Thơm mùi mồ hôi đã đổ từ lâu

Thả tay xuống kênh
Chạm cả cánh đồng đang xuống lên nhịp thở
Tay nâng lên từng ngày dài hơn tuổi
Chén cơm
Những chén cơm…

Từng hạt cơm đơn lẻ trong chén
Trắng ngần thanh khiết
Rồi khi áp lên môi thấy ấm nồng
Hạt gạo mềm
Mềm
Tựa đất đai…]]></content>
			</item><item>
				<title>Thuật hoài quốc âm khúc (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Thu%E1%BA%ADt-ho%C3%A0i-qu%E1%BB%91c-%C3%A2m-kh%C3%BAc/poem-3bft1fGt-V0LJCWSF0dILg</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 21:30:09 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Vắt tay mà ngẫm sự đời,
Sự sao sự khéo nực cười bấy thôi?
Há rằng phận hẩm duyên ôi,
Có ai chăng nữa hay tôi một mình?
Khéo buồn tênh cho dì nguyệt lắm,
Đem tơ hồng ngăn cấm người ta.
Thày lay ấy mới khéo là,
Xe vào thì ít, nới ra thì nhiều.
Nếu chẳng yêu, cũng lòng nể với,
Thèo đảnh chi, khêu gợi làm chi!
Xuân xanh hầu dễ mấy thì,
Nỡ nào cũng bạn, sao dì chẳng binh?
Đỏng đảnh hình thất tha thất thểu,
Ngán ngẩm duyên sao khéo dở dang.
Vì ai đưa mối trần gian,
Khiến người thục nữ sánh đoàn ngu nhân.
Tác thanh xuân đã ngoài hai chục,
Má hồng nầy mấy chốc mà phai.
Phòng loan thở ngắn than dài,
Biết đem tâm sự với ai tỏ bày.
Ủ đôi mày trông gương thẹn bóng,
Giọt phiền tuôn, phấn đọng ngân trang.
Hun sầu lò vẩy mùi hương,
Ong e mái thảm, mực tan mái hờn.
Vàng kim hoàn lọt tìm ngọc tỉ,
Xuân duẫn này lộng trỉ ngần không.
Xiêm nghê biến thắt lưng ong,
Lược ngân tì chải dễ xong mây Tần.
Cầm thương xuân dây loan long phím,
Thơ khiền hoài im ỉm còn phong.
Tiêu sầu mấy chén nhạt nồng,
Cờ ù tai lắng, lẫn vòng công vi.
Hoa ủ ê đeo tình khổ não,
Gió lay cành lắt léo khêu duyên.
Nguyệt nom mờ mịt bên hiên,
Tuyết đầm gối chiếc không yên giấc hoè.
Bức rèm the điểm cành hoa bướm,
Thẹn với mình mà bướm thiếu đôi.
Dừng chân thêu trướng ngậm ngùi,
Sợ thêu từng liễu có chồi liên chi.
Khuôn cẩm cơ rong thoi uyên nhạn,
Trâm quạt ngà mất đoạn tình thư.
Tính thì toán tử lặng thư,
Triện chen thảo lệ, chữ như chân hành.
Vận trung đình tưởng nơi có sự,
“Lưỡng quyền cao” phải chữ hình phu.
Nhâm truyền thầy vượng du đô,
Bói ra trùng động quẻ nha kỵ thần.
Chữ “tán vân” mai hoa chiết rõ,
Tiền định xem “Tróc thỏ nguyệt trung”.
Chân giò “cái ủ, nồi xông”,
Ngoài dương con lại tri không mới kỳ.
Mượn gởi đi phong thư chiếc kính,
Dù tay cao dễ đánh ma khôn.
Phật duyên nhờ đức Thế tôn,
Kim cương chẳng hộ, huyết bồn khó tin.
Thử triệu tiên phụ đồng huyền bút,
Lã, Lý khôn chữ tốt văn hay.
Cô đồng bà cốt thày lay,
Chiều ta ngơ ngẩn, chủ nay lần mần.
Xem âm phần “hổ chi” xuyên áp,
“Pháp thuỷ sa” tiêu nạp cũng không.
Thuốc dù tứ vật, bổ trung,
Càng gia giảm lắm, càng nồng nã thay!
Đền thiêng khắp Phủ Dầy, Kiếp Bạc,
Nên cầu xem hãy các cầu phu.
Khấn nguyền với chúa chi thu,
Mấy bình nước phép tôn đồ mỏi tay.
Khi vui nay dạo miền tứ thú,
Bề cành mai nọ rủ tiều phu.
Lênh đênh câu nguyệt ngư chu,
Nông phu cuốc gió, mục đồ thổi sương.
Hỏi người thương ta đâu thế nhẽ,
Ngần ngại cười thương kẻ trần tâm.
Gượng sầu vui với ca ngâm,
Nhặt thưa nhịp trống, bổng trầm tiếng tiêu.
Lại như khêu giấp phiền gióng thảm,
Đàn cung nam bắc phản thì ca.
Niềm riêng ta lại biết ta,
Duyên nầy phải mượn trời già giúp xe.]]></description>
				<content><![CDATA[Vắt tay mà ngẫm sự đời,
Sự sao sự khéo nực cười bấy thôi?
Há rằng phận hẩm duyên ôi,
Có ai chăng nữa hay tôi một mình?
Khéo buồn tênh cho dì nguyệt lắm,
Đem tơ hồng ngăn cấm người ta.
Thày lay ấy mới khéo là,
Xe vào thì ít, nới ra thì nhiều.
Nếu chẳng yêu, cũng lòng nể với,
Thèo đảnh chi, khêu gợi làm chi!
Xuân xanh hầu dễ mấy thì,
Nỡ nào cũng bạn, sao dì chẳng binh?
Đỏng đảnh hình thất tha thất thểu,
Ngán ngẩm duyên sao khéo dở dang.
Vì ai đưa mối trần gian,
Khiến người thục nữ sánh đoàn ngu nhân.
Tác thanh xuân đã ngoài hai chục,
Má hồng nầy mấy chốc mà phai.
Phòng loan thở ngắn than dài,
Biết đem tâm sự với ai tỏ bày.
Ủ đôi mày trông gương thẹn bóng,
Giọt phiền tuôn, phấn đọng ngân trang.
Hun sầu lò vẩy mùi hương,
Ong e mái thảm, mực tan mái hờn.
Vàng kim hoàn lọt tìm ngọc tỉ,
Xuân duẫn này lộng trỉ ngần không.
Xiêm nghê biến thắt lưng ong,
Lược ngân tì chải dễ xong mây Tần.
Cầm thương xuân dây loan long phím,
Thơ khiền hoài im ỉm còn phong.
Tiêu sầu mấy chén nhạt nồng,
Cờ ù tai lắng, lẫn vòng công vi.
Hoa ủ ê đeo tình khổ não,
Gió lay cành lắt léo khêu duyên.
Nguyệt nom mờ mịt bên hiên,
Tuyết đầm gối chiếc không yên giấc hoè.
Bức rèm the điểm cành hoa bướm,
Thẹn với mình mà bướm thiếu đôi.
Dừng chân thêu trướng ngậm ngùi,
Sợ thêu từng liễu có chồi liên chi.
Khuôn cẩm cơ rong thoi uyên nhạn,
Trâm quạt ngà mất đoạn tình thư.
Tính thì toán tử lặng thư,
Triện chen thảo lệ, chữ như chân hành.
Vận trung đình tưởng nơi có sự,
“Lưỡng quyền cao” phải chữ hình phu.
Nhâm truyền thầy vượng du đô,
Bói ra trùng động quẻ nha kỵ thần.
Chữ “tán vân” mai hoa chiết rõ,
Tiền định xem “Tróc thỏ nguyệt trung”.
Chân giò “cái ủ, nồi xông”,
Ngoài dương con lại tri không mới kỳ.
Mượn gởi đi phong thư chiếc kính,
Dù tay cao dễ đánh ma khôn.
Phật duyên nhờ đức Thế tôn,
Kim cương chẳng hộ, huyết bồn khó tin.
Thử triệu tiên phụ đồng huyền bút,
Lã, Lý khôn chữ tốt văn hay.
Cô đồng bà cốt thày lay,
Chiều ta ngơ ngẩn, chủ nay lần mần.
Xem âm phần “hổ chi” xuyên áp,
“Pháp thuỷ sa” tiêu nạp cũng không.
Thuốc dù tứ vật, bổ trung,
Càng gia giảm lắm, càng nồng nã thay!
Đền thiêng khắp Phủ Dầy, Kiếp Bạc,
Nên cầu xem hãy các cầu phu.
Khấn nguyền với chúa chi thu,
Mấy bình nước phép tôn đồ mỏi tay.
Khi vui nay dạo miền tứ thú,
Bề cành mai nọ rủ tiều phu.
Lênh đênh câu nguyệt ngư chu,
Nông phu cuốc gió, mục đồ thổi sương.
Hỏi người thương ta đâu thế nhẽ,
Ngần ngại cười thương kẻ trần tâm.
Gượng sầu vui với ca ngâm,
Nhặt thưa nhịp trống, bổng trầm tiếng tiêu.
Lại như khêu giấp phiền gióng thảm,
Đàn cung nam bắc phản thì ca.
Niềm riêng ta lại biết ta,
Duyên nầy phải mượn trời già giúp xe.]]></content>
			</item><item>
				<title>Triệu linh (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/Tri%E1%BB%87u-linh/poem-v__fbioG6Ffa0Yg-PHB2Xg</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 17:05:48 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Lò tạo hoá đúc khuôn ảo hoá,
Trai anh hùng mà gái thuyền quyên.
Đẩy đun đành máy tự nhiên,
Đưa cơ hội ấy, cướp duyên nghĩa nầy.
Trách ông nguyệt dang tay trêu cởi,
Tơ vừa săn lại nới dần ra.
Thù gì riêng hẹn một ta,
Để đeo bạc phận cho già hồng nhan.
Then vàng khoá phòng lan hé nguyệt,
Gấm tường vân hoa dệt văn tinh.
Yên sơn quế sớm nẩy cành,
Cơ cừu nối nghiệp, trâm anh dõi dòng.
Án tuyết những vui lòng có gái,
Đường mây từng giật giải nên trai.
Nền văn, vẻ võ theo tài,
Triều trong vâng hịch, khổn ngoài giá then.
Phong lưu sẵn vốn dòng công tử,
Tiếng thơm lừng tinh chữ tiên thơ.
Tấc vuông sáng tỏ chẳng mờ,
Nhà vui tễ nguyệt, cửa nhờ thanh phong.
Thiếp phận mọn nương tùng quấn cát,
Say lá hồng thưa nhạt sương mai.
Bên hoa dưới nguyệt đứng ngồi,
Thành đô cừu quẩy, tùng đài xạ phong.
Năm ba vẻ sao đông sáng rỡ,
Hương chữ đồng mà lửa chữ giai.
Tử sinh một chén đầy vơi,
Quạt đề chữ nghĩa, gương soi chữ tình.
Thêu la ỷ rành rành chữ lão,
Trướng viễn đòi liên liễu, song tùng.
Trần duyên còn bận chưa xong,
Phải đem thanh tích tỏ cùng “sắc không”.
Quy y trả phạm cung nợ trước,
Đốt hương đàn rẩy nước cành dương.
Khấn nguyền sẵn Phật kim cương,
Máy thang phút chuyển, tơ vàng lại xe.
Xuân khuê mới vẹn bề đầm ấm,
Mộng Trường Canh sực dấm điềm hùng.
Phun sương, mớm tuyết ba đông,
Cương thường là ngọc, tang bồng ấy châu.
Câu bảo ảnh phút đâu gióng kệ,
Dấu tinh linh trước để rong xe.
Làng tiên chầy kíp đề huề,
Khấn nguyền nhất tử vẹn thề tam sinh.
Đoá mây nổi vẫn hình thương cẩu,
Toà đá rời mờ dấu Khôi tinh.
Cột hoa lời tạ đinh ninh,
Ngàn dòng lưu thuỷ, gớm cành triều hoa.
Tường hiếu trủng trăng tà chênh chếch,
Mái nghĩa lư chếch lệch mưa ngâu.
Xe mây ngựa gió hay đâu,
U tình này khác mặc dầu thọ lăng.
Màn nhất tiếu ngập ngừng chầy hạc,
Cầm biệt ly rời rạc phím hoàng.
Bức tranh lẻ chiếc uyên ương,
Rượu sầu ngại chén, cờ thương nhác bàn.
Mặt phiền ngắm, ủ màn lê thụ,
Dịp sinh ca thẹn lũ Nghê thường.
Trúc vàng kẻ điểm giọt Tương,
Ngựa song thông vắng kim tương bao giờ.
Mái đông nọ lầu thưa quạnh quẽ,
Ủ ê hoa, nhạt vẻ bướm ong.
Chiều xuân ngán ngẫm ca xoang,
Nhạn trôi dịp giẫm, suối ran ròng trầm.
Phòng nam thét ầm ầm chớp gió,
Sen ủ hình, trúc gõ phách mau.
Hồi quyên róng rả đòi nau,
Huỳnh khoe hoả diễm, nhạn mau trên ngàn.
Buổi chiều tối căm nguyền ả nguyệt,
Tỏ cung đoài tròn khuyết treo gương.
Ngón ve phím dế đàn thương,
Liễu tơ khăn quấn, đuôi vàng hoãn đeo.
Trời đông lại, hơi tiêu lạnh lẽo,
Ngọn hàn phong khóc réo bên mai.
Năm canh chiếc bóng đèn côi,
Thông reo tiếng thảm, tuyết trôi giọng tình.
Ngôi trung chính buông mành hiếu nghĩa,
Gốc nam cù thỏ thẻ tiếng quyên.
Rậm rì trúc đứng bên hiên,
Theo người lên núi bận trên mớm đường.
Ngậm ngùi nhẽ! cao đường tuổi tác,
Vàng vóc xuân, lại bạc mày chi.
Mấy chồi hoa ngạc ủ ê,
Thấy nhàn trạnh tủi, nghe trì quặn đau.
Kể sao xiết bấy lâu ân ái,
Tấc lòng thành tỏ giãi một văn.]]></description>
				<content><![CDATA[Lò tạo hoá đúc khuôn ảo hoá,
Trai anh hùng mà gái thuyền quyên.
Đẩy đun đành máy tự nhiên,
Đưa cơ hội ấy, cướp duyên nghĩa nầy.
Trách ông nguyệt dang tay trêu cởi,
Tơ vừa săn lại nới dần ra.
Thù gì riêng hẹn một ta,
Để đeo bạc phận cho già hồng nhan.
Then vàng khoá phòng lan hé nguyệt,
Gấm tường vân hoa dệt văn tinh.
Yên sơn quế sớm nẩy cành,
Cơ cừu nối nghiệp, trâm anh dõi dòng.
Án tuyết những vui lòng có gái,
Đường mây từng giật giải nên trai.
Nền văn, vẻ võ theo tài,
Triều trong vâng hịch, khổn ngoài giá then.
Phong lưu sẵn vốn dòng công tử,
Tiếng thơm lừng tinh chữ tiên thơ.
Tấc vuông sáng tỏ chẳng mờ,
Nhà vui tễ nguyệt, cửa nhờ thanh phong.
Thiếp phận mọn nương tùng quấn cát,
Say lá hồng thưa nhạt sương mai.
Bên hoa dưới nguyệt đứng ngồi,
Thành đô cừu quẩy, tùng đài xạ phong.
Năm ba vẻ sao đông sáng rỡ,
Hương chữ đồng mà lửa chữ giai.
Tử sinh một chén đầy vơi,
Quạt đề chữ nghĩa, gương soi chữ tình.
Thêu la ỷ rành rành chữ lão,
Trướng viễn đòi liên liễu, song tùng.
Trần duyên còn bận chưa xong,
Phải đem thanh tích tỏ cùng “sắc không”.
Quy y trả phạm cung nợ trước,
Đốt hương đàn rẩy nước cành dương.
Khấn nguyền sẵn Phật kim cương,
Máy thang phút chuyển, tơ vàng lại xe.
Xuân khuê mới vẹn bề đầm ấm,
Mộng Trường Canh sực dấm điềm hùng.
Phun sương, mớm tuyết ba đông,
Cương thường là ngọc, tang bồng ấy châu.
Câu bảo ảnh phút đâu gióng kệ,
Dấu tinh linh trước để rong xe.
Làng tiên chầy kíp đề huề,
Khấn nguyền nhất tử vẹn thề tam sinh.
Đoá mây nổi vẫn hình thương cẩu,
Toà đá rời mờ dấu Khôi tinh.
Cột hoa lời tạ đinh ninh,
Ngàn dòng lưu thuỷ, gớm cành triều hoa.
Tường hiếu trủng trăng tà chênh chếch,
Mái nghĩa lư chếch lệch mưa ngâu.
Xe mây ngựa gió hay đâu,
U tình này khác mặc dầu thọ lăng.
Màn nhất tiếu ngập ngừng chầy hạc,
Cầm biệt ly rời rạc phím hoàng.
Bức tranh lẻ chiếc uyên ương,
Rượu sầu ngại chén, cờ thương nhác bàn.
Mặt phiền ngắm, ủ màn lê thụ,
Dịp sinh ca thẹn lũ Nghê thường.
Trúc vàng kẻ điểm giọt Tương,
Ngựa song thông vắng kim tương bao giờ.
Mái đông nọ lầu thưa quạnh quẽ,
Ủ ê hoa, nhạt vẻ bướm ong.
Chiều xuân ngán ngẫm ca xoang,
Nhạn trôi dịp giẫm, suối ran ròng trầm.
Phòng nam thét ầm ầm chớp gió,
Sen ủ hình, trúc gõ phách mau.
Hồi quyên róng rả đòi nau,
Huỳnh khoe hoả diễm, nhạn mau trên ngàn.
Buổi chiều tối căm nguyền ả nguyệt,
Tỏ cung đoài tròn khuyết treo gương.
Ngón ve phím dế đàn thương,
Liễu tơ khăn quấn, đuôi vàng hoãn đeo.
Trời đông lại, hơi tiêu lạnh lẽo,
Ngọn hàn phong khóc réo bên mai.
Năm canh chiếc bóng đèn côi,
Thông reo tiếng thảm, tuyết trôi giọng tình.
Ngôi trung chính buông mành hiếu nghĩa,
Gốc nam cù thỏ thẻ tiếng quyên.
Rậm rì trúc đứng bên hiên,
Theo người lên núi bận trên mớm đường.
Ngậm ngùi nhẽ! cao đường tuổi tác,
Vàng vóc xuân, lại bạc mày chi.
Mấy chồi hoa ngạc ủ ê,
Thấy nhàn trạnh tủi, nghe trì quặn đau.
Kể sao xiết bấy lâu ân ái,
Tấc lòng thành tỏ giãi một văn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Xuân cảnh (Thái Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Thu%E1%BA%ADn/Xu%C3%A2n-c%E1%BA%A3nh/poem-klhWdeDra2VrluWc7M-yOA</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:24:51 +0700</pubDate>
				<author>Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人</author>
				<description><![CDATA[Chu tình Khổng tứ cánh hà như?
Thái cực đình tiền thảo bất trừ.
Kỷ thụ oanh thanh phong định hậu,
Nhất thiên hoa sắc vũ tình sơ.
Càn khôn sinh ý đa Ngu Thuấn,
Kim cổ phao tâm lậu Tể Dư.
Minh mị nhâm tha đào dữ liễu,
Y y diện đối thánh hiền thư.]]></description>
				<content><![CDATA[Chu tình Khổng tứ cánh hà như?
Thái cực đình tiền thảo bất trừ.
Kỷ thụ oanh thanh phong định hậu,
Nhất thiên hoa sắc vũ tình sơ.
Càn khôn sinh ý đa Ngu Thuấn,
Kim cổ phao tâm lậu Tể Dư.
Minh mị nhâm tha đào dữ liễu,
Y y diện đối thánh hiền thư.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nguyên nhật hậu cửu nhật Hải Dương tức sự (Thái Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Thu%E1%BA%ADn/Nguy%C3%AAn-nh%E1%BA%ADt-h%E1%BA%ADu-c%E1%BB%ADu-nh%E1%BA%ADt-H%E1%BA%A3i-D%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1/poem-MBxZ3bnEzvh2_UbTlfZgdw</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:46:51 +0700</pubDate>
				<author>Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人</author>
				<description><![CDATA[Chí Linh thành ngoại vũ tình sơ,
Hải ngoại vân quy tịnh thái hư.
Lễ phật lâu đài hoành bình mãng,
Hướng nhân la ỷ chiếu khâu khư.
Hồng đào lục liễu xuân tương tự,
Bích thuỷ thanh sơn hoạ bất như.
Duy hữu Trang Chu hồ điệp mộng,
Nhậm tha hủ hủ cánh cừ cừ.]]></description>
				<content><![CDATA[Chí Linh thành ngoại vũ tình sơ,
Hải ngoại vân quy tịnh thái hư.
Lễ phật lâu đài hoành bình mãng,
Hướng nhân la ỷ chiếu khâu khư.
Hồng đào lục liễu xuân tương tự,
Bích thuỷ thanh sơn hoạ bất như.
Duy hữu Trang Chu hồ điệp mộng,
Nhậm tha hủ hủ cánh cừ cừ.]]></content>
			</item><item>
				<title>5. Phạm Kim kết duyên cùng Thuỵ Châu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/5-Ph%E1%BA%A1m-Kim-k%E1%BA%BFt-duy%C3%AAn-c%C3%B9ng-Thu%E1%BB%B5-Ch%C3%A2u/poem-yN03trkgUNnAH0g360_tkQ</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:29:43 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Chàng từ nấn ná phạm cung,
Toà sư mệnh thích, cửa rồng chí nho.
Nom cung Lỗ, tắm sông Thù,
Thương Lang giặt dải, Vũ Vu gióng đàn.
Bóng thư đăng tỏ thiền quan,
Càng gào mõ cá, càng giàn kinh lân.
Bỗng nghe đồn tiếng huyện thân,
1190. Bậc sư biểu có cao nhân tót vời.
Giong lừa nghìn dặm xa xôi,
Đường thanh vân rộng đón người thanh xuân.
Cửa Trình thoắt đã gần gần,
Nam lâu dưỡng tính, tây tân kén tài.
Bèn vào yết chốn thư đài,
Trương công gạn hỏi mọi lời phân minh.
Kim lang trạnh tủi gia tình,
Vả người hoàn tố mà mình lũ lam.
Lẽ đâu tỏ nỗi hương quan,
1200. Thưa trình: “Quê ở Thanh Lan miền gần.
Gia đình xảy gặp truân chiên,
Ngậm sầu cố quốc, đeo phiền tha hương.
Trộm nghe danh giá cao đường,
Dám đem thân mọn ngụ nương cửa hầu.”
Trương công thử thách mọi mầu,
Đã thông kinh sử, lại lầu văn chương.
Truyền người dọn mái thư đường,
Cảnh tình lắm vẻ thanh quang lạ lùng.
Sẵn sàng tứ bảo văn phòng,
1210. Hương đầm mực bách, hoa lồng giấy dương.
Cầm ly gióng giả câu lan,
Trúc êm bút thế, đá quang nghiễn trì.
Lời uẩn áo, lẽ huyền vi,
Lân la đàn hạnh, gần kề tiếng chuông.
Trương công thấy vẻ văn phong,
Xót tài, vả lại có lòng trọng nho.
Cơm xẻ với, áo nhường cho,
Đạo cao phép nhiệm, nhỏ to dạy truyền.
Kim lang ăn ở ngụ miền,
1220. Gác đường hoa liễu, mảng bên điển phần.
Thuỵ nương ở mái lầu xuân,
Sửa sang khổn pháp, chuyên cần nữ công.
Nhân dệt thắm, đức thêu hồng,
Đạo vờn bức vẽ, nghĩa lồng quyển thơ.
Phải khi giở đến châu sơ,
Dường ngao ngán nỗi, dường ngơ ngẩn chiều.
Oanh xem kém vẻ mỹ miều,
Gửi nàng xuân sắc dường đeo đẳng phiền.
Nàng rằng: “Cũng có sự duyên,
1230. Nhưng mà hầu dễ hỏi nên được nào:
Phạm, Trương xưa nghĩa tương giao,
Thề nguyền hai họ ước ao một lời.
Kính, sơ đôi chiếc đôi người,
Bỗng phong trần khiến cách vời non sông.
Dễ mà nhạn cá cho thông,
Băn khoăn dạ bác, não nùng duyên con.
Ngậm ngùi kẻ khuyết người còn,
Mà lời bể cạn non mòn làm sao?
Hỏi thăm mấy kẻ ra vào,
1240. Càng nghe những nỗi âm hao càng phiền.
Hầu môn thay dấu đổi nền,
Đặc sân lá thắm, in thềm rêu xanh.
Biến dời mấy lớp vân tinh,
Dọi tường liệt nhật, treo cành nghiêm sương.
Chàng thì chịu tiếng phi thường,
Biết là dặm tuyết ngàn sương chốn nào.
Nhân duyên ai há nỡ liều,
Chẳng dời gan đá, chẳng xiêu dạ vàng.
Hoá nhi mà chẳng binh thương,
1250. Một đường nước chảy, một đường lầu không.
Kẻo mà duyên phận long đong,
Đành rằng một kiếp má hồng mà thôi.”
Oanh rằng: “Ly hợp bởi trời,
Sức đâu mà xiết sự đời thiệt hơn.
Miễn là yên phận thanh nhàn,
Chớ lo chầy kịp, chớ bàn gần xa.
Hãy xin nâng nhắc ngọc ngà,
Kẻo khi sương nhuộm gió pha lạnh lùng.
Nguyệt vừa tỏ, tuyết vừa đông,
1260. Đào êm lá thắm, mai phong nhị vàng.
Lồng vẻ gấm, đượm mùi hương,
Kia hoa mới nở, nọ gương chưa loà.
Mà sao để lệ xuân già,
Ngại ngùng chữ phận, nẫu nà chữ duyên.
Thôi thôi xin chớ lo phiền,
Kính, sơ ắt cũng có phen soi, cài.”
Nàng rằng: “Oanh nói một lời,
Dập tàn lửa ái, tẩy vơi sóng tình.”
Đỡ sầu, mượn khúc dương tranh,
1270. Tiền mai một điệu, dường hình oán thu:
Tuyết sương lác đác, nguyệt mờ mờ,
Quế nhạt hương đưa,
Sen nhạt hương đưa.
Rải rác trên không nhạn lẳng lơ,
Oanh cũng thờ ơ,
Bướm cũng thờ ơ.
Chồi ngô gió thổi lá bơ sờ,
Mai ủ hình thơ,
Trúc ủ hình thơ.
1280. Khúc dạ thanh ca khéo hững hờ,
Cung Quảng xa xa,
Cầu Thước xa xa.
Xa xa cầu Thước mấy lần,
Đề Ngưu, Nữ cách sông Ngân lạnh lùng.

Vẻ Nghê vũ, xếp phong bên trướng,
Lối cung tiên, dễ mượn ai đưa.
Cẩm vân mấy bức tình thư,
Thờ ơ thay cá, ngẩn ngơ thay nhàn.
Gượng vui gảy cung đàn một khúc,
1290. Phím uyên ương lắm lúc chùng dây.
Nhân duyên khéo ngẩn ngơ thay,
Chẳng hay dì gió quấy rầy làm sao?Chàng đương tựa mái lầu cao,
Tiếng đàn văng vẳng lọt vào bên tai.
Rằng: tri âm chẳng mấy ai,
Xưa nay cũng chửa có hai Nha, Kỳ.
Bậc xuyên hoa điệp cao đê,
Chẳng cô Nguyệt lão, cũng dì non Vu.
Trần hoàn ai dễ thế ru,
1300. Ghẹo lòng du tử, quấy sầu tao nhân.
Cầm não ruột, khúc thanh tân,
Có chiều biệt hạc, có phần ly loan.
Cách chừng khôn lẽ hỏi han,
Dễ toan với nguyệt, khôn bàn với hoa.
Thưởng xuân hoạ lại một ca,
Kim phong thổi lọt, song sa đưa vào:
Trăng soi vằng vặc vóc non mờ,
Oanh nói u ơ,
Yến nói u ơ.
1310. Trời in một sắc nước xanh lờ,
Lan thoảng hương đưa,
Cúc thoảng hương đưa.
Cánh buồm chở nguyệt gió lay sơ,
Lốm đốm sao thưa,
Phấp phới sương thưa.
Chinh nhân thổi địch lắng ơ hờ,
Thiều nhạc không xa,
Hoan hội không xa.

Không xa hoan hội mấy trùng,
1320. Quan đăng ai chẳng não nùng ngân hoa.
Đoàn sĩ tử nhởn nhơ dưới nguyệt,
Khúc thanh du nhạc thét châu cung.
Kìa đâu cắt gấm, thêu hồng,
Đem thiều quang lại về vùng mộ Thương.
Chẳng lo mượn Đông hoàng sắm sửa,
Mà thu quang cũng lứa xuân dung.
Ngạt ngào hãy trận hương phong,
Đưa Ngưu Nữ lại sang sông Ngân hà.Nàng nghe mấy tiếng xa xa,
1330. Biết rằng đàn ấy hoà ca điệu mình.
Lời đài các, vẻ cung đình,
Như oanh hót liễu âm thanh đủ màu.
Hỏi Oanh mọi nỗi xưa sau:
“Những ai là kẻ vào hầu bấy nay?
Bỗng đâu bên mái lầu tây,
Tiếng đàn văng vẳng lạ thay hỡi mình?”
Oanh rằng: “Có kẻ tài tình,
Chúa công cho đến ngụ dinh học đường.
Nghe đồn người ở Thanh Lan,
1340. Bậc phong lưu cũng khác làn sĩ nhân.”
Nàng rằng: “Chẳng phải miền gần,
Thanh Lan đâu có thanh tân dỡn người.
Tiếng đàn nghe cũng khác vời,
Vả từ hoa ấy ra lời sơn tăng.
Con ra nép dưới bóng trăng,
Ghé dòm xem có phải chăng cho tường.”
Oanh vâng ra mái thư đường,
Lén qua liếc thấy rõ ràng chẳng sai.
Trở vào trong chốn xuân đài,
1350. Gửi rằng: “Thực kẻ có tài tri âm.
Bây giờ gặp kẻ tri cầm,
Nỡ lòng nào để bức trầm cho đang.
Cũng toan tỏ giá ngọc vàng,
Kẻo mà khách lấy tầm thường chê ta.”
Nàng rằng: “Sao nói thế mà,
Người là viễn khách, ta là khuê viên.
Khổn nghi phải giữ phép nghiêm,
Vả xưa lược ấy đã nguyền gương kia.
Lẽ đâu trăng gió hai bề,
1360. Còn non nước để nữa e phẩm bình.
Mặc ai hoa liễu, yến anh,
Đá vàng ta tạc ân tình chẳng sai.”
Kim lang từ hoạ cầm rồi,
Một mình trong chốn thư đài nghĩ toan:
Lấy ai mà được thở than,
Việc phong tình ấy dễ bàn cho ra.
Phải khi đồng xuống dâng trà,
Nhỏ to chàng mới lân la ướm tình.
Rằng: “Đây mấy chốn thư đình,
1370. Những ai là kẻ có danh bấy chầy.
Thì đồng phải ngỏ cho hay,
Hoạ là ngọc ấy vàng nầy xứng chăng?”
Hỏi thôi đồng mới thưa rằng:
“Chốn nầy công tử tài năng khác thường.
Gồm nghề cử tử tài lang,
Lại thèm lắm vẻ tiên phương đạo mầu.”
Chàng nghe đồng kể gót đầu,
Nhủ rằng: “Đồng hãy chịu dầu gởi cho.
Rằng tôi chỉn phận hàn nho,
1380. Thô sơ đâu dám sánh so anh hào.
Gọi là cũng biết phong tao,
Gởi thơ đàn ấy được vào bậc không?”
Đồng vâng vào chốn hoa phòng,
Y lời chàng nhủ gởi cùng nàng nghe.
Nàng rằng: “Khách đã thế thì,
Lại ra ướm hỏi hương khuê chốn nào.
Với nguyên do những làm sao,
Thì con phải hỏi âm hao cho tường.”
Đồng vâng ra gác hỏi chàng,
1390. Đắn đo lại cứ lời nàng chẳng sai.
Kim lang nghĩ hẳn lòng trời,
Đem nơi công tử sánh người thần tiên.
Nếu còn giấu họ giấu tên,
Đường giao sao thiết, lời nguyền sao thân.
Nhủ đồng mọi nỗi ân cần,
Rằng ơn công tử muôn phần hậu tâm.
Tri âm đã gặp tri âm,
Lẽ đâu mà lại tuyệt cầm cho đang.
Bắc Kinh quê ấy An thường,
Kính sơ đôi chiếc, Phạm Trương một nguyền.
Bỗng đâu gặp vận truân chiên,
Kẻ miền Nam hải, người miền Từ sơn.
Ngậm ngùi khôn lẽ thở than,
Nói ra trạnh tưởng kim lan nghĩa nhà.
Bây giờ Nam, Bắc thất gia,
Cho nên mới dám tỏ ra chân tình.
Đồng vâng về gởi chân minh,
Nàng nghe thấy nói dường hình chiêm bao.
Ngẩn thay sự lạ lùng sao!
1410. Trời xanh còn tựa má đào vậy vay.
Sai đồng vào chốn lầu tây,
Mượn chàng kim kính về rầy sánh xem.
So châu sơ lại như in,
Tức thì về chốn thư hiên gởi trình.
Rằng: “Con đâu dám sỗ sàng,
Vì nghe đàn ấy biết chàng tính danh.
Vậy đưa sơ, kính lên trình,
Nhân duyên vâng đức điều đình dám sai.”
Trương công thấy sự nực cười,
1420. Chẳng lòng trời, dễ sức người được đâu.
Truyền đòi Phạm tử lên hầu,
Trương bàn mọi nỗi kim châu nghĩa nhà.
Kim lang đến trước thưa qua:
“Hồ tôi thô lậu, trộm đà khoan dung.
Lẽ đâu dám kẻ giường đông,
Tước bình xin đợi thừa long xứng tài.”
Trương công rằng: “Bởi duyên trời,
Một lời vàng đá, muôn đời nước non.
Dẫu rằng nước cạn núi mòn,
1430. Đá còn chẳng nát, vàng còn chẳng phai.
Nhưng con hãy bấm chí trai,
E vui tuyết nguyệt, nửa nguôi thư cầm.
Xem hoa sớm nẩy hoè âm,
Kính sơ nầy cũng vừa tầm tân trang.”
Chàng tuy vâng mệnh cao đường,
Nghĩ tình Quỳnh ngọc chưa dường nào nguôi.
Nhưng thì phụ mệnh dám sai,
Một lời giao ước, trọn đời hôn nhân.
Nếu mà trọng nghĩa tư thân,
1440. Vi xuân luỵ giá thanh xuân thế cười.
Song ân tình hãy chưa nguôi,
Tủi người nhất tử, bẽ người tam sinh.
Lời nguyền còn đó rành rành,
Bây giờ mà lại đinh ninh chốn nào.
Hai đường lui tới biết sao,
Âu là mình hãy chăm điều văn phong.
Nào hay vận bĩ chưa thông,
Dẫu thánh hiền cũng lánh tuồng tinh ma.
Trời còn chớm kẻ tài hoa,
1450. Để già tuế nguyệt, cho già tài danh.
Quan trâm đôi lứa trưởng thành,
Việc hôn nhân phải sắm sanh lệ thường.
Trương hoàng lục lễ sẵn sàng,
Kén người mời khách, sửa đường quan tân.
Sánh duyên mở tiệc lương thần,
Trăng thu rũ bạch, hoa xuân quyến hồng.
Mai điểm tuyết, liễu nghênh phong,
Thềm lan nức tiếng, dặm tùng đưa hương.
Đôi bên diệm nữ, kỳ lang,
1460. Tài cao mệnh thế, sắc ngang khuynh thành.
Kính sơ so nhắc cũng bằng,
Thợ trời cân nghĩa, khuôn tình rất công.
Chàng tuy duyên đẹp loan phòng,
Nhưng tình Quỳnh ngọc trong lòng chưa yên.
Nhân khi nhàn hạ thở than,
Giở kim hoàn ngắm, giọt tràn đôi châu.
Thuỵ nương bèn gạn gót đầu,
Chàng bèn kể hết trước sau ân tình.
Nàng nghe nói đến chữ Quỳnh,
1470. Nghĩ tiền duyên hẳn là mình chẳng sai.
Ngửa tay xem dấu tỏ mười,
Vậy hay sinh hoá cơ trời lạ thay!
Chàng rằng: “Một mối duyên nầy,
Khen cho Nguyệt lão xe dây tơ hồng.”
Mấy thu hương lửa loan phòng,
Điềm thiêng sớm ứng huỷ, hùng mấy phen.
Nhạn, Oanh cũng hợp nhân duyên,
Nét thêu sơ kính, dấu in thư cầm.
Cho hay hai chữ tình thâm,
1480. Gầy chừng đỉnh Bắc, cạn tầm bề Nam.
Vậy nên hứng bút chép làm,
Nghìn thu thích nghĩa kim lan hai nhà.
Năm nay Giáp Tý thứ ba,
1484. Chạnh niềm tưởng đến đặt hoà ngâm chơi.]]></description>
				<content><![CDATA[Chàng từ nấn ná phạm cung,
Toà sư mệnh thích, cửa rồng chí nho.
Nom cung Lỗ, tắm sông Thù,
Thương Lang giặt dải, Vũ Vu gióng đàn.
Bóng thư đăng tỏ thiền quan,
Càng gào mõ cá, càng giàn kinh lân.
Bỗng nghe đồn tiếng huyện thân,
1190. Bậc sư biểu có cao nhân tót vời.
Giong lừa nghìn dặm xa xôi,
Đường thanh vân rộng đón người thanh xuân.
Cửa Trình thoắt đã gần gần,
Nam lâu dưỡng tính, tây tân kén tài.
Bèn vào yết chốn thư đài,
Trương công gạn hỏi mọi lời phân minh.
Kim lang trạnh tủi gia tình,
Vả người hoàn tố mà mình lũ lam.
Lẽ đâu tỏ nỗi hương quan,
1200. Thưa trình: “Quê ở Thanh Lan miền gần.
Gia đình xảy gặp truân chiên,
Ngậm sầu cố quốc, đeo phiền tha hương.
Trộm nghe danh giá cao đường,
Dám đem thân mọn ngụ nương cửa hầu.”
Trương công thử thách mọi mầu,
Đã thông kinh sử, lại lầu văn chương.
Truyền người dọn mái thư đường,
Cảnh tình lắm vẻ thanh quang lạ lùng.
Sẵn sàng tứ bảo văn phòng,
1210. Hương đầm mực bách, hoa lồng giấy dương.
Cầm ly gióng giả câu lan,
Trúc êm bút thế, đá quang nghiễn trì.
Lời uẩn áo, lẽ huyền vi,
Lân la đàn hạnh, gần kề tiếng chuông.
Trương công thấy vẻ văn phong,
Xót tài, vả lại có lòng trọng nho.
Cơm xẻ với, áo nhường cho,
Đạo cao phép nhiệm, nhỏ to dạy truyền.
Kim lang ăn ở ngụ miền,
1220. Gác đường hoa liễu, mảng bên điển phần.
Thuỵ nương ở mái lầu xuân,
Sửa sang khổn pháp, chuyên cần nữ công.
Nhân dệt thắm, đức thêu hồng,
Đạo vờn bức vẽ, nghĩa lồng quyển thơ.
Phải khi giở đến châu sơ,
Dường ngao ngán nỗi, dường ngơ ngẩn chiều.
Oanh xem kém vẻ mỹ miều,
Gửi nàng xuân sắc dường đeo đẳng phiền.
Nàng rằng: “Cũng có sự duyên,
1230. Nhưng mà hầu dễ hỏi nên được nào:
Phạm, Trương xưa nghĩa tương giao,
Thề nguyền hai họ ước ao một lời.
Kính, sơ đôi chiếc đôi người,
Bỗng phong trần khiến cách vời non sông.
Dễ mà nhạn cá cho thông,
Băn khoăn dạ bác, não nùng duyên con.
Ngậm ngùi kẻ khuyết người còn,
Mà lời bể cạn non mòn làm sao?
Hỏi thăm mấy kẻ ra vào,
1240. Càng nghe những nỗi âm hao càng phiền.
Hầu môn thay dấu đổi nền,
Đặc sân lá thắm, in thềm rêu xanh.
Biến dời mấy lớp vân tinh,
Dọi tường liệt nhật, treo cành nghiêm sương.
Chàng thì chịu tiếng phi thường,
Biết là dặm tuyết ngàn sương chốn nào.
Nhân duyên ai há nỡ liều,
Chẳng dời gan đá, chẳng xiêu dạ vàng.
Hoá nhi mà chẳng binh thương,
1250. Một đường nước chảy, một đường lầu không.
Kẻo mà duyên phận long đong,
Đành rằng một kiếp má hồng mà thôi.”
Oanh rằng: “Ly hợp bởi trời,
Sức đâu mà xiết sự đời thiệt hơn.
Miễn là yên phận thanh nhàn,
Chớ lo chầy kịp, chớ bàn gần xa.
Hãy xin nâng nhắc ngọc ngà,
Kẻo khi sương nhuộm gió pha lạnh lùng.
Nguyệt vừa tỏ, tuyết vừa đông,
1260. Đào êm lá thắm, mai phong nhị vàng.
Lồng vẻ gấm, đượm mùi hương,
Kia hoa mới nở, nọ gương chưa loà.
Mà sao để lệ xuân già,
Ngại ngùng chữ phận, nẫu nà chữ duyên.
Thôi thôi xin chớ lo phiền,
Kính, sơ ắt cũng có phen soi, cài.”
Nàng rằng: “Oanh nói một lời,
Dập tàn lửa ái, tẩy vơi sóng tình.”
Đỡ sầu, mượn khúc dương tranh,
1270. Tiền mai một điệu, dường hình oán thu:
Tuyết sương lác đác, nguyệt mờ mờ,
Quế nhạt hương đưa,
Sen nhạt hương đưa.
Rải rác trên không nhạn lẳng lơ,
Oanh cũng thờ ơ,
Bướm cũng thờ ơ.
Chồi ngô gió thổi lá bơ sờ,
Mai ủ hình thơ,
Trúc ủ hình thơ.
1280. Khúc dạ thanh ca khéo hững hờ,
Cung Quảng xa xa,
Cầu Thước xa xa.
Xa xa cầu Thước mấy lần,
Đề Ngưu, Nữ cách sông Ngân lạnh lùng.

Vẻ Nghê vũ, xếp phong bên trướng,
Lối cung tiên, dễ mượn ai đưa.
Cẩm vân mấy bức tình thư,
Thờ ơ thay cá, ngẩn ngơ thay nhàn.
Gượng vui gảy cung đàn một khúc,
1290. Phím uyên ương lắm lúc chùng dây.
Nhân duyên khéo ngẩn ngơ thay,
Chẳng hay dì gió quấy rầy làm sao?Chàng đương tựa mái lầu cao,
Tiếng đàn văng vẳng lọt vào bên tai.
Rằng: tri âm chẳng mấy ai,
Xưa nay cũng chửa có hai Nha, Kỳ.
Bậc xuyên hoa điệp cao đê,
Chẳng cô Nguyệt lão, cũng dì non Vu.
Trần hoàn ai dễ thế ru,
1300. Ghẹo lòng du tử, quấy sầu tao nhân.
Cầm não ruột, khúc thanh tân,
Có chiều biệt hạc, có phần ly loan.
Cách chừng khôn lẽ hỏi han,
Dễ toan với nguyệt, khôn bàn với hoa.
Thưởng xuân hoạ lại một ca,
Kim phong thổi lọt, song sa đưa vào:
Trăng soi vằng vặc vóc non mờ,
Oanh nói u ơ,
Yến nói u ơ.
1310. Trời in một sắc nước xanh lờ,
Lan thoảng hương đưa,
Cúc thoảng hương đưa.
Cánh buồm chở nguyệt gió lay sơ,
Lốm đốm sao thưa,
Phấp phới sương thưa.
Chinh nhân thổi địch lắng ơ hờ,
Thiều nhạc không xa,
Hoan hội không xa.

Không xa hoan hội mấy trùng,
1320. Quan đăng ai chẳng não nùng ngân hoa.
Đoàn sĩ tử nhởn nhơ dưới nguyệt,
Khúc thanh du nhạc thét châu cung.
Kìa đâu cắt gấm, thêu hồng,
Đem thiều quang lại về vùng mộ Thương.
Chẳng lo mượn Đông hoàng sắm sửa,
Mà thu quang cũng lứa xuân dung.
Ngạt ngào hãy trận hương phong,
Đưa Ngưu Nữ lại sang sông Ngân hà.Nàng nghe mấy tiếng xa xa,
1330. Biết rằng đàn ấy hoà ca điệu mình.
Lời đài các, vẻ cung đình,
Như oanh hót liễu âm thanh đủ màu.
Hỏi Oanh mọi nỗi xưa sau:
“Những ai là kẻ vào hầu bấy nay?
Bỗng đâu bên mái lầu tây,
Tiếng đàn văng vẳng lạ thay hỡi mình?”
Oanh rằng: “Có kẻ tài tình,
Chúa công cho đến ngụ dinh học đường.
Nghe đồn người ở Thanh Lan,
1340. Bậc phong lưu cũng khác làn sĩ nhân.”
Nàng rằng: “Chẳng phải miền gần,
Thanh Lan đâu có thanh tân dỡn người.
Tiếng đàn nghe cũng khác vời,
Vả từ hoa ấy ra lời sơn tăng.
Con ra nép dưới bóng trăng,
Ghé dòm xem có phải chăng cho tường.”
Oanh vâng ra mái thư đường,
Lén qua liếc thấy rõ ràng chẳng sai.
Trở vào trong chốn xuân đài,
1350. Gửi rằng: “Thực kẻ có tài tri âm.
Bây giờ gặp kẻ tri cầm,
Nỡ lòng nào để bức trầm cho đang.
Cũng toan tỏ giá ngọc vàng,
Kẻo mà khách lấy tầm thường chê ta.”
Nàng rằng: “Sao nói thế mà,
Người là viễn khách, ta là khuê viên.
Khổn nghi phải giữ phép nghiêm,
Vả xưa lược ấy đã nguyền gương kia.
Lẽ đâu trăng gió hai bề,
1360. Còn non nước để nữa e phẩm bình.
Mặc ai hoa liễu, yến anh,
Đá vàng ta tạc ân tình chẳng sai.”
Kim lang từ hoạ cầm rồi,
Một mình trong chốn thư đài nghĩ toan:
Lấy ai mà được thở than,
Việc phong tình ấy dễ bàn cho ra.
Phải khi đồng xuống dâng trà,
Nhỏ to chàng mới lân la ướm tình.
Rằng: “Đây mấy chốn thư đình,
1370. Những ai là kẻ có danh bấy chầy.
Thì đồng phải ngỏ cho hay,
Hoạ là ngọc ấy vàng nầy xứng chăng?”
Hỏi thôi đồng mới thưa rằng:
“Chốn nầy công tử tài năng khác thường.
Gồm nghề cử tử tài lang,
Lại thèm lắm vẻ tiên phương đạo mầu.”
Chàng nghe đồng kể gót đầu,
Nhủ rằng: “Đồng hãy chịu dầu gởi cho.
Rằng tôi chỉn phận hàn nho,
1380. Thô sơ đâu dám sánh so anh hào.
Gọi là cũng biết phong tao,
Gởi thơ đàn ấy được vào bậc không?”
Đồng vâng vào chốn hoa phòng,
Y lời chàng nhủ gởi cùng nàng nghe.
Nàng rằng: “Khách đã thế thì,
Lại ra ướm hỏi hương khuê chốn nào.
Với nguyên do những làm sao,
Thì con phải hỏi âm hao cho tường.”
Đồng vâng ra gác hỏi chàng,
1390. Đắn đo lại cứ lời nàng chẳng sai.
Kim lang nghĩ hẳn lòng trời,
Đem nơi công tử sánh người thần tiên.
Nếu còn giấu họ giấu tên,
Đường giao sao thiết, lời nguyền sao thân.
Nhủ đồng mọi nỗi ân cần,
Rằng ơn công tử muôn phần hậu tâm.
Tri âm đã gặp tri âm,
Lẽ đâu mà lại tuyệt cầm cho đang.
Bắc Kinh quê ấy An thường,
Kính sơ đôi chiếc, Phạm Trương một nguyền.
Bỗng đâu gặp vận truân chiên,
Kẻ miền Nam hải, người miền Từ sơn.
Ngậm ngùi khôn lẽ thở than,
Nói ra trạnh tưởng kim lan nghĩa nhà.
Bây giờ Nam, Bắc thất gia,
Cho nên mới dám tỏ ra chân tình.
Đồng vâng về gởi chân minh,
Nàng nghe thấy nói dường hình chiêm bao.
Ngẩn thay sự lạ lùng sao!
1410. Trời xanh còn tựa má đào vậy vay.
Sai đồng vào chốn lầu tây,
Mượn chàng kim kính về rầy sánh xem.
So châu sơ lại như in,
Tức thì về chốn thư hiên gởi trình.
Rằng: “Con đâu dám sỗ sàng,
Vì nghe đàn ấy biết chàng tính danh.
Vậy đưa sơ, kính lên trình,
Nhân duyên vâng đức điều đình dám sai.”
Trương công thấy sự nực cười,
1420. Chẳng lòng trời, dễ sức người được đâu.
Truyền đòi Phạm tử lên hầu,
Trương bàn mọi nỗi kim châu nghĩa nhà.
Kim lang đến trước thưa qua:
“Hồ tôi thô lậu, trộm đà khoan dung.
Lẽ đâu dám kẻ giường đông,
Tước bình xin đợi thừa long xứng tài.”
Trương công rằng: “Bởi duyên trời,
Một lời vàng đá, muôn đời nước non.
Dẫu rằng nước cạn núi mòn,
1430. Đá còn chẳng nát, vàng còn chẳng phai.
Nhưng con hãy bấm chí trai,
E vui tuyết nguyệt, nửa nguôi thư cầm.
Xem hoa sớm nẩy hoè âm,
Kính sơ nầy cũng vừa tầm tân trang.”
Chàng tuy vâng mệnh cao đường,
Nghĩ tình Quỳnh ngọc chưa dường nào nguôi.
Nhưng thì phụ mệnh dám sai,
Một lời giao ước, trọn đời hôn nhân.
Nếu mà trọng nghĩa tư thân,
1440. Vi xuân luỵ giá thanh xuân thế cười.
Song ân tình hãy chưa nguôi,
Tủi người nhất tử, bẽ người tam sinh.
Lời nguyền còn đó rành rành,
Bây giờ mà lại đinh ninh chốn nào.
Hai đường lui tới biết sao,
Âu là mình hãy chăm điều văn phong.
Nào hay vận bĩ chưa thông,
Dẫu thánh hiền cũng lánh tuồng tinh ma.
Trời còn chớm kẻ tài hoa,
1450. Để già tuế nguyệt, cho già tài danh.
Quan trâm đôi lứa trưởng thành,
Việc hôn nhân phải sắm sanh lệ thường.
Trương hoàng lục lễ sẵn sàng,
Kén người mời khách, sửa đường quan tân.
Sánh duyên mở tiệc lương thần,
Trăng thu rũ bạch, hoa xuân quyến hồng.
Mai điểm tuyết, liễu nghênh phong,
Thềm lan nức tiếng, dặm tùng đưa hương.
Đôi bên diệm nữ, kỳ lang,
1460. Tài cao mệnh thế, sắc ngang khuynh thành.
Kính sơ so nhắc cũng bằng,
Thợ trời cân nghĩa, khuôn tình rất công.
Chàng tuy duyên đẹp loan phòng,
Nhưng tình Quỳnh ngọc trong lòng chưa yên.
Nhân khi nhàn hạ thở than,
Giở kim hoàn ngắm, giọt tràn đôi châu.
Thuỵ nương bèn gạn gót đầu,
Chàng bèn kể hết trước sau ân tình.
Nàng nghe nói đến chữ Quỳnh,
1470. Nghĩ tiền duyên hẳn là mình chẳng sai.
Ngửa tay xem dấu tỏ mười,
Vậy hay sinh hoá cơ trời lạ thay!
Chàng rằng: “Một mối duyên nầy,
Khen cho Nguyệt lão xe dây tơ hồng.”
Mấy thu hương lửa loan phòng,
Điềm thiêng sớm ứng huỷ, hùng mấy phen.
Nhạn, Oanh cũng hợp nhân duyên,
Nét thêu sơ kính, dấu in thư cầm.
Cho hay hai chữ tình thâm,
1480. Gầy chừng đỉnh Bắc, cạn tầm bề Nam.
Vậy nên hứng bút chép làm,
Nghìn thu thích nghĩa kim lan hai nhà.
Năm nay Giáp Tý thứ ba,
1484. Chạnh niềm tưởng đến đặt hoà ngâm chơi.]]></content>
			</item><item>
				<title>4. Phạm Kim gặp gỡ Thuỵ Châu (Phạm Thái)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ph%E1%BA%A1m-Th%C3%A1i/4-Ph%E1%BA%A1m-Kim-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-Thu%E1%BB%B5-Ch%C3%A2u/poem-JWVZQWFj9sjQdSSU38tzog</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:28:48 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Máy thiền cho biết cũng xinh,
Bỗng đâu xe phép lại nhanh chuyển vần.
Trương công gặp lúc gian truân,
890. Một niềm ái quốc trung quân chẳng dời.
Phù nguy rắp tỏ chí trai,
Những thì người dễ đem trời lại ru.
Cỏ hoa ngày tháng ưu du,
Một non sông phó xuân thu phẩm bình.
Đã ngoài sáu dật quy linh,
Phương đông lại rạng tiểu tinh một nàng.
Sinh châu sực ứng điềm lan,
Phòng hương ngọc nữ quang nhan khác vời.
Lưng liễu uốn, miệng hoa cười,
900. Có sen cốt cách, có mai tinh thần.
Sá so Phi Yến, Triêu Vân,
Biện cầm nhường lứa, thái tần kém đôi.
Hào hoa ấy gái mà trai,
Đã ba quỳnh ngọc, lại hai minh hà.
Chiều xuân trăm vẻ nẫu nà,
Nức hương bồ liễu, xôn hoa hải đường.
Châu sơ chỉn xứng tân trang,
Ý lời ước, đặt tên nàng Thuỵ Châu.
Thức hoa vừa bước xuân thâu,
910. Hương khuê đủ việc, thư lâu đủ tài.
Tiếng thêm lừng lẫy trong ngoài,
Dậy vùng huyện Xích, nức nơi châu Thần.
Thời vừa lệnh kén tài nhân,
Khuê viên dễ mấy cung tần giá kia.
Nàng bèn đổi dạng nam nhi,
Đồ nâu sồng sẵn tiên y, đạo bào.
Tiểu đồng ấy mới lại hào,
Nàng Mỵ Oanh cạo lá đào hoa rơi.
Túi thơ phím trúc hẳn hòi,
920. Ngâm vần minh nguyệt, giong hồi thanh phong.
Cuộc cờ, chén rượu thong dong,
Được thua hội ấy, nhạt nồng mùi kia.
Khói hoè nấu liễu đòi khi,
Chè mai cốt, bánh tùng chi sẵn nhiều.
Hoàng tinh, sơn dược mấy liều,
Đồ trưa kim cúc, đồ chiều ngọc chi.
Nhân sâm, ý dĩ liệu ky,
Sớm vui tùng bách, tối bì trầm hương.
Luyện tu biết mấy linh đan,
930. Hút mây từng tháng, thở sương từng thì.
Mới hay thay lẽ huyền vi,
Đạo thanh tĩnh, phép từ bi lại mầu.
Dần dần dắt mối duyên nhau,
Dưới trăng tơ thắm, doành câu lá hồng.
Nàng từ giả dạng tiên phong,
Mấy miền non thẳm, mấy vùng sông khơi.
Thích tình ngoạn thưởng qua chơi,
Đến miền cảnh thú, ấy nơi ngâm bình.
Nghe Kim sơn rất phong tình,
940. Nghĩ rằng cảnh phật, trời dành đãi tiên.
Giục Oanh sắm sửa ngâm tiên,
Tìm duyên Bồng đảo, hỏi miền Vũ Lăng.
Ca chim, đờn suối, phách rừng,
Chiếu mây rải đá, đèn trăng treo tùng.
Phong quang mấy vẻ não nùng,
Đem miền Tây Trúc về vùng Nam giao.
Một bầu thế giới thu vào,
Cảnh tình có vẻ, thanh tao có mầu.
Lên tựa mát mái chung lâu,
950. Thấy bên vách phấn có câu thơ đề:
Thích tình từng trải thú sơn hà,
Phong cảnh đây âu mới gọi là.
Doành chở bè từ vờn sắc ngọc,
Đỉnh in trăng tuệ tỏ màu hoa.
Véo von kệ bối khua chim pháp,
Réo rắt đờn thông gảy gió hoà.
Dẫu chẳng tiên du nhưng chẳng tục,
Mới hay rằng Phật cũng là ta.Xem thôi giở bút nghiên ra,
960. Hứng ngâm một luật tục hoà tám câu:
Đã khắp sơn lâm, khắp hải hà,
Khen đây cảnh trí khéo thay là.
Gió từ hây hẩy đưa buồm gấm,
Trăng tuệ lầu lầu rạng tán hoa.
Tiêu điểm tiếng kinh xen trống giục,
Mỗ giong giọng kệ lẫn chuông hoà.
Nào ai là Phật, nào ai tục,
Có biết tiên chăng? chẳng gọi ta.Đề thôi trông xuống cửa già,
970. Chữ “nhàn” đối “tục” tán ra lẽ mầu:
“Người ở bên hang âu hẳn tục,
Trăng vào trong cửa ắt là nhàn.”
Cười rằng liễn ấy chẳng hào,
Đã nhàn thôi lại mãng vào tục chi?
Nàng bèn lấy bút cải đề,
Chữ ra lạo thảo thế đi cẩm triền:
“Trời xuống lòng người âu hẳn Phật,
Người về bên núi mới là tiên.”
Viết rồi lại thấy cửa chiền,
980. Tả biên chiếc lể, hữu biên chưa đề:
“Khách hồng trần lơ láo bước phù hư, lối kim cổ ra vào sinh tử mãi.”
Cho ai là kẻ cao kỳ,
Thì xin đối lại bên kia cho cùng.
Nàng xem chẳng quản ngại ngùng,
Bút hoa viết lại một dòng bên sau:
“Thợ huyền tạo khéo khôn tay ảo diệu, then kiền khôn đóng mở tịch triêu mau.”
Đối thôi thưởng ngoạn giờ lâu,
990. Cầm giăng ba điệu, ca mầu năm cung.
Xa xa trông thấy Nhạn đồng,
Mỵ Oanh vẫy lại nói năng chuyện trò.
Rằng: “Tiên lang khách giang hồ,
Nghe sư đạo đức, vả chùa thanh tân.
Cho nên chẳng quản xa gần,
Trước là đỉnh lễ, sau phần quy y.
Phiền đồng vào bạch tôn sư,
Nam vô lượng giác từ bi chăng là.”
Nhạn rằng: “Sư phụ xuất gia,
1000. Chân như để dạ, phồn hoa để ngoài.
Tiêu tôi nay đã kinh rồi,
Ở đây đi lại lắm người khéo ghê.
Tướng hình xem rất quái kỳ,
Chú thì Tùng lĩnh, anh thì Mai hiên.
Chẳng qua hết gạo lơ tiền,
Túi thơ bầu rượu giả tiên dối người.
Xem khi thơ rượu nực cười,
Thơ ngơ ngẩn lạ, rượu lồi lõm thay!”
Oanh rằng: “Đồng chẳng biết đây,
1010. Người nay ba đấng, của nay ba loài.
Những là mến thú thanh trai,
Những nơi trọc cảnh sá hoài đến chi?
Chùa thấp ụp, bụt đen sì,
Tiều phềnh bụng gạo, sư bì dạ rau.
Mấy người sãi vãi xấu mầu,
Mà đen chó đá, mắt nâu sấu sành.
Những tuồng nết quỷ dạ tinh,
Miệng tuy bồ tát mà tình dạ xoa.
Phật về Tây Trúc ru mà,
1020. Để cho những giống yêu ma quấy chùa.
Thế mà cũng tiếng nam vô,
Gớm tuồng thô tục, như trò trần ai.
Tiểu sao chẳng nghĩ ngắn dài,
Đem nơi ngu muội sánh nơi tài tình.
Hãy còn tục vật chẳng thanh,
Sao người thanh cảnh mà hình trần gian?”
Nhạn rằng: “Ngán nhẽ đa đoan,
Dễ hầu đã tỏ thánh, phàm được đâu.
Thôi thôi vái cảnh các hầu,
1030. Tài tình mấy kẻ bấy lâu tới miền.
Người xưng chữ thánh thơ tiên,
Thơ rông chó chạy, chữ lem cua bò.
Vách vôi đen nhám như tro,
Chổi cùn biết mấy, rơm vò biết bao.
Cũng đòi xưng lấy anh hào,
Chước gì nói phét, lệnh nào cấm đi.”
Oanh rằng: “Gớm nhẽ ngu si,
Bấy người thô tục biết gì người tiên.
Nghĩ rằng Phật có lương duyên,
1040. Bè từ nhẹ trẩy cửa thiền rộng khơi.
Nào hay nặng chĩu hẹp hòi,
Thế thì Phật cũng dối người thế gian.”
Nhạn rằng: “Giáo phiệt đạo quân,
Chở người thiện giác, dung đoàn chân như.
Độ đâu những kẻ si mê,
Chớ đem trần tục trách về Phật duyên.
Xin người về nghĩ kẻo phiền,
Phiền người, vả lại bận phiền sư tôi.”
Nàng nghe Nhạn nói nực cười,
1050. Khen rằng: “Tiểu trẻ lắm lời khôn ngoan.
Bấy lâu những khách trần hoàn,
Ít người tuấn dật, lắm đoàn ngu mê.
Những thì chẳng trách đồng chi,
Hãy xem thơ đối bên kia thế nào.”
Nhạn xem rồi gởi: “Thực hào,
Thế mà lấy khách tục lưu sánh cùng.
Thứ tình cho được đội trông,
Thơ này vâng biết vào trong gởi người.”
Vừa khi am tĩnh thưởng mai,
1060. Thấy thơ Nhạn gởi sư coi khen kỳ.
Sai người đón mái liên trì,
Sửa sang phương trượng, trai nghi đãi đằng.
Người đạo sĩ, kẻ thiền tăng,
Chuyện trò phép nhiệm, nói năng chước màu.
Nàng rằng: “Đây thú thanh tao,
Với thiền sư cũng phong lưu khác thường.
Cho nên hỏi lối tìm đường,
Lấy hằng tâm để cúng dường làm duyên.”
Tăng rằng: “Nặng đội khách tiên,
1070. Xa xôi chẳng ngại lâm tuyền đến đây.
Tấc vuông cũng thấu cao dầy,
Người đà thành kính, Phật rày chứng minh.
Những e khổ hạnh tu hành,
Nhạt không mùi tĩnh, vắng tanh cửa từ.
Hoa chểnh mảng, nguyệt ơ hờ,
Tuyết e ấp vẻ, gió ngơ ngẩn chiều.
Cỏ hoa kết bạn dập dìu,
Nhiều bên tĩnh thú, ít liều trần duyên.
Lấy gì thết đãi khách tiên,
1080. Đạo cao xin thấu lòng thiền nầy cho.”
Nàng rằng: “Há quản thế ru!
Muốn đem duyên với giang hồ làm thân.
Tôi nay lánh chốn phong trần,
Kiền khôn góp lại thanh tân túi đầy.
Nước non một gánh nhẹ thay!
Lửa vui dì gió, bận vầy ả trăng.
Bụi trần rũ sạch lâng lâng,
Hoa hồng cười nói, tuyết ngân thưởng bàn.
Cuộc cờ, chén rượu, cung đàn,
1090. Thơ ngâm Bành Trạch, tranh vờn Tiêu Tương.
Lợi danh sá quản tầm thường,
Yên hà cũng đủ phong quang góp đời.”
Tăng rằng: “Nay đã tới vời,
Thì đều ngôn chí một người một thiên.”
Nàng rằng: “Thi hứng cũng nên,
Tăng thì tiên xướng, tôi xin tục đề.”
Tăng xướng rằng:
Non xanh xanh nước cũng xanh xanh,
Non nước gồm hai mối hữu tình.
1100. Non vững giường nhân lay chẳng chuyển,
Nước đưa màn trí ngắm càng thanh.
Thoáng hình chớp chợt loà kim cổ,
Phút bóng câu qua giục tử sinh.
Thót với trần gian cho vẹn kiếp,
Những như tình cảnh cũng buồn tênh.Nàng hoạ:
Đã từng nước biếc lại non xanh,
Non nước cùng ta cũng lắm tình.
Non chở thảo hoa vầy bạn cũ,
Nước vờn phong nguyệt góp người thanh.
Thoi đưa ảo cảnh hồn như mộng,
Khoá chặt trần hoàn kiếp hữu sinh.
Đeo đẳng phù sinh chi bận với,
Để cho non nước vẫn buồn tênh.Ngẫm thôi so sánh tài tình,
Đã hay thơ hoạ, lại tinh cầm kỳ.
Nàng say thú lạ giang khê,
Có thiên tức cảnh, có đề đăng sơn.
Từ vọng thạch, điệu quan lang,
Ngâm chung các, vịnh thiền quan mấy bài.
Thong dong giã mái thanh trai,
1120. Tạ sơn tăng, lại thảnh thơi lên đường.
Thênh thênh thuyền bách nhẹ nhàng,
Nước xanh lần chở, gió vàng thẳng đưa.
Kia đâu chiền sớm chợ trưa,
Chày boong boong nện, khói mờ mờ bay.
Kia đâu doành nguyệt am mây,
Cô giọng chỉ thắm, chị lay đoá vàng.
Kìa đâu bãi gió, ngàn sương,
Cây pha tuyết bạc, địch đàn cỏ xanh.
Kìa đâu hoa phố liễu doanh,
1130. Tiếng vang công cổ, vẻ kinh thế thần.
Nàng về đến chốn lầu xuân,
Với Oanh bàn bạc giai nhân mấy người.
Oanh rằng: “Tăng mới khác vời,
Trách con tạo nỡ hẹp hòi cho nên.
Hay là gióng giảy trần duyên,
Ngại ngùng tục giới, nức nguyền tĩnh phương.
Hay là mắc tiếng phi thường,
Tìm nơi u tịch, lánh đường phong ba.
Tiếc thay những bậc tài ba,
1140. Phải đem châu báu mà pha cát lầm.
Nam vô cứu khổ Quan Âm,
Phật duyên độ lấy trần tâm chăng là!”
Chàng từ trở gót chiền già,
Bảo Nhạn đồng hết gần xa mọi điều:
“Ta xem người ấy mỹ miều,
Vả đường ăn ở ra chiều mỹ nhân.
Chữ thơ lắm vẻ thanh tân,
Giọng thơ mầu ngả đượm phần hương hoa.”
Nhạn rằng: “Tôi chửa nghĩ ra,
1150. Chốn này chẳng thấy ai là nữ lang.
Miền xa xôi cũng chưa tường,
Hay Quan Âm lại tìm đường thử thanh.
Nếu mà người thú thị thành,
Dò ra lâu cũng biết tình chẳng không.”
Chàng còn nghi, tín chưa xong,
Hỏi tiên âu cũng phụ đồng thỉnh tiên.
Đốt lò hương án bùa thiên,
Rượu châm bạch tuyết, hoa truyền thanh hương.
Lưỡng khẩu thánh, cửu thiên lang,
1166. Kinh đưa phách nguyệt, hạc nương bóng thần.
Bốn câu lạo thảo thanh tân,
Có chiều cao viễn, có phần huyền vi:
Cửa bắc cây chen màu “thảo dĩ”,
Lầu nam nguyệt rạng vẻ “trường cung”.
Lầu lầu vàng đúc vành gươm báu,
Vành vạnh châu trau chiếc lược hồng.Chàng xem mới bảo Nhạn đồng,
Rằng lời thơ ấy ngụ trong gia tình.
Phạm, Trương hai chữ rành rành,
1170. Vả câu chiếc lược với vành gương kia.
Kim, Châu mới lại tỏ ghê,
Kinh nơi cảnh Phật, sợ về đồng Tiên.
Cho hay hai chữ nhân duyên,
Còn non nước cũ, vẫn nguyền ước xưa.
Phạm đây, Trương đấy ai ngờ,
Kìa gương chưa bụi, nọ sơ hãy mầu.
Những khi Tiên, Phật khác nhau,
Nón thuyền khôn chở, khăn cầu khôn sang.
Đành rằng duyên phận nhỡ nhàng,
1180. Đã gàn quải thế, hãy nương náu nầy.
Lòng vuông tấc, đức cao dầy,
Xét soi ắt cũng có ngày chẳng không.]]></description>
				<content><![CDATA[Máy thiền cho biết cũng xinh,
Bỗng đâu xe phép lại nhanh chuyển vần.
Trương công gặp lúc gian truân,
890. Một niềm ái quốc trung quân chẳng dời.
Phù nguy rắp tỏ chí trai,
Những thì người dễ đem trời lại ru.
Cỏ hoa ngày tháng ưu du,
Một non sông phó xuân thu phẩm bình.
Đã ngoài sáu dật quy linh,
Phương đông lại rạng tiểu tinh một nàng.
Sinh châu sực ứng điềm lan,
Phòng hương ngọc nữ quang nhan khác vời.
Lưng liễu uốn, miệng hoa cười,
900. Có sen cốt cách, có mai tinh thần.
Sá so Phi Yến, Triêu Vân,
Biện cầm nhường lứa, thái tần kém đôi.
Hào hoa ấy gái mà trai,
Đã ba quỳnh ngọc, lại hai minh hà.
Chiều xuân trăm vẻ nẫu nà,
Nức hương bồ liễu, xôn hoa hải đường.
Châu sơ chỉn xứng tân trang,
Ý lời ước, đặt tên nàng Thuỵ Châu.
Thức hoa vừa bước xuân thâu,
910. Hương khuê đủ việc, thư lâu đủ tài.
Tiếng thêm lừng lẫy trong ngoài,
Dậy vùng huyện Xích, nức nơi châu Thần.
Thời vừa lệnh kén tài nhân,
Khuê viên dễ mấy cung tần giá kia.
Nàng bèn đổi dạng nam nhi,
Đồ nâu sồng sẵn tiên y, đạo bào.
Tiểu đồng ấy mới lại hào,
Nàng Mỵ Oanh cạo lá đào hoa rơi.
Túi thơ phím trúc hẳn hòi,
920. Ngâm vần minh nguyệt, giong hồi thanh phong.
Cuộc cờ, chén rượu thong dong,
Được thua hội ấy, nhạt nồng mùi kia.
Khói hoè nấu liễu đòi khi,
Chè mai cốt, bánh tùng chi sẵn nhiều.
Hoàng tinh, sơn dược mấy liều,
Đồ trưa kim cúc, đồ chiều ngọc chi.
Nhân sâm, ý dĩ liệu ky,
Sớm vui tùng bách, tối bì trầm hương.
Luyện tu biết mấy linh đan,
930. Hút mây từng tháng, thở sương từng thì.
Mới hay thay lẽ huyền vi,
Đạo thanh tĩnh, phép từ bi lại mầu.
Dần dần dắt mối duyên nhau,
Dưới trăng tơ thắm, doành câu lá hồng.
Nàng từ giả dạng tiên phong,
Mấy miền non thẳm, mấy vùng sông khơi.
Thích tình ngoạn thưởng qua chơi,
Đến miền cảnh thú, ấy nơi ngâm bình.
Nghe Kim sơn rất phong tình,
940. Nghĩ rằng cảnh phật, trời dành đãi tiên.
Giục Oanh sắm sửa ngâm tiên,
Tìm duyên Bồng đảo, hỏi miền Vũ Lăng.
Ca chim, đờn suối, phách rừng,
Chiếu mây rải đá, đèn trăng treo tùng.
Phong quang mấy vẻ não nùng,
Đem miền Tây Trúc về vùng Nam giao.
Một bầu thế giới thu vào,
Cảnh tình có vẻ, thanh tao có mầu.
Lên tựa mát mái chung lâu,
950. Thấy bên vách phấn có câu thơ đề:
Thích tình từng trải thú sơn hà,
Phong cảnh đây âu mới gọi là.
Doành chở bè từ vờn sắc ngọc,
Đỉnh in trăng tuệ tỏ màu hoa.
Véo von kệ bối khua chim pháp,
Réo rắt đờn thông gảy gió hoà.
Dẫu chẳng tiên du nhưng chẳng tục,
Mới hay rằng Phật cũng là ta.Xem thôi giở bút nghiên ra,
960. Hứng ngâm một luật tục hoà tám câu:
Đã khắp sơn lâm, khắp hải hà,
Khen đây cảnh trí khéo thay là.
Gió từ hây hẩy đưa buồm gấm,
Trăng tuệ lầu lầu rạng tán hoa.
Tiêu điểm tiếng kinh xen trống giục,
Mỗ giong giọng kệ lẫn chuông hoà.
Nào ai là Phật, nào ai tục,
Có biết tiên chăng? chẳng gọi ta.Đề thôi trông xuống cửa già,
970. Chữ “nhàn” đối “tục” tán ra lẽ mầu:
“Người ở bên hang âu hẳn tục,
Trăng vào trong cửa ắt là nhàn.”
Cười rằng liễn ấy chẳng hào,
Đã nhàn thôi lại mãng vào tục chi?
Nàng bèn lấy bút cải đề,
Chữ ra lạo thảo thế đi cẩm triền:
“Trời xuống lòng người âu hẳn Phật,
Người về bên núi mới là tiên.”
Viết rồi lại thấy cửa chiền,
980. Tả biên chiếc lể, hữu biên chưa đề:
“Khách hồng trần lơ láo bước phù hư, lối kim cổ ra vào sinh tử mãi.”
Cho ai là kẻ cao kỳ,
Thì xin đối lại bên kia cho cùng.
Nàng xem chẳng quản ngại ngùng,
Bút hoa viết lại một dòng bên sau:
“Thợ huyền tạo khéo khôn tay ảo diệu, then kiền khôn đóng mở tịch triêu mau.”
Đối thôi thưởng ngoạn giờ lâu,
990. Cầm giăng ba điệu, ca mầu năm cung.
Xa xa trông thấy Nhạn đồng,
Mỵ Oanh vẫy lại nói năng chuyện trò.
Rằng: “Tiên lang khách giang hồ,
Nghe sư đạo đức, vả chùa thanh tân.
Cho nên chẳng quản xa gần,
Trước là đỉnh lễ, sau phần quy y.
Phiền đồng vào bạch tôn sư,
Nam vô lượng giác từ bi chăng là.”
Nhạn rằng: “Sư phụ xuất gia,
1000. Chân như để dạ, phồn hoa để ngoài.
Tiêu tôi nay đã kinh rồi,
Ở đây đi lại lắm người khéo ghê.
Tướng hình xem rất quái kỳ,
Chú thì Tùng lĩnh, anh thì Mai hiên.
Chẳng qua hết gạo lơ tiền,
Túi thơ bầu rượu giả tiên dối người.
Xem khi thơ rượu nực cười,
Thơ ngơ ngẩn lạ, rượu lồi lõm thay!”
Oanh rằng: “Đồng chẳng biết đây,
1010. Người nay ba đấng, của nay ba loài.
Những là mến thú thanh trai,
Những nơi trọc cảnh sá hoài đến chi?
Chùa thấp ụp, bụt đen sì,
Tiều phềnh bụng gạo, sư bì dạ rau.
Mấy người sãi vãi xấu mầu,
Mà đen chó đá, mắt nâu sấu sành.
Những tuồng nết quỷ dạ tinh,
Miệng tuy bồ tát mà tình dạ xoa.
Phật về Tây Trúc ru mà,
1020. Để cho những giống yêu ma quấy chùa.
Thế mà cũng tiếng nam vô,
Gớm tuồng thô tục, như trò trần ai.
Tiểu sao chẳng nghĩ ngắn dài,
Đem nơi ngu muội sánh nơi tài tình.
Hãy còn tục vật chẳng thanh,
Sao người thanh cảnh mà hình trần gian?”
Nhạn rằng: “Ngán nhẽ đa đoan,
Dễ hầu đã tỏ thánh, phàm được đâu.
Thôi thôi vái cảnh các hầu,
1030. Tài tình mấy kẻ bấy lâu tới miền.
Người xưng chữ thánh thơ tiên,
Thơ rông chó chạy, chữ lem cua bò.
Vách vôi đen nhám như tro,
Chổi cùn biết mấy, rơm vò biết bao.
Cũng đòi xưng lấy anh hào,
Chước gì nói phét, lệnh nào cấm đi.”
Oanh rằng: “Gớm nhẽ ngu si,
Bấy người thô tục biết gì người tiên.
Nghĩ rằng Phật có lương duyên,
1040. Bè từ nhẹ trẩy cửa thiền rộng khơi.
Nào hay nặng chĩu hẹp hòi,
Thế thì Phật cũng dối người thế gian.”
Nhạn rằng: “Giáo phiệt đạo quân,
Chở người thiện giác, dung đoàn chân như.
Độ đâu những kẻ si mê,
Chớ đem trần tục trách về Phật duyên.
Xin người về nghĩ kẻo phiền,
Phiền người, vả lại bận phiền sư tôi.”
Nàng nghe Nhạn nói nực cười,
1050. Khen rằng: “Tiểu trẻ lắm lời khôn ngoan.
Bấy lâu những khách trần hoàn,
Ít người tuấn dật, lắm đoàn ngu mê.
Những thì chẳng trách đồng chi,
Hãy xem thơ đối bên kia thế nào.”
Nhạn xem rồi gởi: “Thực hào,
Thế mà lấy khách tục lưu sánh cùng.
Thứ tình cho được đội trông,
Thơ này vâng biết vào trong gởi người.”
Vừa khi am tĩnh thưởng mai,
1060. Thấy thơ Nhạn gởi sư coi khen kỳ.
Sai người đón mái liên trì,
Sửa sang phương trượng, trai nghi đãi đằng.
Người đạo sĩ, kẻ thiền tăng,
Chuyện trò phép nhiệm, nói năng chước màu.
Nàng rằng: “Đây thú thanh tao,
Với thiền sư cũng phong lưu khác thường.
Cho nên hỏi lối tìm đường,
Lấy hằng tâm để cúng dường làm duyên.”
Tăng rằng: “Nặng đội khách tiên,
1070. Xa xôi chẳng ngại lâm tuyền đến đây.
Tấc vuông cũng thấu cao dầy,
Người đà thành kính, Phật rày chứng minh.
Những e khổ hạnh tu hành,
Nhạt không mùi tĩnh, vắng tanh cửa từ.
Hoa chểnh mảng, nguyệt ơ hờ,
Tuyết e ấp vẻ, gió ngơ ngẩn chiều.
Cỏ hoa kết bạn dập dìu,
Nhiều bên tĩnh thú, ít liều trần duyên.
Lấy gì thết đãi khách tiên,
1080. Đạo cao xin thấu lòng thiền nầy cho.”
Nàng rằng: “Há quản thế ru!
Muốn đem duyên với giang hồ làm thân.
Tôi nay lánh chốn phong trần,
Kiền khôn góp lại thanh tân túi đầy.
Nước non một gánh nhẹ thay!
Lửa vui dì gió, bận vầy ả trăng.
Bụi trần rũ sạch lâng lâng,
Hoa hồng cười nói, tuyết ngân thưởng bàn.
Cuộc cờ, chén rượu, cung đàn,
1090. Thơ ngâm Bành Trạch, tranh vờn Tiêu Tương.
Lợi danh sá quản tầm thường,
Yên hà cũng đủ phong quang góp đời.”
Tăng rằng: “Nay đã tới vời,
Thì đều ngôn chí một người một thiên.”
Nàng rằng: “Thi hứng cũng nên,
Tăng thì tiên xướng, tôi xin tục đề.”
Tăng xướng rằng:
Non xanh xanh nước cũng xanh xanh,
Non nước gồm hai mối hữu tình.
1100. Non vững giường nhân lay chẳng chuyển,
Nước đưa màn trí ngắm càng thanh.
Thoáng hình chớp chợt loà kim cổ,
Phút bóng câu qua giục tử sinh.
Thót với trần gian cho vẹn kiếp,
Những như tình cảnh cũng buồn tênh.Nàng hoạ:
Đã từng nước biếc lại non xanh,
Non nước cùng ta cũng lắm tình.
Non chở thảo hoa vầy bạn cũ,
Nước vờn phong nguyệt góp người thanh.
Thoi đưa ảo cảnh hồn như mộng,
Khoá chặt trần hoàn kiếp hữu sinh.
Đeo đẳng phù sinh chi bận với,
Để cho non nước vẫn buồn tênh.Ngẫm thôi so sánh tài tình,
Đã hay thơ hoạ, lại tinh cầm kỳ.
Nàng say thú lạ giang khê,
Có thiên tức cảnh, có đề đăng sơn.
Từ vọng thạch, điệu quan lang,
Ngâm chung các, vịnh thiền quan mấy bài.
Thong dong giã mái thanh trai,
1120. Tạ sơn tăng, lại thảnh thơi lên đường.
Thênh thênh thuyền bách nhẹ nhàng,
Nước xanh lần chở, gió vàng thẳng đưa.
Kia đâu chiền sớm chợ trưa,
Chày boong boong nện, khói mờ mờ bay.
Kia đâu doành nguyệt am mây,
Cô giọng chỉ thắm, chị lay đoá vàng.
Kìa đâu bãi gió, ngàn sương,
Cây pha tuyết bạc, địch đàn cỏ xanh.
Kìa đâu hoa phố liễu doanh,
1130. Tiếng vang công cổ, vẻ kinh thế thần.
Nàng về đến chốn lầu xuân,
Với Oanh bàn bạc giai nhân mấy người.
Oanh rằng: “Tăng mới khác vời,
Trách con tạo nỡ hẹp hòi cho nên.
Hay là gióng giảy trần duyên,
Ngại ngùng tục giới, nức nguyền tĩnh phương.
Hay là mắc tiếng phi thường,
Tìm nơi u tịch, lánh đường phong ba.
Tiếc thay những bậc tài ba,
1140. Phải đem châu báu mà pha cát lầm.
Nam vô cứu khổ Quan Âm,
Phật duyên độ lấy trần tâm chăng là!”
Chàng từ trở gót chiền già,
Bảo Nhạn đồng hết gần xa mọi điều:
“Ta xem người ấy mỹ miều,
Vả đường ăn ở ra chiều mỹ nhân.
Chữ thơ lắm vẻ thanh tân,
Giọng thơ mầu ngả đượm phần hương hoa.”
Nhạn rằng: “Tôi chửa nghĩ ra,
1150. Chốn này chẳng thấy ai là nữ lang.
Miền xa xôi cũng chưa tường,
Hay Quan Âm lại tìm đường thử thanh.
Nếu mà người thú thị thành,
Dò ra lâu cũng biết tình chẳng không.”
Chàng còn nghi, tín chưa xong,
Hỏi tiên âu cũng phụ đồng thỉnh tiên.
Đốt lò hương án bùa thiên,
Rượu châm bạch tuyết, hoa truyền thanh hương.
Lưỡng khẩu thánh, cửu thiên lang,
1166. Kinh đưa phách nguyệt, hạc nương bóng thần.
Bốn câu lạo thảo thanh tân,
Có chiều cao viễn, có phần huyền vi:
Cửa bắc cây chen màu “thảo dĩ”,
Lầu nam nguyệt rạng vẻ “trường cung”.
Lầu lầu vàng đúc vành gươm báu,
Vành vạnh châu trau chiếc lược hồng.Chàng xem mới bảo Nhạn đồng,
Rằng lời thơ ấy ngụ trong gia tình.
Phạm, Trương hai chữ rành rành,
1170. Vả câu chiếc lược với vành gương kia.
Kim, Châu mới lại tỏ ghê,
Kinh nơi cảnh Phật, sợ về đồng Tiên.
Cho hay hai chữ nhân duyên,
Còn non nước cũ, vẫn nguyền ước xưa.
Phạm đây, Trương đấy ai ngờ,
Kìa gương chưa bụi, nọ sơ hãy mầu.
Những khi Tiên, Phật khác nhau,
Nón thuyền khôn chở, khăn cầu khôn sang.
Đành rằng duyên phận nhỡ nhàng,
1180. Đã gàn quải thế, hãy nương náu nầy.
Lòng vuông tấc, đức cao dầy,
Xét soi ắt cũng có ngày chẳng không.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nhiều khi muốn khóc (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/Nhi%E1%BB%81u-khi-mu%E1%BB%91n-kh%C3%B3c/poem-hz9JJVe5bF238Wduo8C9aw</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:44:10 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Nhiều khi không biết mình ở đâu
giữa lao xao cuộc người
Anh chới với bấu vào rẻo mây
ai đó vô tình giăng trước cửa
Mặt trời như thể đứng yên vì quay quá nửa
Anh đã làm gì với nửa mỏi mòn kia?...
Nhiều khi cứ bâng khuâng về những hạt sao khuya
Nhấp nháy phía trời xa
khi mờ, khi tỏ
Như đôi mắt trong vườn chiêm bao ngày nọ
Cho đêm mờ xa
cho đêm thẳm sâu

Nhiều khi bước ra đường chẳng biết đi đâu
Góc phố nào cũng mù mù duyên nợ
Chân chướng mỏi giữa hàng trăm vết nhớ
Mà vết nào cũng bỏng rát thịt da
Nhiều khi muốn gửi lòng theo những ước mơ xa
mà trôi dạt giữa đất trời vô định
Muốn xoá đi khuôn mặt của mình
trong ký ức một người nào đó

Nhiều khi muốn khoác linh hồn của gió
nổi trôi
cùng kiệt
ngược xuôi
Cho đỡ bâng khuâng
cho đỡ ngậm ngùi
Nhiều khi...
Có nhiều khi như thế.]]></description>
				<content><![CDATA[Nhiều khi không biết mình ở đâu
giữa lao xao cuộc người
Anh chới với bấu vào rẻo mây
ai đó vô tình giăng trước cửa
Mặt trời như thể đứng yên vì quay quá nửa
Anh đã làm gì với nửa mỏi mòn kia?...
Nhiều khi cứ bâng khuâng về những hạt sao khuya
Nhấp nháy phía trời xa
khi mờ, khi tỏ
Như đôi mắt trong vườn chiêm bao ngày nọ
Cho đêm mờ xa
cho đêm thẳm sâu

Nhiều khi bước ra đường chẳng biết đi đâu
Góc phố nào cũng mù mù duyên nợ
Chân chướng mỏi giữa hàng trăm vết nhớ
Mà vết nào cũng bỏng rát thịt da
Nhiều khi muốn gửi lòng theo những ước mơ xa
mà trôi dạt giữa đất trời vô định
Muốn xoá đi khuôn mặt của mình
trong ký ức một người nào đó

Nhiều khi muốn khoác linh hồn của gió
nổi trôi
cùng kiệt
ngược xuôi
Cho đỡ bâng khuâng
cho đỡ ngậm ngùi
Nhiều khi...
Có nhiều khi như thế.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nha Trang ngày trở lại (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/Nha-Trang-ng%C3%A0y-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i/poem-P0niqI-ppfqzJntSODBnmQ</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:33:31 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[(Bây giờ phố cũ tình xưa
Gọi tên kỷ niệm cho vừa nhớ nhung...)
H.M

Nha Trang của em buồn như trời mưa
Anh níu tuổi thơ mình làm con còng gió
Xe cát ở ven bờ chiêm bao ngày nọ
Lấp sao cho đầy biển xanh?

Ngày gói trăng vào thơ ủ giấc mộng lành
Cắn quả bói đầu cành
đến bây giờ còn tê đầu lưỡi
Đâu biết phía bên kia thời gian võng lưới
Là đáy mắt ai buồn phong kín nỗi niềm riêng

Đâu biết ngày dài chưa thôi bớt oan khiên
Thương nhánh xương rồng vươn cao cuối trời diệp lục
Em gió cát trùng dương
một loài thuỷ túc
Lặng thầm hoá thạch chờ nhau

Nha Trang của em buồn như trời mưa
Cơn mưa ướt mặt đường trơn loang lổ
Ai hát ru con lòng đơn gác phố
Nghe âm vọng bước chân mình...]]></description>
				<content><![CDATA[(Bây giờ phố cũ tình xưa
Gọi tên kỷ niệm cho vừa nhớ nhung...)
H.M

Nha Trang của em buồn như trời mưa
Anh níu tuổi thơ mình làm con còng gió
Xe cát ở ven bờ chiêm bao ngày nọ
Lấp sao cho đầy biển xanh?

Ngày gói trăng vào thơ ủ giấc mộng lành
Cắn quả bói đầu cành
đến bây giờ còn tê đầu lưỡi
Đâu biết phía bên kia thời gian võng lưới
Là đáy mắt ai buồn phong kín nỗi niềm riêng

Đâu biết ngày dài chưa thôi bớt oan khiên
Thương nhánh xương rồng vươn cao cuối trời diệp lục
Em gió cát trùng dương
một loài thuỷ túc
Lặng thầm hoá thạch chờ nhau

Nha Trang của em buồn như trời mưa
Cơn mưa ướt mặt đường trơn loang lổ
Ai hát ru con lòng đơn gác phố
Nghe âm vọng bước chân mình...]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngựa lạc phủ Tây Hồ (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/Ng%E1%BB%B1a-l%E1%BA%A1c-ph%E1%BB%A7-T%C3%A2y-H%E1%BB%93/poem-wIKJwKxXuJf5E83W8hWC8Q</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 04:30:54 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Ta – con ngựa hí một chiều phương Bắc
Trời mờ sương không tỏ mặt người
Chiếc lá đầu thu chạm bờ ký ức
Đã vàng hơn khi mùa đã mấy mươi

Nghểnh cổ phía đầu cây
Gõ móng cuồng xuống lòng gạch cũ
Mang mang soi bóng phủ Tây Hồ
Xênh phách vỡ hoa đèn
Hài son ca nương thấp thoáng
Chưa tròn nửa giấc chiêm bao

Mắt ướt lũ mây ngàn
Hồ Tây lênh loang bụi nước
Những con sâm cầm không gần nhau được
Chao nghiêng đôi cánh cuối trời

Ta – gã lưu dân tóc gió ngàn khơi
Soi mặt vào phế hoang đâu hay đời mình hoang phế
Trăm năm, ngàn năm nhập nhoè bao câu chuyện kể
Xao xác gió mỗi chiều thổi suốt cô đơn...]]></description>
				<content><![CDATA[Ta – con ngựa hí một chiều phương Bắc
Trời mờ sương không tỏ mặt người
Chiếc lá đầu thu chạm bờ ký ức
Đã vàng hơn khi mùa đã mấy mươi

Nghểnh cổ phía đầu cây
Gõ móng cuồng xuống lòng gạch cũ
Mang mang soi bóng phủ Tây Hồ
Xênh phách vỡ hoa đèn
Hài son ca nương thấp thoáng
Chưa tròn nửa giấc chiêm bao

Mắt ướt lũ mây ngàn
Hồ Tây lênh loang bụi nước
Những con sâm cầm không gần nhau được
Chao nghiêng đôi cánh cuối trời

Ta – gã lưu dân tóc gió ngàn khơi
Soi mặt vào phế hoang đâu hay đời mình hoang phế
Trăm năm, ngàn năm nhập nhoè bao câu chuyện kể
Xao xác gió mỗi chiều thổi suốt cô đơn...]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghe tiếng chim gõ kiến (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/Nghe-ti%E1%BA%BFng-chim-g%C3%B5-ki%E1%BA%BFn/poem-mzpoFf5F9tTg9O25lpJWJQ</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:52:56 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Con chim gõ vào lòng rừng u tịch
Những tiếng kêu khô khốc rạc rời
Cốc, cốc, cốc...
chiều mênh mông đến lạ
Những giây chiều hiu hắt, chơi vơi

Anh tựa lưng vào tảng đá trơ vơ
Đá im tiếng, đá một đời câm nín
Đá ẩn ức những mạch ngầm chôn kín
Mà phiêu thân nghe lời gió dạt mòn

Nắng vàng run đầu ngọn quế chon von
Tiếng chim cứ gõ đều trong nỗi nhớ
Tiếng thao thiết nào tan trong tiếng thở
Mà sông kia, núi nọ cứ ngây buồn

Tháng với ngày qua mỏi một đời cuồng
Chiều tắt chậm
không dưng trời trở gió
Con chim nào kia rạc gầy nhịp gõ
Mà nghe buông buốt trái tim mình...]]></description>
				<content><![CDATA[Con chim gõ vào lòng rừng u tịch
Những tiếng kêu khô khốc rạc rời
Cốc, cốc, cốc...
chiều mênh mông đến lạ
Những giây chiều hiu hắt, chơi vơi

Anh tựa lưng vào tảng đá trơ vơ
Đá im tiếng, đá một đời câm nín
Đá ẩn ức những mạch ngầm chôn kín
Mà phiêu thân nghe lời gió dạt mòn

Nắng vàng run đầu ngọn quế chon von
Tiếng chim cứ gõ đều trong nỗi nhớ
Tiếng thao thiết nào tan trong tiếng thở
Mà sông kia, núi nọ cứ ngây buồn

Tháng với ngày qua mỏi một đời cuồng
Chiều tắt chậm
không dưng trời trở gió
Con chim nào kia rạc gầy nhịp gõ
Mà nghe buông buốt trái tim mình...]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngày ở Thiên Mộc Trinh (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/Ng%C3%A0y-%E1%BB%9F-Thi%C3%AAn-M%E1%BB%99c-Trinh/poem-IvlJtwB7L8OaF0cPak_cfg</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:50:49 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Anh đến
vòng tay ôm hết gió
Câu thơ rưng rưng ngày mưa sương
Em ngồi đâu đó hiên trời rét
Mà lá vàng bay rợp cuối đường

Lòng lạnh như mùa đang rã mục
Tình thơm như trái rụng trong vườn
Chưa ngon môi mắt ngày phai úa
Rồi cứ ngùi lên một chút hương

Anh lên đồi cao làm cỏ dại
Đìu hiu con dốc nhớ chân người
Nhớ ai như nhớ màu hoa cũ
Chợt tím buồn trong một nét cười

Mưa cứ đầy lên đầu phố nhỏ
Hoa mimosa vàng sân người
Bóng nước vỡ trong màu mắt cũ
Thầm hỏi: đời nhau lạnh mấy mươi?

Anh đến
vòng tay ôm hết nhớ
Ngày qua chưa hết buồn khơi vơi
Là em – khăn rét ngang trời rộng
Chưa thắm mà che rợp góc đời...]]></description>
				<content><![CDATA[Anh đến
vòng tay ôm hết gió
Câu thơ rưng rưng ngày mưa sương
Em ngồi đâu đó hiên trời rét
Mà lá vàng bay rợp cuối đường

Lòng lạnh như mùa đang rã mục
Tình thơm như trái rụng trong vườn
Chưa ngon môi mắt ngày phai úa
Rồi cứ ngùi lên một chút hương

Anh lên đồi cao làm cỏ dại
Đìu hiu con dốc nhớ chân người
Nhớ ai như nhớ màu hoa cũ
Chợt tím buồn trong một nét cười

Mưa cứ đầy lên đầu phố nhỏ
Hoa mimosa vàng sân người
Bóng nước vỡ trong màu mắt cũ
Thầm hỏi: đời nhau lạnh mấy mươi?

Anh đến
vòng tay ôm hết nhớ
Ngày qua chưa hết buồn khơi vơi
Là em – khăn rét ngang trời rộng
Chưa thắm mà che rợp góc đời...]]></content>
			</item><item>
				<title>Mưa trên đèo Khánh Vĩnh (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/M%C6%B0a-tr%C3%AAn-%C4%91%C3%A8o-Kh%C3%A1nh-V%C4%A9nh/poem-Rg44CxCTNBcQPtRK-nnE5g</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:42:02 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Mưa
làm ướt tiếng con mang tác bên đồi tranh
Tiếng gọi tình khàn khàn, đục đục
Con đường về nhau mờ xa gấp khúc
Anh ngó phía nào cũng thấy chập chùng mây...

Trên nhánh tay mình nỗi nhớ chập chùng vây
Mùa thu đi qua
mùa thu ở lại
Như thể còn đây mùi hương rất dại
Lá mục trong lòng cỏ ủ mùi mưa

Mưa
làm ướt những bài thơ anh viết đã nhiều năm
Ướt nỗi niềm yêu
nhoẹt nhoè con chữ
Ướt nỗi buồn xưa nhờ em cất giữ
Gió lộng đèo hoang nghe mình nổi trôi

Anh dại khờ khi ngóng phía xa xôi
Phía trăng ướt và xuân xanh cũng ướt
Không bởi đời cho hàng trăm vết xước
Mà thắt lòng mình một vết thương sâu

Như thể một ngày mình không chung nhau
Nỗi nhớ dày như rừng cây chen mọc
Núi nhớ thương ai mà cây lá khóc
Buông buốt lòng anh
đèo gió ngày mưa...]]></description>
				<content><![CDATA[Mưa
làm ướt tiếng con mang tác bên đồi tranh
Tiếng gọi tình khàn khàn, đục đục
Con đường về nhau mờ xa gấp khúc
Anh ngó phía nào cũng thấy chập chùng mây...

Trên nhánh tay mình nỗi nhớ chập chùng vây
Mùa thu đi qua
mùa thu ở lại
Như thể còn đây mùi hương rất dại
Lá mục trong lòng cỏ ủ mùi mưa

Mưa
làm ướt những bài thơ anh viết đã nhiều năm
Ướt nỗi niềm yêu
nhoẹt nhoè con chữ
Ướt nỗi buồn xưa nhờ em cất giữ
Gió lộng đèo hoang nghe mình nổi trôi

Anh dại khờ khi ngóng phía xa xôi
Phía trăng ướt và xuân xanh cũng ướt
Không bởi đời cho hàng trăm vết xước
Mà thắt lòng mình một vết thương sâu

Như thể một ngày mình không chung nhau
Nỗi nhớ dày như rừng cây chen mọc
Núi nhớ thương ai mà cây lá khóc
Buông buốt lòng anh
đèo gió ngày mưa...]]></content>
			</item><item>
				<title>Mùa thu trong mắt ai (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/M%C3%B9a-thu-trong-m%E1%BA%AFt-ai/poem-oKFklVHZI9lYJfvqpMnb7A</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:35:06 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Cũng nắng vàng và gió heo may
Mùa thu đi rồi mùa thu trở lại
Chỉ chợt khác là tình kia thơ dại
Đã không tròn hơi ấm những ngày mưa...

Anh đưa anh về cõi nào rất xưa
Làm một cành khô trông trời ngơ ngác
Hồn nhiên đón vài tia nắng nhạt
Biết đâu chiều vàng đến bâng khuâng

Phố thì quen mà lạ bàn chân
Người thì gần mà xa cách mãi
Nắng ủ mật khi mùa quay lại
Biết có còn vàng trong mắt ai

Rồi cũng về thôi
quãng vắng đường dài
Chiều lặng lẽ trôi bóng mình lặng lẽ
Có chiếc lá lìa cành rơi rất nhẹ
Cũng chừng như mùa đến chạm tim người...]]></description>
				<content><![CDATA[Cũng nắng vàng và gió heo may
Mùa thu đi rồi mùa thu trở lại
Chỉ chợt khác là tình kia thơ dại
Đã không tròn hơi ấm những ngày mưa...

Anh đưa anh về cõi nào rất xưa
Làm một cành khô trông trời ngơ ngác
Hồn nhiên đón vài tia nắng nhạt
Biết đâu chiều vàng đến bâng khuâng

Phố thì quen mà lạ bàn chân
Người thì gần mà xa cách mãi
Nắng ủ mật khi mùa quay lại
Biết có còn vàng trong mắt ai

Rồi cũng về thôi
quãng vắng đường dài
Chiều lặng lẽ trôi bóng mình lặng lẽ
Có chiếc lá lìa cành rơi rất nhẹ
Cũng chừng như mùa đến chạm tim người...]]></content>
			</item><item>
				<title>Một khúc ca buồn (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/M%E1%BB%99t-kh%C3%BAc-ca-bu%E1%BB%93n/poem-Bk9vWDJQZfzqcZmXE-zYeA</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:32:20 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Có gì lao xao trên cây cao kia
Lòng ngổn ngang khi chiếc lá lạc lìa
Ngọn gió đầu đông se se hồn mục
Hay khói thuốc nồng se se môi khô?

Có gì đau hơn khi chưa nguôi yên
Mà mắt môi kia thoáng chút luỵ phiền
Cứ ngược dòng hoa tìm câu ước hẹn
Lối về đời nhau ngun ngút khói sương...

Cúi mặt mà nghe tình thoảng hơi hương
Giọt nắng tàn thu thoi thóp cuối vườn
Cúi mặt thầm nghe ngoài kia sông rộng
Bụi cát thời gian sóng lớp đôi bờ

Có gì nhói đau treo trong thanh âm
Khi khúc đàn xưa réo rắt âm thầm
Có gì trong không mà nghe héo hắt
Khi gió trở mùa cứ lạnh lùng hơn...]]></description>
				<content><![CDATA[Có gì lao xao trên cây cao kia
Lòng ngổn ngang khi chiếc lá lạc lìa
Ngọn gió đầu đông se se hồn mục
Hay khói thuốc nồng se se môi khô?

Có gì đau hơn khi chưa nguôi yên
Mà mắt môi kia thoáng chút luỵ phiền
Cứ ngược dòng hoa tìm câu ước hẹn
Lối về đời nhau ngun ngút khói sương...

Cúi mặt mà nghe tình thoảng hơi hương
Giọt nắng tàn thu thoi thóp cuối vườn
Cúi mặt thầm nghe ngoài kia sông rộng
Bụi cát thời gian sóng lớp đôi bờ

Có gì nhói đau treo trong thanh âm
Khi khúc đàn xưa réo rắt âm thầm
Có gì trong không mà nghe héo hắt
Khi gió trở mùa cứ lạnh lùng hơn...]]></content>
			</item><item>
				<title>Mây ngủ (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/M%C3%A2y-ng%E1%BB%A7/poem-NhGFKo5nTXsFaRqWnLeSQw</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:22:30 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Hôm bữa em về mây ngủ quên
Cây trơ nhánh khóc ngày hao gầy
Mùa thu ở xứ người xa lắc
Mà để vàng theo những ngón tay

Tôi nghe gió lùa hiên mây xa
Như tiễn mùa đi vào hư tàn
Lá bay như trút từ lâu lắm
Đâu phải bây giờ đông mới sang?

Chắc tại nắng, chiều kia sót lại
Phố xưa còn rộn tiếng chân người
Mây cũng vàng như vừa mới nhuộm
Về ngủ quên thôi giữa mắt cười

Tôi ra sân đứng trông trời vắng
Nắng mùa thu tạt gió mùa đông
Quê trời đâu chỉ mờ hơi khói
Mà lạnh lâu rồi em biết không...?]]></description>
				<content><![CDATA[Hôm bữa em về mây ngủ quên
Cây trơ nhánh khóc ngày hao gầy
Mùa thu ở xứ người xa lắc
Mà để vàng theo những ngón tay

Tôi nghe gió lùa hiên mây xa
Như tiễn mùa đi vào hư tàn
Lá bay như trút từ lâu lắm
Đâu phải bây giờ đông mới sang?

Chắc tại nắng, chiều kia sót lại
Phố xưa còn rộn tiếng chân người
Mây cũng vàng như vừa mới nhuộm
Về ngủ quên thôi giữa mắt cười

Tôi ra sân đứng trông trời vắng
Nắng mùa thu tạt gió mùa đông
Quê trời đâu chỉ mờ hơi khói
Mà lạnh lâu rồi em biết không...?]]></content>
			</item><item>
				<title>Lỗi hẹn với hoa đào (H. Man)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H-Man/L%E1%BB%97i-h%E1%BA%B9n-v%E1%BB%9Bi-hoa-%C4%91%C3%A0o/poem-o5mtk8j2LNcC-CNgIGxR3Q</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:21:03 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Có thương dùm
khi tôi lỗi hẹn
lần xem hoa nở cuối rừng xưa
Vừa thơm nắng mới hơi xuân sớm
Là hương em ủ những ngày mưa

Trong tôi đông ngự nên còn giá
Vườn cỏ trơ vơ những lá cành
Gió bão cứ ngông cuồng đến vậy
Còn gì cho những ước mơ xanh

Ngửa mặt khi trời cho chút nắng
Lòng thơ vương vấn sắc hoa đào
Tìm nhau
nên cứ hoài xuôi ngược
Hồn kín buồn
như tự kiếp nào

Có thương dùm
khi tôi lỗi hẹn
Hoa đã hồng chưa trên tay xuân
Có nụ non nào đang ướm nhuỵ
Còn trổ trong nhau
dẫu...
ngập ngừng...?]]></description>
				<content><![CDATA[Có thương dùm
khi tôi lỗi hẹn
lần xem hoa nở cuối rừng xưa
Vừa thơm nắng mới hơi xuân sớm
Là hương em ủ những ngày mưa

Trong tôi đông ngự nên còn giá
Vườn cỏ trơ vơ những lá cành
Gió bão cứ ngông cuồng đến vậy
Còn gì cho những ước mơ xanh

Ngửa mặt khi trời cho chút nắng
Lòng thơ vương vấn sắc hoa đào
Tìm nhau
nên cứ hoài xuôi ngược
Hồn kín buồn
như tự kiếp nào

Có thương dùm
khi tôi lỗi hẹn
Hoa đã hồng chưa trên tay xuân
Có nụ non nào đang ướm nhuỵ
Còn trổ trong nhau
dẫu...
ngập ngừng...?]]></content>
			</item></channel>
	</rss>