<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - 50 bài thơ mới nhất</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách 50 bài thơ mới nhất trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:06:50 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Đâu mái nhà xưa (Trần Đức Phổ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BB%A9c-Ph%E1%BB%95/%C4%90%C3%A2u-m%C3%A1i-nh%C3%A0-x%C6%B0a/poem-Uz4yEvrAzPBepaxtfTL0CQ</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:49:38 +0700</pubDate>
				<author>Trần Đức Phổ</author>
				<description><![CDATA[Nghỉ hè con gái về quê nội
Thăm chốn thân yêu, một mái nhà
Ngỡ ngàng bắt máy, nghe con hỏi:
“- Nhà mình sao chẳng thấy đâu, ba?”

“Tổ ấm hôm nào nay đã mất
Cây vú sữa xanh cũng chặt rồi
Hồ cá ba xây giờ ai lấp?
Con nhìn chốn cũ, lệ tuôn rơi!”

Biết trả lời sao cho con rõ?
Ba người ly xứ, mất quê hương
Cho dù là đất xưa tiên tổ
Đổi chủ thay tên chuyện cũng thường!

Con chớ có buồn chi, con gái
Nhà không trên đất, nhà trong tim!
Dâu bể cuộc đời ba đã trải
Yêu thương mới là chốn nên tìm.]]></description>
				<content><![CDATA[Nghỉ hè con gái về quê nội
Thăm chốn thân yêu, một mái nhà
Ngỡ ngàng bắt máy, nghe con hỏi:
“- Nhà mình sao chẳng thấy đâu, ba?”

“Tổ ấm hôm nào nay đã mất
Cây vú sữa xanh cũng chặt rồi
Hồ cá ba xây giờ ai lấp?
Con nhìn chốn cũ, lệ tuôn rơi!”

Biết trả lời sao cho con rõ?
Ba người ly xứ, mất quê hương
Cho dù là đất xưa tiên tổ
Đổi chủ thay tên chuyện cũng thường!

Con chớ có buồn chi, con gái
Nhà không trên đất, nhà trong tim!
Dâu bể cuộc đời ba đã trải
Yêu thương mới là chốn nên tìm.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mất cha (Trần Đức Phổ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BB%A9c-Ph%E1%BB%95/M%E1%BA%A5t-cha/poem-2vLgaIusp5iZwbM8EdVx0g</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:42:58 +0700</pubDate>
				<author>Trần Đức Phổ</author>
				<description><![CDATA[Năm hai năm trước ngày này
Cha tôi mất lúc đạn bay Sa Huỳnh
Nghe như trời sập thình lình
Cút côi đứa trẻ mới lên chín, mười

Gọi thầm hai tiếng Cha ơi!
Trái tim tan nát lệ rơi ngắn dài
Bể dâu mấy cuộc đổi thay
Nổi chìm phận mọn năm hai năm ròng

Con đi muôn dặm núi, sông
Vẫn không tìm được cội tùng bóng cha
Đời con nửa thế kỷ qua
Lênh đênh đâu cũng vẫn là mồ côi!]]></description>
				<content><![CDATA[Năm hai năm trước ngày này
Cha tôi mất lúc đạn bay Sa Huỳnh
Nghe như trời sập thình lình
Cút côi đứa trẻ mới lên chín, mười

Gọi thầm hai tiếng Cha ơi!
Trái tim tan nát lệ rơi ngắn dài
Bể dâu mấy cuộc đổi thay
Nổi chìm phận mọn năm hai năm ròng

Con đi muôn dặm núi, sông
Vẫn không tìm được cội tùng bóng cha
Đời con nửa thế kỷ qua
Lênh đênh đâu cũng vẫn là mồ côi!]]></content>
			</item><item>
				<title>Răng khểnh (Trần Đức Phổ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BB%A9c-Ph%E1%BB%95/R%C4%83ng-kh%E1%BB%83nh/poem-zhbKGORkqvddyRLhkMQ78Q</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:33:46 +0700</pubDate>
				<author>Trần Đức Phổ</author>
				<description><![CDATA[Ngày nao khi mộng đời xanh
Hoa rơi hữu ý cho mình thương nhau

Hạ vàng trái chín chưa lâu
Sắc thu đã nhuộm úa màu tang thương

Người đi xót nỗi tha phương
Kẻ ôm gối chiếc cố hương quặn lòng

Bao mùa lá đổ bên song
Bóng con chim nhạn vẫn không trở về

Trần gian lỗi một câu thề
Sâu trong tấc dạ còn ghi lời nguyền

Mai này duyên tái sinh duyên
Tìm người răng khểnh phỉ nguyền tình xưa!]]></description>
				<content><![CDATA[Ngày nao khi mộng đời xanh
Hoa rơi hữu ý cho mình thương nhau

Hạ vàng trái chín chưa lâu
Sắc thu đã nhuộm úa màu tang thương

Người đi xót nỗi tha phương
Kẻ ôm gối chiếc cố hương quặn lòng

Bao mùa lá đổ bên song
Bóng con chim nhạn vẫn không trở về

Trần gian lỗi một câu thề
Sâu trong tấc dạ còn ghi lời nguyền

Mai này duyên tái sinh duyên
Tìm người răng khểnh phỉ nguyền tình xưa!]]></content>
			</item><item>
				<title>Ký ưc ngày hè (Trần Đức Phổ)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-%C4%90%E1%BB%A9c-Ph%E1%BB%95/K%C3%BD-%C6%B0c-ng%C3%A0y-h%C3%A8/poem-jN3TWP9eCYSL3m9xxUwYpQ</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:15:05 +0700</pubDate>
				<author>Trần Đức Phổ</author>
				<description><![CDATA[Tôi hồi bé vốn ham chơi lười học
Thích mùa hè như thích những đồng xu
Cứ mỗi lần trời trở gió sang thu
Là van vái tháng ngày mau hết vội
Đông chóng tàn, xuân đi, cho hạ tới
Với ngày dài thêm cái thú chơi rong
Sáng tinh mơ theo chân mẹ ra đồng,
Đứng thơ thẩn nom đàn bò gặm cỏ
Ngắm mặt trời cất lên từ gọng vó
Áng mây hồng bỡn cợt ngọn tre xanh
Một bầy chim chiền chiện thật hiền lành
Từ ruộng lúa vụt bay kêu inh ỏi
Bến đò ngang những tiếng cười giọng nói
Nón che nghiêng những đôi má bồ quân
Mùi hoa tươi, và trái chín thơm lừng
Chiều chầm chậm để tôi cùng lũ bạn
Hết bắt ve, thả diều, rồi đá bóng…
Ùa xuống sông thử sức trẻ ngư kình
Cánh tay trần ôm dòng nước trong xanh
Đêm buông xuống trăng lên là rồng rắn,
Bịt mắt bắt dê, kéo co, kích bắn
Những trò chơi của lũ trẻ nhà quê
Mãi âm vang trong ký ức ngày hè.]]></description>
				<content><![CDATA[Tôi hồi bé vốn ham chơi lười học
Thích mùa hè như thích những đồng xu
Cứ mỗi lần trời trở gió sang thu
Là van vái tháng ngày mau hết vội
Đông chóng tàn, xuân đi, cho hạ tới
Với ngày dài thêm cái thú chơi rong
Sáng tinh mơ theo chân mẹ ra đồng,
Đứng thơ thẩn nom đàn bò gặm cỏ
Ngắm mặt trời cất lên từ gọng vó
Áng mây hồng bỡn cợt ngọn tre xanh
Một bầy chim chiền chiện thật hiền lành
Từ ruộng lúa vụt bay kêu inh ỏi
Bến đò ngang những tiếng cười giọng nói
Nón che nghiêng những đôi má bồ quân
Mùi hoa tươi, và trái chín thơm lừng
Chiều chầm chậm để tôi cùng lũ bạn
Hết bắt ve, thả diều, rồi đá bóng…
Ùa xuống sông thử sức trẻ ngư kình
Cánh tay trần ôm dòng nước trong xanh
Đêm buông xuống trăng lên là rồng rắn,
Bịt mắt bắt dê, kéo co, kích bắn
Những trò chơi của lũ trẻ nhà quê
Mãi âm vang trong ký ức ngày hè.]]></content>
			</item><item>
				<title>Dân Tam Lễ vây hổ (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/D%C3%A2n-Tam-L%E1%BB%85-v%C3%A2y-h%E1%BB%95/poem-peXezqUCsz4W5z5QJH0tCw</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 13:52:07 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Ngồi buồn gặp lúc thong dong,
Lấy tay cất bút thảo dòng ngâm vui.
Nôm na chép một vài lời,
Để khi thong thả đọc chơi kẻo buồn.
Ngày xưa đã có tiếng đồn:
Nhất thì hội thuỷ, hội sơn thứ nhì.
Bỗng đâu có sự bất kỳ,
Giữa năm Ất Sửu tuyết về trong đông.
Sơn quân thật đã nên lòng,
Ra tay hại vật mà không hại gì.
Khái bắt bò xã Biện một khi,
Kéo về giếng Mối nó thì ăn tươi.
Làng về lần dấu theo hơi.
Trống rung ba nhịp chín dùi đã vang.
Bàu Nu, Kẻ Sưởi các làng,
Tân Long, Kẻ Sượng kéo sang tức thì.
Kéo vào bọc dủ một khi,
Khoán truyền 12 nậu như y vững vàng.
Nậu nào bếp ấy sẵn sàng,
Giáo do phần đất rõ ràng hẳn hoi.
Lông gà vỏ lửa, tốc thôi,
Nậu vào sơ suất khoán đòi phạt trâu.
Đêm ngày giục dạo truyền nhau,
Kẻ đánh giáo mác, người trao lái chài.
Nước bầu, cơm gói thảnh thơi,
Đũa lau, mâm lá là nơi hữu tình.
Đèn trời, chiếu đất rộng thênh,
Che sương bằng lá như hình thu quân.
Vợ con cơm nước đôi lần,
Lòng mừng hớn hở hội sơn vui vầy.
Khắp hoà phụ cận đông tây,
Trên nguồn dưới bể ngày ngày đều đi.
Quan sơn nghìn dặm quản chi,
Trai tô cách điệu, gái thi áo quần.
Dập dìu già, trẻ xa gần cùng đi.
Rạng ngày mồng bốn, Dần thì,
Hai giáo một mác như y khoán truyền.
Tập rồi, mở dủ phát liền,
Xoay quanh vòng nống vang liền chẳng sai.
Lùm kia, gái sắc trai tài,
Vỗ tay, đua miệng một hồi vang không.
Hùm kia khôn tránh khỏi vòng,
Kiếm đường cất đủ thung dung đêm dài.
Bởi sinh những việc tại trời,
“Hại nhân, nhân hại”, nên người hại “ta”.
Phát rồi hàng khoán lui ra,
Quân hồi tiết túc thật đà vui thay!
Giáo giáo, mác mác sắp bày,
Già già, trẻ trẻ ngày rày chen chân.
Kéo về chật cánh đồng Tuần,
Hình như quan lớn thu quân khác gì.
Đem về lễ tạ thần kỳ,
Đem đầu xuống nộp, huyện thì tiền ban.
Tiền thì thưởng hai mươi quan,
Tiếng đồn Tam Lễ nhất gan huyện Quỳnh.
Chớ thấy Tam Lễ mà khinh,
Nội miền Tam Lễ các anh xin chừa!]]></description>
				<content><![CDATA[Ngồi buồn gặp lúc thong dong,
Lấy tay cất bút thảo dòng ngâm vui.
Nôm na chép một vài lời,
Để khi thong thả đọc chơi kẻo buồn.
Ngày xưa đã có tiếng đồn:
Nhất thì hội thuỷ, hội sơn thứ nhì.
Bỗng đâu có sự bất kỳ,
Giữa năm Ất Sửu tuyết về trong đông.
Sơn quân thật đã nên lòng,
Ra tay hại vật mà không hại gì.
Khái bắt bò xã Biện một khi,
Kéo về giếng Mối nó thì ăn tươi.
Làng về lần dấu theo hơi.
Trống rung ba nhịp chín dùi đã vang.
Bàu Nu, Kẻ Sưởi các làng,
Tân Long, Kẻ Sượng kéo sang tức thì.
Kéo vào bọc dủ một khi,
Khoán truyền 12 nậu như y vững vàng.
Nậu nào bếp ấy sẵn sàng,
Giáo do phần đất rõ ràng hẳn hoi.
Lông gà vỏ lửa, tốc thôi,
Nậu vào sơ suất khoán đòi phạt trâu.
Đêm ngày giục dạo truyền nhau,
Kẻ đánh giáo mác, người trao lái chài.
Nước bầu, cơm gói thảnh thơi,
Đũa lau, mâm lá là nơi hữu tình.
Đèn trời, chiếu đất rộng thênh,
Che sương bằng lá như hình thu quân.
Vợ con cơm nước đôi lần,
Lòng mừng hớn hở hội sơn vui vầy.
Khắp hoà phụ cận đông tây,
Trên nguồn dưới bể ngày ngày đều đi.
Quan sơn nghìn dặm quản chi,
Trai tô cách điệu, gái thi áo quần.
Dập dìu già, trẻ xa gần cùng đi.
Rạng ngày mồng bốn, Dần thì,
Hai giáo một mác như y khoán truyền.
Tập rồi, mở dủ phát liền,
Xoay quanh vòng nống vang liền chẳng sai.
Lùm kia, gái sắc trai tài,
Vỗ tay, đua miệng một hồi vang không.
Hùm kia khôn tránh khỏi vòng,
Kiếm đường cất đủ thung dung đêm dài.
Bởi sinh những việc tại trời,
“Hại nhân, nhân hại”, nên người hại “ta”.
Phát rồi hàng khoán lui ra,
Quân hồi tiết túc thật đà vui thay!
Giáo giáo, mác mác sắp bày,
Già già, trẻ trẻ ngày rày chen chân.
Kéo về chật cánh đồng Tuần,
Hình như quan lớn thu quân khác gì.
Đem về lễ tạ thần kỳ,
Đem đầu xuống nộp, huyện thì tiền ban.
Tiền thì thưởng hai mươi quan,
Tiếng đồn Tam Lễ nhất gan huyện Quỳnh.
Chớ thấy Tam Lễ mà khinh,
Nội miền Tam Lễ các anh xin chừa!]]></content>
			</item><item>
				<title>Sơn Đầu học làm lò hông (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/S%C6%A1n-%C4%90%E1%BA%A7u-h%E1%BB%8Dc-l%C3%A0m-l%C3%B2-h%C3%B4ng/poem-YnkRRmi1bs6Bvte7p4vuvw</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:08:10 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Sơn Đầu thịnh phú quang gia,
Sau lưng núi dựa, nước ra hai hàng.
Cồn thùng thì trống bễ tang,
Con trai mới phải đúc rèn lớp ni.
Nhờ ơn lục thánh phù trì,
Mượn đồ các thợ ta thì đúc chai.
Khen ai khéo móng có tài,
Con trai các thợ, con trai đương thì.
Rạng ngày quảy gánh ra đi,
Quánh thì một ngày hai gánh góp đầy.
Làm người đừng có tri trây,
Con trai phải học, phải bày đúc đe.
Cơ giữ mới túi chưa khuya,
Đổ quánh vô thổi kẻ chê người cười.
Rạng ngày trinh bạch vừa rồi,
Đầu Cầu nghe nói đâm thoi vô liền.
Cha con ông dái Tĩnh Nguyên,
Lặng tai nghe tỏ, bỏ liền ra đi.
Thợ Bường, thợ Bưởng, ông Tri,
Ba thợ xuống trước xin thì nấu cho.
Sơn Đầu thấy thế cũng lo,
Đầu Cầu nghe nói đập vo lại tròn.]]></description>
				<content><![CDATA[Sơn Đầu thịnh phú quang gia,
Sau lưng núi dựa, nước ra hai hàng.
Cồn thùng thì trống bễ tang,
Con trai mới phải đúc rèn lớp ni.
Nhờ ơn lục thánh phù trì,
Mượn đồ các thợ ta thì đúc chai.
Khen ai khéo móng có tài,
Con trai các thợ, con trai đương thì.
Rạng ngày quảy gánh ra đi,
Quánh thì một ngày hai gánh góp đầy.
Làm người đừng có tri trây,
Con trai phải học, phải bày đúc đe.
Cơ giữ mới túi chưa khuya,
Đổ quánh vô thổi kẻ chê người cười.
Rạng ngày trinh bạch vừa rồi,
Đầu Cầu nghe nói đâm thoi vô liền.
Cha con ông dái Tĩnh Nguyên,
Lặng tai nghe tỏ, bỏ liền ra đi.
Thợ Bường, thợ Bưởng, ông Tri,
Ba thợ xuống trước xin thì nấu cho.
Sơn Đầu thấy thế cũng lo,
Đầu Cầu nghe nói đập vo lại tròn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nho Lâm đi quánh (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Nho-L%C3%A2m-%C4%91i-qu%C3%A1nh/poem-zAJ-lkJ7oLOF5AsLsHuXXg</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:51:06 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Bây giờ đã tới nửa đêm,
Ta xin các tướng chớ phiền công lao.
Bát cơm, đĩa muối, phong dầu,
Quân binh dóng dả nào đâu mủng tràng.
Dép quai ngang dui ba khâu sắt,
Lệnh thầy truyền kim nhật chẳng sai.
Các tướng ta tốc giá, tốc lai,
Hộ nhà tín chủ trận này cho qua.
Các tướng ta cả xa lẫn bộ,
Nặng hai vai bốn rổ tính ngân.
Chớ nài nhọc xác nghỉ chân,
Tay cầm búa sắt, tay săn quần điều.
Tướng ba chiều tướng lên Động Ngút,
Chọn cho rành, cho tốt, tướng ơi!
Tướng đừng lấp ló Động Hồi,
Lấy chi mà trả tiền bồi quánh than.
Kẻ thương gian móng cao móng liệt,
Quánh Động Hồi nhất thiết không vi.
Thế gian nhẫn nhục, nhãn tri,
Bây giờ hỏi tướng, tướng đi đàng nào?
Hay là tướng ở Động Cao,
Tướng lên Động Ngút, tướng vào Khe Su.
Rục Đâm, Khe Bố, Đại Bờ,
Các binh, các tướng bao cơ đánh đồng.
Quánh vi rùng, cứu nhân độ thế,
Quánh vàng như nghệ, quánh ở nơi mô?
Động Cao, Động Ngút, Khe Su,
Những nơi hàm ếch chớ xua mình vào.]]></description>
				<content><![CDATA[Bây giờ đã tới nửa đêm,
Ta xin các tướng chớ phiền công lao.
Bát cơm, đĩa muối, phong dầu,
Quân binh dóng dả nào đâu mủng tràng.
Dép quai ngang dui ba khâu sắt,
Lệnh thầy truyền kim nhật chẳng sai.
Các tướng ta tốc giá, tốc lai,
Hộ nhà tín chủ trận này cho qua.
Các tướng ta cả xa lẫn bộ,
Nặng hai vai bốn rổ tính ngân.
Chớ nài nhọc xác nghỉ chân,
Tay cầm búa sắt, tay săn quần điều.
Tướng ba chiều tướng lên Động Ngút,
Chọn cho rành, cho tốt, tướng ơi!
Tướng đừng lấp ló Động Hồi,
Lấy chi mà trả tiền bồi quánh than.
Kẻ thương gian móng cao móng liệt,
Quánh Động Hồi nhất thiết không vi.
Thế gian nhẫn nhục, nhãn tri,
Bây giờ hỏi tướng, tướng đi đàng nào?
Hay là tướng ở Động Cao,
Tướng lên Động Ngút, tướng vào Khe Su.
Rục Đâm, Khe Bố, Đại Bờ,
Các binh, các tướng bao cơ đánh đồng.
Quánh vi rùng, cứu nhân độ thế,
Quánh vàng như nghệ, quánh ở nơi mô?
Động Cao, Động Ngút, Khe Su,
Những nơi hàm ếch chớ xua mình vào.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nho Lâm than quánh nặng nề (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Nho-L%C3%A2m-than-qu%C3%A1nh-n%E1%BA%B7ng-n%E1%BB%81/poem-9Vvqo5P0dpfyKugHUbvFEg</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:43:22 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Nho Lâm than quánh nặng nề,
Ai mà đương được thì về Nho Lâm.]]></description>
				<content><![CDATA[Nho Lâm than quánh nặng nề,
Ai mà đương được thì về Nho Lâm.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề làm nón (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-l%C3%A0m-n%C3%B3n/poem-79ekRfs5YQBLFJCMR6jSZg</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:36:59 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Anh nói em nghe,
Em cứ nghe anh nói:
Đừng nghe ai đồn thổi
Đừng nghe ai phe dèm,
Giữ cái bụng cho kiên
Em lấy chồng hàng nón.

Vốn thì ít vốn,
Nhưng lại lời nhiều
Anh không nói điêu
Cũng ăn cho đủ thứ.

Mật mua từng hũ,
Gạo mua tính từng ghe.
Cau mua từng dành vẻ,
Cũng sung sướng phủ phê
Cũng sáo đàn ca hát.

Kể từ ngày làm nón bịt,
Uốn vành đặt trên khuôn,
Anh chỉ nghĩ nguồn cơn,
Dùng mốc đen may lại.

Lá chia làm hai loại
Cái xé cái để nguyên,
Vành dưới to hơn vành trên,
Vành tiền liền vành đen,
May xong xem lịch sự,
Có chỉ thêu xem đà lịch sự.

Nón này gọi nón Lử,
Bán khắp chợ gần xa,
Ai cũng thích cái nón làng anh
Em hãy lấy chồng hàng nón.
...]]></description>
				<content><![CDATA[Anh nói em nghe,
Em cứ nghe anh nói:
Đừng nghe ai đồn thổi
Đừng nghe ai phe dèm,
Giữ cái bụng cho kiên
Em lấy chồng hàng nón.

Vốn thì ít vốn,
Nhưng lại lời nhiều
Anh không nói điêu
Cũng ăn cho đủ thứ.

Mật mua từng hũ,
Gạo mua tính từng ghe.
Cau mua từng dành vẻ,
Cũng sung sướng phủ phê
Cũng sáo đàn ca hát.

Kể từ ngày làm nón bịt,
Uốn vành đặt trên khuôn,
Anh chỉ nghĩ nguồn cơn,
Dùng mốc đen may lại.

Lá chia làm hai loại
Cái xé cái để nguyên,
Vành dưới to hơn vành trên,
Vành tiền liền vành đen,
May xong xem lịch sự,
Có chỉ thêu xem đà lịch sự.

Nón này gọi nón Lử,
Bán khắp chợ gần xa,
Ai cũng thích cái nón làng anh
Em hãy lấy chồng hàng nón.
...]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề làm nón (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-l%C3%A0m-n%C3%B3n/poem-7DokQe60iCK4hB3sNhD5ZA</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:34:56 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Em ơi cày ruộng cuốc nương,
Với nghề hàng nón em thương bên nào?
Nghề hàng nón không cao,
Cũng độ đầu thiên hạ.

Tay anh giằng ngọn lá,
Như quạt vẩy tàn che.
Nói cho em, em nghe,
Nên lấy chồng hàng nón.

Vốn thời ít vốn,
Mà lại nhiều lời.
Nghề hàng nón ăn chơi,
Không chân bùn tay lấm.
Không thêu hoa dệt gấm,
Nón anh may tứ linh.
Anh vận cước ba vành,
Thêu lưỡng long triều nguyệt.

Trong anh lợp lá xếp,
Ngoài lá trắng đọt ngà.
Đội cái nón thêu hoa,
Chạc chỉ điều ngũ sắc.

Trong bao vành đã khắp,
Ngoài bao lá đã tường.
Em có để lòng thương,
Anh con nhà thuyền thợ.

Nước sông gạo chợ,
Khi nhật dạ thông hành.
Hàng nón chất đầy mành,
Anh khuyên em ghi tạc.

Anh ra đi có đôi mái bạc,
Có bao kim vàng,
Khăn thủ rìu chít ngang,
Chân đi đôi dép dọc.
...]]></description>
				<content><![CDATA[Em ơi cày ruộng cuốc nương,
Với nghề hàng nón em thương bên nào?
Nghề hàng nón không cao,
Cũng độ đầu thiên hạ.

Tay anh giằng ngọn lá,
Như quạt vẩy tàn che.
Nói cho em, em nghe,
Nên lấy chồng hàng nón.

Vốn thời ít vốn,
Mà lại nhiều lời.
Nghề hàng nón ăn chơi,
Không chân bùn tay lấm.
Không thêu hoa dệt gấm,
Nón anh may tứ linh.
Anh vận cước ba vành,
Thêu lưỡng long triều nguyệt.

Trong anh lợp lá xếp,
Ngoài lá trắng đọt ngà.
Đội cái nón thêu hoa,
Chạc chỉ điều ngũ sắc.

Trong bao vành đã khắp,
Ngoài bao lá đã tường.
Em có để lòng thương,
Anh con nhà thuyền thợ.

Nước sông gạo chợ,
Khi nhật dạ thông hành.
Hàng nón chất đầy mành,
Anh khuyên em ghi tạc.

Anh ra đi có đôi mái bạc,
Có bao kim vàng,
Khăn thủ rìu chít ngang,
Chân đi đôi dép dọc.
...]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề làm muối (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-l%C3%A0m-mu%E1%BB%91i/poem-Q9Zkm3O8aZTevrMMCSb_4A</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:10:09 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Em về kẻ Vạn làm chi,
Ruộng nương nỏ có, lấy chi mà cày.
Cầm sộc sộc quay,
Cầm thêu vỏng vảnh.

Xúc đất đau cánh,
Giặm giát đau lưng.
Em nghĩ lại cực thân,
Chẳng tiền trăm chi cho lắm.

Trời mà có nắng,
Được năm ba chục muối đồng.
Nhọc cả vợ liền chồng,
Rồi mùa ra mới biết.

Tiết thu đông gió rét,
Em nghĩ lại em lo.
Kẻ đánh vạc, người đánh cò,
Kẻ đi truông, người đi nại.
Kẻ thì đi hái củi,
Khắp hết sơn tràng.
Nghề làm muối Vạn Phần,
Chẳng ai thèm ngó.

Giêng hai đói khó,
Biết lấy gì ăn tiêu.
Mùa hạ nắng đều,
Mới có tiền mua hột ló...]]></description>
				<content><![CDATA[Em về kẻ Vạn làm chi,
Ruộng nương nỏ có, lấy chi mà cày.
Cầm sộc sộc quay,
Cầm thêu vỏng vảnh.

Xúc đất đau cánh,
Giặm giát đau lưng.
Em nghĩ lại cực thân,
Chẳng tiền trăm chi cho lắm.

Trời mà có nắng,
Được năm ba chục muối đồng.
Nhọc cả vợ liền chồng,
Rồi mùa ra mới biết.

Tiết thu đông gió rét,
Em nghĩ lại em lo.
Kẻ đánh vạc, người đánh cò,
Kẻ đi truông, người đi nại.
Kẻ thì đi hái củi,
Khắp hết sơn tràng.
Nghề làm muối Vạn Phần,
Chẳng ai thèm ngó.

Giêng hai đói khó,
Biết lấy gì ăn tiêu.
Mùa hạ nắng đều,
Mới có tiền mua hột ló...]]></content>
			</item><item>
				<title>Nên học lấy nghề đan (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/N%C3%AAn-h%E1%BB%8Dc-l%E1%BA%A5y-ngh%E1%BB%81-%C4%91an/poem-mA_rKj9kmTSv6l548aiEIA</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:03:57 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Thanh nhàn đặt chuyện mà chơi,
Gẫm như đất Quần Ngọc được mọi người tôn vinh.
Nhờ hai miếu uy linh,
Đất đình trung thịnh sự.
Làng nhờ quan Cụ,
Được hai chữ thượng hào.
Ra làm việc mấy lâu,
Trong dân tình yên ổn.

Nhờ quan trên ngong xuống,
Phát cho một đạo bằng.
Nhờ phong nậm mùa màng,
Trong dân tình vui vẻ.

Từ học trường lớp trẻ,
Đến người thương mại, canh nông.
Mùa hạ kế mùa đông,
Kiếm ra tiền cũng khó.

Ở giữa đất “cui nọ”,
Đan tát giỏi cả làng.
Từ nội, ngoại, tử tôn,
Được phụ truyền, tử kế.

Nhân sinh bách nghệ,
Nhất nghệ phải tuỳ thân.
Trong gia sự ăn mần,
Lấy “dĩ nông vi bản”.

Lúc cày cấy đã dãn,
Hội xuân tiết nhởi chơi.
Lúc khoai đỗ xong rồi,
Khoảng tháng giêng, tháng hai,
Chuyển sang nghề đan tát.

Kẻ sắm cưa với mác,
Người lo kiếm tre, mây.
Chợ Nhe tháng sáu ngày,
Về đan tát luôn tay.
Hôm mùng tám bữa rày,
Chỉ lận vành là kịp.

Thúng ta lận nức sắt,
Có người lận nức kéo qua đi.
Có kẻ nức lỳ,
Chị mua bán nên suy,
Thúng tui rành tinh xảo.

Cầm lấy vành thì méo,
Tre goóc giạt, goóc tùa.
Mời các chị lại mua,
Thúng tre tra vành cứng.

Phiên chợ sáng mùng chín,
Mua bán đã dĩ thành.
Về đan lát cho lanh,
Có phiên rằm kề đó.

Từ giàu chí khó,
Nên học lấy nghề đan.
Lúc vận hội cơ hàn,
Lúc tam bát ngoạn gian,
Dân cứu cơ vô đó,
Dân ăn nhờ vô đó.

Làm nghề khoai, nghề ló,
Không siêng được như nghề đan.
Kẻ đại phú do thiên,
Người bần hàn cũng đủ.
Đêm năm canh không ngủ,
Chưa sáng đã dậy rồi.
Tính phiên chợ mấy đôi,
Tính phần con, phần gấy.
Phiên nào phiên ấy,
Chưa trưa hàng đã bán hết rồi,
Khuyên ai về nghĩ lại mà coi.]]></description>
				<content><![CDATA[Thanh nhàn đặt chuyện mà chơi,
Gẫm như đất Quần Ngọc được mọi người tôn vinh.
Nhờ hai miếu uy linh,
Đất đình trung thịnh sự.
Làng nhờ quan Cụ,
Được hai chữ thượng hào.
Ra làm việc mấy lâu,
Trong dân tình yên ổn.

Nhờ quan trên ngong xuống,
Phát cho một đạo bằng.
Nhờ phong nậm mùa màng,
Trong dân tình vui vẻ.

Từ học trường lớp trẻ,
Đến người thương mại, canh nông.
Mùa hạ kế mùa đông,
Kiếm ra tiền cũng khó.

Ở giữa đất “cui nọ”,
Đan tát giỏi cả làng.
Từ nội, ngoại, tử tôn,
Được phụ truyền, tử kế.

Nhân sinh bách nghệ,
Nhất nghệ phải tuỳ thân.
Trong gia sự ăn mần,
Lấy “dĩ nông vi bản”.

Lúc cày cấy đã dãn,
Hội xuân tiết nhởi chơi.
Lúc khoai đỗ xong rồi,
Khoảng tháng giêng, tháng hai,
Chuyển sang nghề đan tát.

Kẻ sắm cưa với mác,
Người lo kiếm tre, mây.
Chợ Nhe tháng sáu ngày,
Về đan tát luôn tay.
Hôm mùng tám bữa rày,
Chỉ lận vành là kịp.

Thúng ta lận nức sắt,
Có người lận nức kéo qua đi.
Có kẻ nức lỳ,
Chị mua bán nên suy,
Thúng tui rành tinh xảo.

Cầm lấy vành thì méo,
Tre goóc giạt, goóc tùa.
Mời các chị lại mua,
Thúng tre tra vành cứng.

Phiên chợ sáng mùng chín,
Mua bán đã dĩ thành.
Về đan lát cho lanh,
Có phiên rằm kề đó.

Từ giàu chí khó,
Nên học lấy nghề đan.
Lúc vận hội cơ hàn,
Lúc tam bát ngoạn gian,
Dân cứu cơ vô đó,
Dân ăn nhờ vô đó.

Làm nghề khoai, nghề ló,
Không siêng được như nghề đan.
Kẻ đại phú do thiên,
Người bần hàn cũng đủ.
Đêm năm canh không ngủ,
Chưa sáng đã dậy rồi.
Tính phiên chợ mấy đôi,
Tính phần con, phần gấy.
Phiên nào phiên ấy,
Chưa trưa hàng đã bán hết rồi,
Khuyên ai về nghĩ lại mà coi.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề làm đồ gốm ở làng Viên Sơn (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-l%C3%A0m-%C4%91%E1%BB%93-g%E1%BB%91m-%E1%BB%9F-l%C3%A0ng-Vi%C3%AAn-S%C6%A1n/poem-zOm1LCfxBYJualEsZ--3ng</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:53:12 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Vàng vua, vàng chúa, vàng quan,
Nỏ bằng “vàng đất” của làng Viên Sơn.
Tay em miết cho trơn
Chân em xoay cho dẻo.

Xong rồi em gọt đẽo,
Em phơi nắng cho khô.
Em xếp cọc vô lò,
Đun cho đến khi mô,
Miệng lò lên lửa trắng.

Giở ra rồi em bán,
Năm bảy trữ tiền đồng.
Thiên hạ ngó mắt trông,
Khen cái nồi em đẹp,
Khen nồi em rõ đẹp.

Trách nhỏ thì kho tép,
Trách nậy nấu cá mè.
Trách bẹp xếp tôm he,
Siêu thì đưa sắc thuốc,
Vùa thì đưa uống nước.

Ấm thì em đun nước,
Cứ mỗi ấm một vày.
Nhận vô cho vừa tay,
Uống cho thơm trong dạ,
Uống cho đầy trong dạ.

Nếp rồng vo vô rá,
Rồi đổ lắc vô hông.
Hông em hông nếp rồng,
Thơm cả làng cả xóm,
Thơm khắp làng khắp xóm.

Ai cũng khen em tợn,
Đi qua động qua truông.
Đi chợ Giát, chợ Lường,
Đi chợ quê, chợ tỉnh.

Đường quan sơn lỉnh khỉnh,
Thiên hạ phải chờ em,
Quan cũng phải nhờ em,
Chúa cũng phải nhờ em,
Vua cũng phải nhờ em,
Đất này đất quý thiên niên,
Có tay em nặn, đất nên vàng mười.]]></description>
				<content><![CDATA[Vàng vua, vàng chúa, vàng quan,
Nỏ bằng “vàng đất” của làng Viên Sơn.
Tay em miết cho trơn
Chân em xoay cho dẻo.

Xong rồi em gọt đẽo,
Em phơi nắng cho khô.
Em xếp cọc vô lò,
Đun cho đến khi mô,
Miệng lò lên lửa trắng.

Giở ra rồi em bán,
Năm bảy trữ tiền đồng.
Thiên hạ ngó mắt trông,
Khen cái nồi em đẹp,
Khen nồi em rõ đẹp.

Trách nhỏ thì kho tép,
Trách nậy nấu cá mè.
Trách bẹp xếp tôm he,
Siêu thì đưa sắc thuốc,
Vùa thì đưa uống nước.

Ấm thì em đun nước,
Cứ mỗi ấm một vày.
Nhận vô cho vừa tay,
Uống cho thơm trong dạ,
Uống cho đầy trong dạ.

Nếp rồng vo vô rá,
Rồi đổ lắc vô hông.
Hông em hông nếp rồng,
Thơm cả làng cả xóm,
Thơm khắp làng khắp xóm.

Ai cũng khen em tợn,
Đi qua động qua truông.
Đi chợ Giát, chợ Lường,
Đi chợ quê, chợ tỉnh.

Đường quan sơn lỉnh khỉnh,
Thiên hạ phải chờ em,
Quan cũng phải nhờ em,
Chúa cũng phải nhờ em,
Vua cũng phải nhờ em,
Đất này đất quý thiên niên,
Có tay em nặn, đất nên vàng mười.]]></content>
			</item><item>
				<title>Bứt cỏ rú (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/B%E1%BB%A9t-c%E1%BB%8F-r%C3%BA/poem-s5lOpfWIgTXSwQs4zrF9Xw</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:42:12 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Trời cao đất thấp,
Ta lập cái vè,
Ai ơi náu lặng mà nghe tỏ tường.
Giọt cưởi cho chí giọt sương,
Cầm liềm, cầm chạc ra đường đứng “hu”.
Ngong lên trên ú tù mù,
Không bứt thì hai con tru đói lòng.
Đường thì khúc thẳng khúc cong,
Đi lên đến rú cũng trong một hồi.
Chưa lên đến rú đã ngồi,
Ta bứt gánh cỏ cho rồi chẳng trưa.
Vô duyên gặp phải bữa mưa,
Đường trơn lầy lội về trưa đói lòng.
Đòn càn thì thẳng,
Cái liềm thì cong,
Ta bứt cơn chạc cho vừa vòng mà đi.
Ba người cùng vô một khi.
Người thì bứt lá, người thì cỏ the.
Chưa về đến ngõ đã khoe,
Tôi đi đã đến vạt chè trại Cây.
Có người lại nói nhung nhây,
Tôi đã đến vạt Lầy, khe Trúc.
Sông thì từng khúc,
Rú lại từng hòn.
Ba đứa trẻ nít con con,
Cũng liềm, cũng chạc, cũng đòn ra đi.
Ra đi vừa gặp ả Tri,
Dẫn sang thung Quít, bứt chi ả mồ.
Ra rồi lại gặp anh đồ,
Quay sang thung Nứa cỏ khô thật nhiều.
Ra rồi lại gặp sở Điều,
Ta bứt một gánh, ta liều ta ra.
Không vẹt thì bứt cỏ tra,
Để tru ăn tạm cho qua hồi này.
Ngong lên trên rú thì mây,
Ra đường khe Trửa thì bầy bò phiên.
Giừ về đến cầu làng Kiền,
Ta đặt hút thuốc cho liền cái hơi.
Chẳng còn mấy chút mấy hơi,
Gánh cỏ về tấp ở nơi nhà mình.
Nhìn lên trên rú mà kinh,
Bứt được gánh cỏ,
Ban trưa nắng xỏ.
Mồ hôi ròng ròng,
Về nhà vợ nói với chồng,
Bứt được gánh cỏ cái công thật nhiều.
Con đường xiêu xiêu,
Chân bước xiêu xiêu,
Một ngày gánh cỏ cũng nhiều gian lao.]]></description>
				<content><![CDATA[Trời cao đất thấp,
Ta lập cái vè,
Ai ơi náu lặng mà nghe tỏ tường.
Giọt cưởi cho chí giọt sương,
Cầm liềm, cầm chạc ra đường đứng “hu”.
Ngong lên trên ú tù mù,
Không bứt thì hai con tru đói lòng.
Đường thì khúc thẳng khúc cong,
Đi lên đến rú cũng trong một hồi.
Chưa lên đến rú đã ngồi,
Ta bứt gánh cỏ cho rồi chẳng trưa.
Vô duyên gặp phải bữa mưa,
Đường trơn lầy lội về trưa đói lòng.
Đòn càn thì thẳng,
Cái liềm thì cong,
Ta bứt cơn chạc cho vừa vòng mà đi.
Ba người cùng vô một khi.
Người thì bứt lá, người thì cỏ the.
Chưa về đến ngõ đã khoe,
Tôi đi đã đến vạt chè trại Cây.
Có người lại nói nhung nhây,
Tôi đã đến vạt Lầy, khe Trúc.
Sông thì từng khúc,
Rú lại từng hòn.
Ba đứa trẻ nít con con,
Cũng liềm, cũng chạc, cũng đòn ra đi.
Ra đi vừa gặp ả Tri,
Dẫn sang thung Quít, bứt chi ả mồ.
Ra rồi lại gặp anh đồ,
Quay sang thung Nứa cỏ khô thật nhiều.
Ra rồi lại gặp sở Điều,
Ta bứt một gánh, ta liều ta ra.
Không vẹt thì bứt cỏ tra,
Để tru ăn tạm cho qua hồi này.
Ngong lên trên rú thì mây,
Ra đường khe Trửa thì bầy bò phiên.
Giừ về đến cầu làng Kiền,
Ta đặt hút thuốc cho liền cái hơi.
Chẳng còn mấy chút mấy hơi,
Gánh cỏ về tấp ở nơi nhà mình.
Nhìn lên trên rú mà kinh,
Bứt được gánh cỏ,
Ban trưa nắng xỏ.
Mồ hôi ròng ròng,
Về nhà vợ nói với chồng,
Bứt được gánh cỏ cái công thật nhiều.
Con đường xiêu xiêu,
Chân bước xiêu xiêu,
Một ngày gánh cỏ cũng nhiều gian lao.]]></content>
			</item><item>
				<title>Mang tơi đội nón ra đi (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Mang-t%C6%A1i-%C4%91%E1%BB%99i-n%C3%B3n-ra-%C4%91i/poem-RS2_HPstwKshIG6lcUjLVA</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:32:47 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Mang tơi đội nón ra đi,
Rú Lần đội mũ trời thì sắp mưa.]]></description>
				<content><![CDATA[Mang tơi đội nón ra đi,
Rú Lần đội mũ trời thì sắp mưa.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đua nhau phường bạn rú rừng (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/%C4%90ua-nhau-ph%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%A1n-r%C3%BA-r%E1%BB%ABng/poem-7Ez0PoDlkJg3BZ-yAbGhVA</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:25:29 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Đua nhau phường bạn rú rừng,
Đã đi chuyến trước thì đừng chuyến sau.
Ta hò hẹn với nha,
Được năm ngày hai gánh.

Nằm đêm xem Hồng Lĩnh,
Đám mây ấp đã quang.
Canh tư vừa sang,
Con chim vui vừa kêu,
Con gà vui vừa gáy.

Bạn phường ta thức dậy,
Cơm gói với trù khăn.
Ta hãy đi dần dần,
Vô chùa Truông ta đợi.
Tới đền Lều ta đợi.

Trại ông Viêm đã tới,
Da Ba Xã chộ rồi.
Một dốc nữa mà thôi,
Vô khe Ươi ta nghỉ,
Đặt sọt lường ta nghỉ.

Bao nhiêu người xã Mỹ,
Đè Thiên Tượng mà lên.
Người chợ Mới xã Phan,
Vô Vù Vu hốc dựng,
Tới Vù Vù hốc dựng.

Không kịp ngồi kịp đứng,
Mắt như quạ như diều.
Chân nhảy nhót như hiêu,
Để dựng lò chặt củi.
Không quản bờ với bụi,
Không quản sự ngọn cơn.
Nhớ thiên địa giang sơn,
Được đá mềm chân cứng.

Tay cầm dao cho vững,
Tay ấn quyết cho lanh,
Mới được nửa trống canh,
Chộ đôi lò đỏ khói,
Chộ nhiều lò đỏ khói.

Vội đà thậm vội,
Khi con mắt liếc ngang.
Hai tay anh vơ quàng,
Được bao nhiêu anh đổ.

Chiều chiều bóng đã bổ,
Giừ đã bước sang Mùi.
Khi vui thậm là vui,
Ra trò tiên, trò rối,
Ra trò hề, trò rối.

Ban ban chiều tối,
Ra cất gánh về xuôi.
Kẻ đầy sọt thì vui,
Người thì được lưng cuôi.
Kẻ quan năm một gánh.
Người năm tiền một gánh.

Kẻ lực năng giang đỉnh,
Cơi ba lạt đang dư.
Trách cái kẻ đó giừ,
Quảy sọt không ra đó,
Hai lưng lường ra đó.

Mai tiền làng tiền họ,
Ta ăn nhờ ở trong.
Đi không lại về không,
Biết lấy chi lo lắng,
Biết lấy gì lo lắng.

Vợ con nhà dức mắng,
- “Cũng một nước bước ra,
Kẻ quan bảy quan ba,
Nỏ có ai như ta?
Mần ăn ta đã dở,
Ta ăn mần đã dở”.
- “Bữa người đã lỡ,
Sang bữa khác lại hay.
Nỏ thua kém chi ai,
Sợ đi râm không được,
Râm tìm lò nỏ được!”

Mai tiền dong, tiền cước,
Seo vác gậy đến nhà.
Mõ giục mãi không na,
Biết đường đâu mà xở,
Biết đường nào mà xở.

Trong năm ngày phiên chợ,
Nhớ đôi chị bên Trang.
Nhớ đôi o Đan Tràng,
Mua có khi hàng gánh.

Nhớ đôi người buôn Vịnh,
Nhớ đôi người xã Tiên.
Anh sầu mãi không quên,
Sầu năm canh không ngủ,
Năm canh sầu nỏ ngủ.

Bạn phường rừng rú,
Chịu áo khố đôi đường.
Đi nắng lại về sương,
Vàng cân chi cũng nhẹ,
Cân chi vàng cũng nhẹ.

Nhiều ít chi không kể,
Nặng nhẹ đã có người.
Tha hồ ai đua sắc đua tài,
Tha hồ ai gánh vác,
Mặc con người gánh vác.

Than bán đi thì khác,
Áo khố cũng như nhau.
Em đã nới ngày đầu,
Anh trèo truông cho mệt,
Bạn trèo rừng cho mệt.]]></description>
				<content><![CDATA[Đua nhau phường bạn rú rừng,
Đã đi chuyến trước thì đừng chuyến sau.
Ta hò hẹn với nha,
Được năm ngày hai gánh.

Nằm đêm xem Hồng Lĩnh,
Đám mây ấp đã quang.
Canh tư vừa sang,
Con chim vui vừa kêu,
Con gà vui vừa gáy.

Bạn phường ta thức dậy,
Cơm gói với trù khăn.
Ta hãy đi dần dần,
Vô chùa Truông ta đợi.
Tới đền Lều ta đợi.

Trại ông Viêm đã tới,
Da Ba Xã chộ rồi.
Một dốc nữa mà thôi,
Vô khe Ươi ta nghỉ,
Đặt sọt lường ta nghỉ.

Bao nhiêu người xã Mỹ,
Đè Thiên Tượng mà lên.
Người chợ Mới xã Phan,
Vô Vù Vu hốc dựng,
Tới Vù Vù hốc dựng.

Không kịp ngồi kịp đứng,
Mắt như quạ như diều.
Chân nhảy nhót như hiêu,
Để dựng lò chặt củi.
Không quản bờ với bụi,
Không quản sự ngọn cơn.
Nhớ thiên địa giang sơn,
Được đá mềm chân cứng.

Tay cầm dao cho vững,
Tay ấn quyết cho lanh,
Mới được nửa trống canh,
Chộ đôi lò đỏ khói,
Chộ nhiều lò đỏ khói.

Vội đà thậm vội,
Khi con mắt liếc ngang.
Hai tay anh vơ quàng,
Được bao nhiêu anh đổ.

Chiều chiều bóng đã bổ,
Giừ đã bước sang Mùi.
Khi vui thậm là vui,
Ra trò tiên, trò rối,
Ra trò hề, trò rối.

Ban ban chiều tối,
Ra cất gánh về xuôi.
Kẻ đầy sọt thì vui,
Người thì được lưng cuôi.
Kẻ quan năm một gánh.
Người năm tiền một gánh.

Kẻ lực năng giang đỉnh,
Cơi ba lạt đang dư.
Trách cái kẻ đó giừ,
Quảy sọt không ra đó,
Hai lưng lường ra đó.

Mai tiền làng tiền họ,
Ta ăn nhờ ở trong.
Đi không lại về không,
Biết lấy chi lo lắng,
Biết lấy gì lo lắng.

Vợ con nhà dức mắng,
- “Cũng một nước bước ra,
Kẻ quan bảy quan ba,
Nỏ có ai như ta?
Mần ăn ta đã dở,
Ta ăn mần đã dở”.
- “Bữa người đã lỡ,
Sang bữa khác lại hay.
Nỏ thua kém chi ai,
Sợ đi râm không được,
Râm tìm lò nỏ được!”

Mai tiền dong, tiền cước,
Seo vác gậy đến nhà.
Mõ giục mãi không na,
Biết đường đâu mà xở,
Biết đường nào mà xở.

Trong năm ngày phiên chợ,
Nhớ đôi chị bên Trang.
Nhớ đôi o Đan Tràng,
Mua có khi hàng gánh.

Nhớ đôi người buôn Vịnh,
Nhớ đôi người xã Tiên.
Anh sầu mãi không quên,
Sầu năm canh không ngủ,
Năm canh sầu nỏ ngủ.

Bạn phường rừng rú,
Chịu áo khố đôi đường.
Đi nắng lại về sương,
Vàng cân chi cũng nhẹ,
Cân chi vàng cũng nhẹ.

Nhiều ít chi không kể,
Nặng nhẹ đã có người.
Tha hồ ai đua sắc đua tài,
Tha hồ ai gánh vác,
Mặc con người gánh vác.

Than bán đi thì khác,
Áo khố cũng như nhau.
Em đã nới ngày đầu,
Anh trèo truông cho mệt,
Bạn trèo rừng cho mệt.]]></content>
			</item><item>
				<title>Bên bờ sông Loire (Jean-Paul Villermé)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Jean-Paul-Villerm%C3%A9/B%C3%AAn-b%E1%BB%9D-s%C3%B4ng-Loire/poem-146_KEYgXvSQxywZwLNxug</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:05:56 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Em còn nhớ chăng
Bờ sông Loire vắng
Nơi ta bước cùng
Thời thơ dại ấy,
Hai kẻ yêu nhau?

​Thuyền ai lững lờ trôi trên sông rộng.
Bác ngư dân ngủ, mộng dưới mái lều
Trên thảm rơm êm,
Chai rượu kề bên,
Giấc say nồng đượm...

​Mấy chú cá măng
Cùng muôn loài cá
Cứ hoài cợt nhả với những chiếc cần...

​Còn hai đứa mình,
Trên triền đê vắng
Gần Ponts-de-Cé,
Ta bước bên nhau
Chẳng nói nửa lời
Hoặc chỉ khẽ khàng,
Trong buổi chiều hoang
Mùa hè dịu ngọt!

​Giờ em nơi nao
Tình đầu thơ dại?

​Anh giữ trong lòng
Một bóng hình thôi:
Tên em, ánh mắt, nụ cười,
Và bờ sông Loire thuở ấy, em ơi...]]></description>
				<content><![CDATA[Em còn nhớ chăng
Bờ sông Loire vắng
Nơi ta bước cùng
Thời thơ dại ấy,
Hai kẻ yêu nhau?

​Thuyền ai lững lờ trôi trên sông rộng.
Bác ngư dân ngủ, mộng dưới mái lều
Trên thảm rơm êm,
Chai rượu kề bên,
Giấc say nồng đượm...

​Mấy chú cá măng
Cùng muôn loài cá
Cứ hoài cợt nhả với những chiếc cần...

​Còn hai đứa mình,
Trên triền đê vắng
Gần Ponts-de-Cé,
Ta bước bên nhau
Chẳng nói nửa lời
Hoặc chỉ khẽ khàng,
Trong buổi chiều hoang
Mùa hè dịu ngọt!

​Giờ em nơi nao
Tình đầu thơ dại?

​Anh giữ trong lòng
Một bóng hình thôi:
Tên em, ánh mắt, nụ cười,
Và bờ sông Loire thuở ấy, em ơi...]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngược ngàn lấy mây (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ng%C6%B0%E1%BB%A3c-ng%C3%A0n-l%E1%BA%A5y-m%C3%A2y/poem-5DMNc2gjC7x-WvskOFCpWw</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 07:57:54 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Người khôn của khó làm ăn,
Năm ba đồng điệu ngược ngàn lấy mây.
Anh mô chịu đầu bầy,
Đến hăm hai ta ngược.

Tiền lưng gạo mớc,
Lên kẻ Bỉn, Thủng Lụ.
Xuống chợ Tổng mua trù,
Vào khe Long tắm mát.
Ăn cơm rồi ta ngược,
Lên trại Cốc, động Nong.
Vượt qua động Nong,
Đã thấy làng kẻ Rạng.
Thấy làng kẻ Rạng,
Lên làng Cai, làng Phùng.
Bóng đã bổ về đông,
Vô kẻ Lào ta nghỉ.

Sáng mai vào Hói Trí,
Chộ một núi với khe.
Cách một cái truông ni,
Là rừng xanh bát ngát.

Nom rừng sâu xanh ngắt,
Chộ thấy phủ trong ngoài,
Các bạn trai tới nơi,
Đều lạnh lùng ngao ngán.

Ngày núi khe làm bạn,
Đêm vượn hót làm vui.
Không tham được của trời,
Phải mau về dưới xã.

Chặt dặm ba cành lá,
Cắt mấy ngọn cây dang.
Dựng lều trú đại ngàn
Để đi về nương tựa.

Sớm mai vào sắm sửa,
Dặn trai bạn chớ quên.
Nằm đừng bắc chân lên,
Tay qua đầu chờ gác.

Nơi ăn nằm bệ rạc,
Phải chịu rứa cho qua,
Bạn đã dọn cơm ra,
Không thấy chi thi hữu.

Năm mười ngày hết gạo,
Ta lại tạ giang sơn.
Trước rằng ta đành ơn,
Sau đè Voi tốc xuống.

Đi cách ba khúc động,
Mới biết sự lạc đường,
Đặt gánh lạy giang sơn,
Không tưởng chi mây dóng.

Trên vai thì gánh nặng,
Dưới cẳng thì đỉa, sên.
Gánh lại gánh trở lên,
Chộ đoạn trường non nước.

Áo thì rách hết,
Lưa hai tấm ngang vai.
Nón không lưa lá ngoài,
Quần hai bên hai tã.

Chưa ra khỏi rú,
Mặt trời đã gác lèn.
Thấy ông đầu hiệp Long,
Đã bổ mềm như chuối.
Rừng sâu trời túi,
Biết ngả dựa vào đâu.
Bụng thì đói đã lâu,
Biết lấy chi nấu nướng.

Thương thay một nỗi,
Giừ đã nên cơ hàn,
Nữa song hèo một gánh mấy quan.]]></description>
				<content><![CDATA[Người khôn của khó làm ăn,
Năm ba đồng điệu ngược ngàn lấy mây.
Anh mô chịu đầu bầy,
Đến hăm hai ta ngược.

Tiền lưng gạo mớc,
Lên kẻ Bỉn, Thủng Lụ.
Xuống chợ Tổng mua trù,
Vào khe Long tắm mát.
Ăn cơm rồi ta ngược,
Lên trại Cốc, động Nong.
Vượt qua động Nong,
Đã thấy làng kẻ Rạng.
Thấy làng kẻ Rạng,
Lên làng Cai, làng Phùng.
Bóng đã bổ về đông,
Vô kẻ Lào ta nghỉ.

Sáng mai vào Hói Trí,
Chộ một núi với khe.
Cách một cái truông ni,
Là rừng xanh bát ngát.

Nom rừng sâu xanh ngắt,
Chộ thấy phủ trong ngoài,
Các bạn trai tới nơi,
Đều lạnh lùng ngao ngán.

Ngày núi khe làm bạn,
Đêm vượn hót làm vui.
Không tham được của trời,
Phải mau về dưới xã.

Chặt dặm ba cành lá,
Cắt mấy ngọn cây dang.
Dựng lều trú đại ngàn
Để đi về nương tựa.

Sớm mai vào sắm sửa,
Dặn trai bạn chớ quên.
Nằm đừng bắc chân lên,
Tay qua đầu chờ gác.

Nơi ăn nằm bệ rạc,
Phải chịu rứa cho qua,
Bạn đã dọn cơm ra,
Không thấy chi thi hữu.

Năm mười ngày hết gạo,
Ta lại tạ giang sơn.
Trước rằng ta đành ơn,
Sau đè Voi tốc xuống.

Đi cách ba khúc động,
Mới biết sự lạc đường,
Đặt gánh lạy giang sơn,
Không tưởng chi mây dóng.

Trên vai thì gánh nặng,
Dưới cẳng thì đỉa, sên.
Gánh lại gánh trở lên,
Chộ đoạn trường non nước.

Áo thì rách hết,
Lưa hai tấm ngang vai.
Nón không lưa lá ngoài,
Quần hai bên hai tã.

Chưa ra khỏi rú,
Mặt trời đã gác lèn.
Thấy ông đầu hiệp Long,
Đã bổ mềm như chuối.
Rừng sâu trời túi,
Biết ngả dựa vào đâu.
Bụng thì đói đã lâu,
Biết lấy chi nấu nướng.

Thương thay một nỗi,
Giừ đã nên cơ hàn,
Nữa song hèo một gánh mấy quan.]]></content>
			</item><item>
				<title>Thu duyên (Thanh Trắc Nguyễn Văn)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Thanh-Tr%E1%BA%AFc-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n/Thu-duy%C3%AAn/poem-tigvTFBIHALCZpKZdk75ig</link>
				<pubDate>Sun, 17 May 2026 05:51:34 +0700</pubDate>
				<author>Thanh Trắc Nguyễn Văn</author>
				<description><![CDATA[Trên tường vệt nắng chao nghiêng
Mùa thu rụng xuống làm duyên nụ cười
Bướm kia mơ được lên trời
Còn tôi mơ được trọn đời bên em...]]></description>
				<content><![CDATA[Trên tường vệt nắng chao nghiêng
Mùa thu rụng xuống làm duyên nụ cười
Bướm kia mơ được lên trời
Còn tôi mơ được trọn đời bên em...]]></content>
			</item><item>
				<title>Chẳng chi hơn thú sơn tràng (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ch%E1%BA%B3ng-chi-h%C6%A1n-th%C3%BA-s%C6%A1n-tr%C3%A0ng/poem-ZmB17oMyigNN4q8DKY1yTQ</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:43:34 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Chẳng chi hơn thú sơn tràng,
Giả ơn ông khách, đắt hàng vẻ vang.
Rú cao bể bạc rừng vàng,
Ai hèn được ít, ai sang được nhiều.
Đi ra kiếm của về tiêu,
Ai ít mua gạo, ai nhiều tậu trâu.
Đi ra mang tiếng phường nâu,
Vua quan gánh đủ, việc chi đâu cũng đầy,
Sang ra những kẻ làm thầy,
Bữa ni chưa có, lại chầy bữa mai.
Nói chi cũng phải dùi mài,
Cũng phải tất bật mới moi được tiền.
Rừng xanh vượn hót khiếu van,
Dưới khe nước chảy, trên thanh màn chốn tiên.
Đi ra mong những gặp duyên,
Nắng nhiều mưa ít, bạc tiền làm sao.
Có khi ruột xót như bào,
Khi rúc vô bụi, sên leo khắp mình.
Khi nhục lại có khi vinh,
Khi có chén rượu, lại xinh miệng cười.
Thế gian nỏ biết thì thôi,
Chặt được cây gỗ mồ hôi đầm đìa.
Khái mang, rắn rết bò ra,
Đào nu, chặt ná, kêu cha van trời.
Đoạn này có người cho là còn mấy câu như sau:
Chặt được cây gỗ đứt hơi
Chọn von sườn núi biết thời làm sao.
Dòng trâu chuyển gỗ qua đèo,
Con bịn, con đỏi, chọc neo vững vàng.
Ban ngày trời nắng chang chang
Ban đêm rét mướt, dạ bàn hoàn nước non.
Ngày mưa tưởng vợ nhớ con,
Bè gỗ, nu, ná cứ tuôn chợ Chùa.
Rồi có ông lái lên mua,
Hỏi thật phường bạn, hàng giừ mấy mươi.
Ông buôn coi của coi người,
Hàng tôi tôi bán mười mươi chẵn tiền.
Con người không nợ không duyên,
Hàng tôi tôi bán có quyền trăm hai.
Hai bên mua bán lâu dài,
Thiệt đi một giá với nhau cũng đành.
Ông buôn, buôn bán cho rành,
Ông nào có tới ngàn xanh “sơn tràng”.
Hàng tôi thật đáng là hàng,
Ná, nu, mét, gỗ, mai, giang rõ rành.
Cũng là cái kiếp mưu sinh,
Đói nghèo mới phải lăn mình rừng sâu.
Người đời ai biết cho đâu,
Làm sơn tràng đã dễ, lại mau kiếm tiền.
Biết đâu nước độc rừng thiêng,
Biết đâu sét đánh mưa nghiêng đất trời.
Biết đâu đói rách tả tơi,
Biết đâu ngã nước lìa đời xỉa hang.
Thế mà lại cho:
“Chẳng chi hơn thú sơn tràng”.]]></description>
				<content><![CDATA[Chẳng chi hơn thú sơn tràng,
Giả ơn ông khách, đắt hàng vẻ vang.
Rú cao bể bạc rừng vàng,
Ai hèn được ít, ai sang được nhiều.
Đi ra kiếm của về tiêu,
Ai ít mua gạo, ai nhiều tậu trâu.
Đi ra mang tiếng phường nâu,
Vua quan gánh đủ, việc chi đâu cũng đầy,
Sang ra những kẻ làm thầy,
Bữa ni chưa có, lại chầy bữa mai.
Nói chi cũng phải dùi mài,
Cũng phải tất bật mới moi được tiền.
Rừng xanh vượn hót khiếu van,
Dưới khe nước chảy, trên thanh màn chốn tiên.
Đi ra mong những gặp duyên,
Nắng nhiều mưa ít, bạc tiền làm sao.
Có khi ruột xót như bào,
Khi rúc vô bụi, sên leo khắp mình.
Khi nhục lại có khi vinh,
Khi có chén rượu, lại xinh miệng cười.
Thế gian nỏ biết thì thôi,
Chặt được cây gỗ mồ hôi đầm đìa.
Khái mang, rắn rết bò ra,
Đào nu, chặt ná, kêu cha van trời.
Đoạn này có người cho là còn mấy câu như sau:
Chặt được cây gỗ đứt hơi
Chọn von sườn núi biết thời làm sao.
Dòng trâu chuyển gỗ qua đèo,
Con bịn, con đỏi, chọc neo vững vàng.
Ban ngày trời nắng chang chang
Ban đêm rét mướt, dạ bàn hoàn nước non.
Ngày mưa tưởng vợ nhớ con,
Bè gỗ, nu, ná cứ tuôn chợ Chùa.
Rồi có ông lái lên mua,
Hỏi thật phường bạn, hàng giừ mấy mươi.
Ông buôn coi của coi người,
Hàng tôi tôi bán mười mươi chẵn tiền.
Con người không nợ không duyên,
Hàng tôi tôi bán có quyền trăm hai.
Hai bên mua bán lâu dài,
Thiệt đi một giá với nhau cũng đành.
Ông buôn, buôn bán cho rành,
Ông nào có tới ngàn xanh “sơn tràng”.
Hàng tôi thật đáng là hàng,
Ná, nu, mét, gỗ, mai, giang rõ rành.
Cũng là cái kiếp mưu sinh,
Đói nghèo mới phải lăn mình rừng sâu.
Người đời ai biết cho đâu,
Làm sơn tràng đã dễ, lại mau kiếm tiền.
Biết đâu nước độc rừng thiêng,
Biết đâu sét đánh mưa nghiêng đất trời.
Biết đâu đói rách tả tơi,
Biết đâu ngã nước lìa đời xỉa hang.
Thế mà lại cho:
“Chẳng chi hơn thú sơn tràng”.]]></content>
			</item><item>
				<title>Đập đá nấu vôi (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/%C4%90%E1%BA%ADp-%C4%91%C3%A1-n%E1%BA%A5u-v%C3%B4i/poem-pybJVuMYOQUWghx-fKAgaw</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:32:10 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Vân Tập đập đá nấu vôi,
Mồm thì thổi lửa, tay lôi rành rành.
Tôi xin kể ngọn ngành,
Cái nghề ni rành thích,
Bà con tui rành thích.

Lỗ khoét sâu cái huých,
Rồi đặt đá lên trên.
Tôi chụm củi tôi nhen,
Lửa bốc lên rần rật,
Lửa bùng lên rần rật.

Hòn đá bền như sắt,
Cũng phải chín toe ra.
Từng cục trắng như ngà,
Đem nung vô nước lạnh,
Đem nung vô nước lạnh.

Càn khôn một gánh,
Đi chợ Mới, chợ Lèn.
Cùng chúng bạn đua chen,
Đi chợ Chùa, chợ Bộng,
Chợ Chùa rồi chợ Bộng.

Xuống chợ Sò đứng bóng,
Xuôi chợ Cộ xế chiều.
Chợ Mõ tôi cũng theo,
Chợ Dinh tôi cũng thuộc,
Chợ Dàn tôi cũng thuộc.

Cứ ba đồng một quẹt,
Vôi nõn nà trắng tinh.
Ai muốn sọi trắng xinh,
Ăn trù vôi Vân Tập,
Ăn trù lèn Vân Tập.

Miếng trù nhai dập dập,
Hai má đỏ hồng hồng.
Lưng em thắt khăn rồng,
Anh chường kia liếc mắt,
Anh dượng này liếc mắt.

Trông em giừ đã bật,
Nhờ có thuốc có vôi,
Em có về Vân Tập với tôi thì về.]]></description>
				<content><![CDATA[Vân Tập đập đá nấu vôi,
Mồm thì thổi lửa, tay lôi rành rành.
Tôi xin kể ngọn ngành,
Cái nghề ni rành thích,
Bà con tui rành thích.

Lỗ khoét sâu cái huých,
Rồi đặt đá lên trên.
Tôi chụm củi tôi nhen,
Lửa bốc lên rần rật,
Lửa bùng lên rần rật.

Hòn đá bền như sắt,
Cũng phải chín toe ra.
Từng cục trắng như ngà,
Đem nung vô nước lạnh,
Đem nung vô nước lạnh.

Càn khôn một gánh,
Đi chợ Mới, chợ Lèn.
Cùng chúng bạn đua chen,
Đi chợ Chùa, chợ Bộng,
Chợ Chùa rồi chợ Bộng.

Xuống chợ Sò đứng bóng,
Xuôi chợ Cộ xế chiều.
Chợ Mõ tôi cũng theo,
Chợ Dinh tôi cũng thuộc,
Chợ Dàn tôi cũng thuộc.

Cứ ba đồng một quẹt,
Vôi nõn nà trắng tinh.
Ai muốn sọi trắng xinh,
Ăn trù vôi Vân Tập,
Ăn trù lèn Vân Tập.

Miếng trù nhai dập dập,
Hai má đỏ hồng hồng.
Lưng em thắt khăn rồng,
Anh chường kia liếc mắt,
Anh dượng này liếc mắt.

Trông em giừ đã bật,
Nhờ có thuốc có vôi,
Em có về Vân Tập với tôi thì về.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề cào hến (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-c%C3%A0o-h%E1%BA%BFn/poem-6UI8P2lM0Y1o1nUADnUeeQ</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:26:09 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Ngồi buồn đặt một chuyện vè,
Để phường cào ta nghe,
Nghe chuyện vè sau trước.

Giừ dân ta ao ước,
Ước nhiều hến dưới rào.
Ai ai cũng đi cào,
Cũng đủ điều no ấm.

Giừ ta ngồi ta gẫm:
Làm chi được nhiều tiền?
Kẻ cày ruộng quan điền,
Kẻ chợ dưới làng trên,
Cũng một ngày quan chẵn.

Kẻ cào tay, cào lặn,
Người cào tướt, cào lưng.
Hến thì bán vô chừng,
Khi năm đồng ba đồng,
Khi năm đồng, bốn trự.

Có của ăn của trử,
Nỏ phải tuỳ luỵ chi!
Nốc ai, nấy cứ đi.
Lên Lâm Thao ơ bạn!
Xuống đò choèn ơ bạn.

Khi trăng tắt sao lặn,
Khi gà gáy sao tàn.
Nghe tiếng hú, tiếng van:
Người kêu “con” cũng có,
Kẻ kêu “vợ”, kêu “chồng” cũng có.

Cào lạo xạo mọi chỗ,
Giắt nho nhỏ tròn tròn.
Xúc lên nốc cho vun,
Chèo nốc về tở mở.

Kẻ có o, có mự,
Người có cháu, có em.
Chực ở bến ngày đêm,
Chỉ hỏi thăm hỏi dọ.

Nốc đã về đó,
Sắm đôi vựa, đôi giành.
Ra lặt đá cho lanh,
Rửa, đem về ta lọc.
Mần hến không khó nhọc,
Người thì bắc lên lò,
Kẻ thì đồ vô vò,
Gánh van làng van xã.

Người một mớ, một rá,
Cũng đỏ lửa sáng nhà.
Cũng chao lại chao qua,
Nấu ta ăn cho chán.

Mai chợ phiên ta bán,
Hết thì lại cào.
Thiếu chi của dưới rào,
Cũng đủ điều no ấm.
Ta ngồi ta gẫm,
Trời cho hến rào ta,
Cũng là cái phúc ông cha.]]></description>
				<content><![CDATA[Ngồi buồn đặt một chuyện vè,
Để phường cào ta nghe,
Nghe chuyện vè sau trước.

Giừ dân ta ao ước,
Ước nhiều hến dưới rào.
Ai ai cũng đi cào,
Cũng đủ điều no ấm.

Giừ ta ngồi ta gẫm:
Làm chi được nhiều tiền?
Kẻ cày ruộng quan điền,
Kẻ chợ dưới làng trên,
Cũng một ngày quan chẵn.

Kẻ cào tay, cào lặn,
Người cào tướt, cào lưng.
Hến thì bán vô chừng,
Khi năm đồng ba đồng,
Khi năm đồng, bốn trự.

Có của ăn của trử,
Nỏ phải tuỳ luỵ chi!
Nốc ai, nấy cứ đi.
Lên Lâm Thao ơ bạn!
Xuống đò choèn ơ bạn.

Khi trăng tắt sao lặn,
Khi gà gáy sao tàn.
Nghe tiếng hú, tiếng van:
Người kêu “con” cũng có,
Kẻ kêu “vợ”, kêu “chồng” cũng có.

Cào lạo xạo mọi chỗ,
Giắt nho nhỏ tròn tròn.
Xúc lên nốc cho vun,
Chèo nốc về tở mở.

Kẻ có o, có mự,
Người có cháu, có em.
Chực ở bến ngày đêm,
Chỉ hỏi thăm hỏi dọ.

Nốc đã về đó,
Sắm đôi vựa, đôi giành.
Ra lặt đá cho lanh,
Rửa, đem về ta lọc.
Mần hến không khó nhọc,
Người thì bắc lên lò,
Kẻ thì đồ vô vò,
Gánh van làng van xã.

Người một mớ, một rá,
Cũng đỏ lửa sáng nhà.
Cũng chao lại chao qua,
Nấu ta ăn cho chán.

Mai chợ phiên ta bán,
Hết thì lại cào.
Thiếu chi của dưới rào,
Cũng đủ điều no ấm.
Ta ngồi ta gẫm,
Trời cho hến rào ta,
Cũng là cái phúc ông cha.]]></content>
			</item><item>
				<title>Tiểu đoàn học đường (Henri Chantavoine)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Henri-Chantavoine/Ti%E1%BB%83u-%C4%91o%C3%A0n-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng/poem-ITkRNkVQ4lZ-FzDIxbaGxw</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:33:31 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Hỡi lính tí hon, hỡi trẻ thơ,
Bước đi như những bậc anh hào,
Gươm đeo ngang cạnh, súng vai đeo,
Mắt rực lửa hồng, trán nghiêm cao.

​Hỡi trẻ thơ ơi, hỡi lính hèn,
Xếp lại sách đèn, gác bút nghiên,
Nhịp chân rộn rã, bước vinh quang,
Dưới mắt mẹ hiền nhìn dõi theo.

​Nghĩ gì, làm gì hỡi tuổi thơ?
Nụ cười trên môi, dáng mảnh khảnh,
Hãy về vui chơi, trả cho ta:
Gánh nặng gươm đao thuở trưởng thành.

​*

​Chúng con là những đứa con thơ,
Của mẹ Tổ quốc tự bao giờ,
Mười năm sau nữa, dâng cho Mẹ,
Một đoàn quân trẻ, chí kiên cường.

​Chúng con là những lính tí hon,
Thuộc tiểu đoàn mang tên Hy Vọng,
Luyện cánh tay gầy, rèn sức vóc,
Rửa hận, đòi danh dự nước nhà.

​Cậu bé Barra, chiếc trống con,
Câu chuyện xưa kia vẫn sắt son,
Mỗi ngày trôi qua, trong tâm trí,
Hồi trống giục lòng vẫn rập rờn.]]></description>
				<content><![CDATA[Hỡi lính tí hon, hỡi trẻ thơ,
Bước đi như những bậc anh hào,
Gươm đeo ngang cạnh, súng vai đeo,
Mắt rực lửa hồng, trán nghiêm cao.

​Hỡi trẻ thơ ơi, hỡi lính hèn,
Xếp lại sách đèn, gác bút nghiên,
Nhịp chân rộn rã, bước vinh quang,
Dưới mắt mẹ hiền nhìn dõi theo.

​Nghĩ gì, làm gì hỡi tuổi thơ?
Nụ cười trên môi, dáng mảnh khảnh,
Hãy về vui chơi, trả cho ta:
Gánh nặng gươm đao thuở trưởng thành.

​*

​Chúng con là những đứa con thơ,
Của mẹ Tổ quốc tự bao giờ,
Mười năm sau nữa, dâng cho Mẹ,
Một đoàn quân trẻ, chí kiên cường.

​Chúng con là những lính tí hon,
Thuộc tiểu đoàn mang tên Hy Vọng,
Luyện cánh tay gầy, rèn sức vóc,
Rửa hận, đòi danh dự nước nhà.

​Cậu bé Barra, chiếc trống con,
Câu chuyện xưa kia vẫn sắt son,
Mỗi ngày trôi qua, trong tâm trí,
Hồi trống giục lòng vẫn rập rờn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Bài ca (Sergei Yesenin)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Sergei-Yesenin/B%C3%A0i-ca/poem-JHCm_1sUAR1rAoIwciDMoQ</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 16:37:31 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Có một bài ca tuyệt vời của dạ oanh -
Là bài hát cầu siêu cho cái đầu tôi vậy.

Từng nở rộ - hoang đàng và lớn lên - càn quấy
Và giờ đây gục xuống tựa chết rồi.

Những suy nghĩ của tôi, nghĩ suy! Đau nhói tận đỉnh đầu.
Tôi đã phung phí tuổi xuân chẳng đúng thời, đúng lúc.

Chuyện xảy ra thế nào, tôi không sao nhận thức,
Hằng đêm ghì chặt chiếc gối cứng vào tim.

Hãy cất tiếng ca vang, hãy rót ra thanh điệu u buồn.
Tôi ngỡ đang ôm người yêu trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ tiếng phong cầm và ánh trăng vời vợi.
Tôi chỉ biết - người yêu vĩnh viễn sẽ chẳng về.

Ôi, tình yêu - cây kim tước, máu - bình minh anh đào,
Như cây đàn gui-tar cũ và bài ca mới nhất.

Với cùng những nụ cười, niềm vui và khổ đau,
Những gì xưa ông cha hát, thì nay con cháu hát.

Hãy uống rượu, hát ca khi còn trẻ, hãy sống hết mình -
Người yêu rồi cũng sẽ tàn phai như hoa anh đào dại.

Tôi đã tàn phai, vì đâu? Vì danh vọng, hay say?
Tôi được mến yêu khi trẻ trung, nhưng giờ bị loại.

Chính vì thế mà dạ oanh có bài ca mới tuyệt vời,
Là bài hát cầu siêu cho cái đầu tôi vậy.

Từng nở rộ - hoang đàng và lớn lên - càn quấy
Và giờ đây gục xuống tựa chết rồi.]]></description>
				<content><![CDATA[Có một bài ca tuyệt vời của dạ oanh -
Là bài hát cầu siêu cho cái đầu tôi vậy.

Từng nở rộ - hoang đàng và lớn lên - càn quấy
Và giờ đây gục xuống tựa chết rồi.

Những suy nghĩ của tôi, nghĩ suy! Đau nhói tận đỉnh đầu.
Tôi đã phung phí tuổi xuân chẳng đúng thời, đúng lúc.

Chuyện xảy ra thế nào, tôi không sao nhận thức,
Hằng đêm ghì chặt chiếc gối cứng vào tim.

Hãy cất tiếng ca vang, hãy rót ra thanh điệu u buồn.
Tôi ngỡ đang ôm người yêu trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ tiếng phong cầm và ánh trăng vời vợi.
Tôi chỉ biết - người yêu vĩnh viễn sẽ chẳng về.

Ôi, tình yêu - cây kim tước, máu - bình minh anh đào,
Như cây đàn gui-tar cũ và bài ca mới nhất.

Với cùng những nụ cười, niềm vui và khổ đau,
Những gì xưa ông cha hát, thì nay con cháu hát.

Hãy uống rượu, hát ca khi còn trẻ, hãy sống hết mình -
Người yêu rồi cũng sẽ tàn phai như hoa anh đào dại.

Tôi đã tàn phai, vì đâu? Vì danh vọng, hay say?
Tôi được mến yêu khi trẻ trung, nhưng giờ bị loại.

Chính vì thế mà dạ oanh có bài ca mới tuyệt vời,
Là bài hát cầu siêu cho cái đầu tôi vậy.

Từng nở rộ - hoang đàng và lớn lên - càn quấy
Và giờ đây gục xuống tựa chết rồi.]]></content>
			</item><item>
				<title>Vè các thợ (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/V%C3%A8-c%C3%A1c-th%E1%BB%A3/poem-cjuVvM5y9xpeclsLzo3wrg</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 16:10:46 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Nay mừng các thợ trong làng,
Thợ mộc, thợ xẻ, thợ nan, thợ nề.
Thợ mộc khéo chạm con quy,
Khéo chắp con hạc để đi đường tàu.
Nay làm gác phượng, kim lâu,
So về thợ khéo đứng đầu nghề công.
Khéo tạc phượng, khéo trổ rồng,
Ơn vua được rước sắc phong vừa rồi.
Thợ nề tải cả em ơi!
Tường cao nghìn trượng ngút trời cũng xây.
Tay bai, tay thước nần nầy,
Khi thì đắp nạ, khi xây lâu đài.
Thợ xẻ tính nết khoan thai.
Mực Tàu nẻ thẳng không ai dám bàn.
Thầy thầy tớ tớ nghênh ngang,
Trước đám nhà trước, sau làm đám dân.
Trong tay mực thước không lầm,
Chồng rường cây gỗ chắp mâm mới màu.
Thợ nan đan bản, đan gầu,
Đan từ xiển cọ mủng dâu mới là.
Thước đan nống, tấc lại đan nia,
Thẩn thơ ngày Thuấn mùa hè nghênh ngang.
Bỗng may thiếp mới gặp chàng,
Đã đành phận thiếp duyên vàng phải vay?
Lạ lùng anh mới tới đây,
Bây giờ kể đến thợ may có tài.
Đem ra dấu trí cho hay,
Ra tay thước, vạch không ai đo bằng.
Đường tà, đường chéo, đường thân,
May từ cái áo cử nhân, tú tài.
May áo chẽn, may áo dày,
May áo phượng múa rồng bay mới là.
May rồi lại mặc cho ta,
Cùng là quần lượt áo là phủ che.
Thợ Nhồi đục những giống gì?
Đục con người ngọc mà đi hài vàng.
Đục ra đôi dãy thanh lan,
Trong triều phượng múa, ngoài làng thảnh thơi.
Phòng khi chàng có đi chơi,
Mời chàng nghỉ lại chơi đôi ba ngày.
Ấm xà tích, khay vinh quy,
Lấy trầu thiếp đãi một khi chàng mời.
Thợ sơn người thế trên đời,
Sơn từ gác phượng, những nơi tường đào.
Sơn lọng chóp bạc, sớm ngựa long châu,
Ơn vua bái tạ quỳ tâu trăm mùi.
Mùi sơn lạt, mùi sơn tươi,
Mà mùi sơn hãm, sơn bồi nghiêm trang.
Mùi thiếp bạc, mùi trổ vàng,
Xong rồi lại hoạ một đàn tiết chi.
Thợ vẽ vẽ những giống gì?
Vẽ tranh thập điện mà đi...
Vẽ vô bức trướng thanh lan,
Hoa vô diềm chỉ để nàng thêu theo.
Hay là nghĩ phận giàu nghèo,
Công vay nợ trả cố theo học hành.
Thợ xay người thế cũng xinh,
Nhất mộc tứ trụ ngoài thành bằng tre.
Ngày xưa ông cống, ông nghè,
Cũng nhờ đôi thớt xay tre nên mà.
Tớ thầy là kẻ lương gia,
Nhất trên vạn mộc, dưới mà dăm xay?
Thợ nhuộm người thế cũng tài,
Giống chàm mà nhuộm được hai ba mùi.
Lam xanh sao khéo tô bồi,
Còn như giống nhiễu, giống sồi đã quen.
Mùi quảng đại, mùi hoa hiên,
Mùi phẩm lục lại, mùi huyền ô giang.
Khen thay bác mẹ nhà nàng,
Khéo nhuộm mùi đỏ, mùi vàng, mùi xanh.
Đôi bên xe mối chỉ tình,
Tài này sắc nọ cho rành đồng cân.
Xa xôi xích lại cho gần,
Mà coi thợ bạc đang nung nấu vàng.
Từ ngày lửa bén hơi than,
Vàng ba chục bảy kéo ngang vàng mười.
Vàng đồng, vàng lá em ơi,
Có khi biết cả xà tích, ống vôi, ấm trà.
Có khi biết cả lược ngà,
Trông xem cái lược đánh ba, bốn đồng.
Bản lề, khoá tráp niêm phong,
Mở ra lại thấy vợ chồng người ta.
Thợ rèn khôn khéo thay là,
Cứng như sắt nguội nung ra lại mềm.
Trong nhà đôi thợ đàn em,
Khéo tôn quan bác mà rèn cho tinh.
Một đe hai búa rập rình,
Chè Tàu thuốc giấy ra tình vẻ vang.
Rèn nên cái đục, cái chàng,
Rèn cái bào thẳng, bào ngang mới là.
Rèn rìu, rèn búa cho ta,
Rèn con dao cạo để mà cạo ngôi.
Phòng khi dao cạo gặp người,
Vẻ vang cành ngọc những nơi anh hào.
Kề đùi, kề vế cùng nhau,
Kẻ trên người dưới, giường Tàu lét ngang.
Bỗng may thiếp mới gặp chàng,
Đã đành phận thiếp duyên vàng dài lâu.
Mình về ta những âu sầu,
Còn như thợ lưới bể sâu khôn dò.
Bể sâu thời đánh cá to,
Tốt gió lại chạy buồm lò cho êm.
Mành kia lại có nốc kền,
Gỗ vênh khéo lựa mới nên thợ cày.
Thợ cày khôn khéo ai tày,
Đo mũi, trổ náng không ai mực thầm.
Sau ra ném lát cày lên,
Cấy trăm thứ lúa cốc hoà phong đăng.]]></description>
				<content><![CDATA[Nay mừng các thợ trong làng,
Thợ mộc, thợ xẻ, thợ nan, thợ nề.
Thợ mộc khéo chạm con quy,
Khéo chắp con hạc để đi đường tàu.
Nay làm gác phượng, kim lâu,
So về thợ khéo đứng đầu nghề công.
Khéo tạc phượng, khéo trổ rồng,
Ơn vua được rước sắc phong vừa rồi.
Thợ nề tải cả em ơi!
Tường cao nghìn trượng ngút trời cũng xây.
Tay bai, tay thước nần nầy,
Khi thì đắp nạ, khi xây lâu đài.
Thợ xẻ tính nết khoan thai.
Mực Tàu nẻ thẳng không ai dám bàn.
Thầy thầy tớ tớ nghênh ngang,
Trước đám nhà trước, sau làm đám dân.
Trong tay mực thước không lầm,
Chồng rường cây gỗ chắp mâm mới màu.
Thợ nan đan bản, đan gầu,
Đan từ xiển cọ mủng dâu mới là.
Thước đan nống, tấc lại đan nia,
Thẩn thơ ngày Thuấn mùa hè nghênh ngang.
Bỗng may thiếp mới gặp chàng,
Đã đành phận thiếp duyên vàng phải vay?
Lạ lùng anh mới tới đây,
Bây giờ kể đến thợ may có tài.
Đem ra dấu trí cho hay,
Ra tay thước, vạch không ai đo bằng.
Đường tà, đường chéo, đường thân,
May từ cái áo cử nhân, tú tài.
May áo chẽn, may áo dày,
May áo phượng múa rồng bay mới là.
May rồi lại mặc cho ta,
Cùng là quần lượt áo là phủ che.
Thợ Nhồi đục những giống gì?
Đục con người ngọc mà đi hài vàng.
Đục ra đôi dãy thanh lan,
Trong triều phượng múa, ngoài làng thảnh thơi.
Phòng khi chàng có đi chơi,
Mời chàng nghỉ lại chơi đôi ba ngày.
Ấm xà tích, khay vinh quy,
Lấy trầu thiếp đãi một khi chàng mời.
Thợ sơn người thế trên đời,
Sơn từ gác phượng, những nơi tường đào.
Sơn lọng chóp bạc, sớm ngựa long châu,
Ơn vua bái tạ quỳ tâu trăm mùi.
Mùi sơn lạt, mùi sơn tươi,
Mà mùi sơn hãm, sơn bồi nghiêm trang.
Mùi thiếp bạc, mùi trổ vàng,
Xong rồi lại hoạ một đàn tiết chi.
Thợ vẽ vẽ những giống gì?
Vẽ tranh thập điện mà đi...
Vẽ vô bức trướng thanh lan,
Hoa vô diềm chỉ để nàng thêu theo.
Hay là nghĩ phận giàu nghèo,
Công vay nợ trả cố theo học hành.
Thợ xay người thế cũng xinh,
Nhất mộc tứ trụ ngoài thành bằng tre.
Ngày xưa ông cống, ông nghè,
Cũng nhờ đôi thớt xay tre nên mà.
Tớ thầy là kẻ lương gia,
Nhất trên vạn mộc, dưới mà dăm xay?
Thợ nhuộm người thế cũng tài,
Giống chàm mà nhuộm được hai ba mùi.
Lam xanh sao khéo tô bồi,
Còn như giống nhiễu, giống sồi đã quen.
Mùi quảng đại, mùi hoa hiên,
Mùi phẩm lục lại, mùi huyền ô giang.
Khen thay bác mẹ nhà nàng,
Khéo nhuộm mùi đỏ, mùi vàng, mùi xanh.
Đôi bên xe mối chỉ tình,
Tài này sắc nọ cho rành đồng cân.
Xa xôi xích lại cho gần,
Mà coi thợ bạc đang nung nấu vàng.
Từ ngày lửa bén hơi than,
Vàng ba chục bảy kéo ngang vàng mười.
Vàng đồng, vàng lá em ơi,
Có khi biết cả xà tích, ống vôi, ấm trà.
Có khi biết cả lược ngà,
Trông xem cái lược đánh ba, bốn đồng.
Bản lề, khoá tráp niêm phong,
Mở ra lại thấy vợ chồng người ta.
Thợ rèn khôn khéo thay là,
Cứng như sắt nguội nung ra lại mềm.
Trong nhà đôi thợ đàn em,
Khéo tôn quan bác mà rèn cho tinh.
Một đe hai búa rập rình,
Chè Tàu thuốc giấy ra tình vẻ vang.
Rèn nên cái đục, cái chàng,
Rèn cái bào thẳng, bào ngang mới là.
Rèn rìu, rèn búa cho ta,
Rèn con dao cạo để mà cạo ngôi.
Phòng khi dao cạo gặp người,
Vẻ vang cành ngọc những nơi anh hào.
Kề đùi, kề vế cùng nhau,
Kẻ trên người dưới, giường Tàu lét ngang.
Bỗng may thiếp mới gặp chàng,
Đã đành phận thiếp duyên vàng dài lâu.
Mình về ta những âu sầu,
Còn như thợ lưới bể sâu khôn dò.
Bể sâu thời đánh cá to,
Tốt gió lại chạy buồm lò cho êm.
Mành kia lại có nốc kền,
Gỗ vênh khéo lựa mới nên thợ cày.
Thợ cày khôn khéo ai tày,
Đo mũi, trổ náng không ai mực thầm.
Sau ra ném lát cày lên,
Cấy trăm thứ lúa cốc hoà phong đăng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Thu dạ (Doãn Uẩn)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Do%C3%A3n-U%E1%BA%A9n/Thu-d%E1%BA%A1/poem-K4p6l7HDcX9wEdl1DQb0QQ</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:36:00 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Biên địa phong đa chướng địa truyền,
Quân nhân đa bệnh chiến cầu đan.
Quan hà thu lãnh nan thành mộng,
Can cách niên suy tiệm khiếp hàn.
Diểu diểu đông lai giang thuỷ khoát,
Điều điều tây khứ nguyệt luân đoàn.
Bất sầu Tây tặc năng vi cánh,
Đại tướng thuỳ nhân xưng nhất Hàn.]]></description>
				<content><![CDATA[Biên địa phong đa chướng địa truyền,
Quân nhân đa bệnh chiến cầu đan.
Quan hà thu lãnh nan thành mộng,
Can cách niên suy tiệm khiếp hàn.
Diểu diểu đông lai giang thuỷ khoát,
Điều điều tây khứ nguyệt luân đoàn.
Bất sầu Tây tặc năng vi cánh,
Đại tướng thuỳ nhân xưng nhất Hàn.]]></content>
			</item><item>
				<title>Dữ Thành Đại phụ công đồng học du nguyệt thế giới (Ngô Vinh Phú)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ng%C3%B4-Vinh-Ph%C3%BA/D%E1%BB%AF-Th%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A1i-ph%E1%BB%A5-c%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%8Dc-du-nguy%E1%BB%87t-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/poem-huCJeol1owGhQKI1DC8JxQ</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 09:44:01 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Đồng thốc không sơn trục nguyệt hành,
Bích đường vân ảnh dạ lưu khinh.
Thân đăng hoá cảnh hồng trần ngoại,
Dã tự du nhiên tống phạm thanh.]]></description>
				<content><![CDATA[Đồng thốc không sơn trục nguyệt hành,
Bích đường vân ảnh dạ lưu khinh.
Thân đăng hoá cảnh hồng trần ngoại,
Dã tự du nhiên tống phạm thanh.]]></content>
			</item><item>
				<title>Quan nhật (Ngô Vinh Phú)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Ng%C3%B4-Vinh-Ph%C3%BA/Quan-nh%E1%BA%ADt/poem-tu19SAy4kOeuxs5bNkvXZA</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 09:29:53 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Dao đăng chúc lĩnh vũ miên miên,
Vạn lý vân mai vọng bất xuyên.
Du khách đồ hô vân tế nhật,
Hữu thuỳ cự chưởng khả hiên thiên.]]></description>
				<content><![CDATA[Dao đăng chúc lĩnh vũ miên miên,
Vạn lý vân mai vọng bất xuyên.
Du khách đồ hô vân tế nhật,
Hữu thuỳ cự chưởng khả hiên thiên.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cát hoà vào biển (Dư Quang Trung)</title>
				<link>https://www.thivien.net/D%C6%B0-Quang-Trung/C%C3%A1t-ho%C3%A0-v%C3%A0o-bi%E1%BB%83n/poem-LDhPQzYgoEHnbchPi7HzEw</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 09:04:54 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Trên một tảng đá cao tôi đứng
Hít thở một hơi rõ thật sâu
Lần cuối hoà vào trong trời biển
Từ đây nhẹ lướt tới biển sâu

Trên đầu vời vợi khoảng trời xanh
Ta với tay cao cũng chẳng thành
Một khoảng trời sao đang lấp lánh
Ngân hà vòng sáng đặc xung quanh

Biển cả mênh mông thăm thẳm sâu
Sóng cồn dữ dội đã bao lâu
Lửa chài một đốm nơi xa ấy
Chắc hẳn còn ai chưa ngủ đâu?

Gió biển đừng tung mái tóc ta
Sóng đừng tan nếp nghĩ sâu xa
Nhớ khuôn mặt đẹp đầu cao ấy
Nhiều lần nhìn ngắm mắt anh ta

Những ngôi sao không nhìn thấy nữa!]]></description>
				<content><![CDATA[Trên một tảng đá cao tôi đứng
Hít thở một hơi rõ thật sâu
Lần cuối hoà vào trong trời biển
Từ đây nhẹ lướt tới biển sâu

Trên đầu vời vợi khoảng trời xanh
Ta với tay cao cũng chẳng thành
Một khoảng trời sao đang lấp lánh
Ngân hà vòng sáng đặc xung quanh

Biển cả mênh mông thăm thẳm sâu
Sóng cồn dữ dội đã bao lâu
Lửa chài một đốm nơi xa ấy
Chắc hẳn còn ai chưa ngủ đâu?

Gió biển đừng tung mái tóc ta
Sóng đừng tan nếp nghĩ sâu xa
Nhớ khuôn mặt đẹp đầu cao ấy
Nhiều lần nhìn ngắm mắt anh ta

Những ngôi sao không nhìn thấy nữa!]]></content>
			</item><item>
				<title>Lò rèn Đông Hội (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/L%C3%B2-r%C3%A8n-%C4%90%C3%B4ng-H%E1%BB%99i/poem-gkwIntLzxPUJ7aCD1iAkVA</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 05:17:35 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Khi tê ăn đâu ở đâu,
Mà giừ rèn thổi với nhau giữa này.
Đất Đông Hội khoán ni,
Cũng nhờ ơn các thợ.

Có đông thì chớ,
Đừng quy cảu mà rầu.
Dù thổi rèn với nhau,
Cho vui cười mát mẻ.

Thợ thì sức khoẻ,
Cho vững tay kềm.
Bạn đập cho êm,
Ba chai rồi sớm.

Lò thì tốt lọm,
Mỗi tảng năm thanh.
Sắt rèn cho xanh,
Một chai năm chục.

Nhờ ơn ông Phúc,
Đông Hội khoán ni.
Dù bán chai đi,
Tiền không lấy được.

Hắn mua con trước,
Hắn trả con sau.
Sai con đi hầu,
Sai ghí đi hỏi.

Ông mụ hắn nỏi,
Don lắm tơ mà.
Bớt lại cho choa,
Vài tiền cứu vốn.

Đi lượt ba, lượt bốn,
Đi lượt chín, lượt mười.
Lấy hết tiền rồi,
Không lưu chi mà nể.

Đã nên là tệ,
Một mớ chè pha.
Bay bán cho choa,
Ba mươi đồng một gánh.
Có tiền thì gánh,
Không có tiền thì tránh cho khỏi lò.
Đừng có rờ vô,
Choa cho què cẳng.

Chè pha thì nặng,
Để cả đống đó mần chi.
Rồi cũng xúc đổ đi,
Không cho, bốc đi một nạm,
Không cho, đeo về một nạm.]]></description>
				<content><![CDATA[Khi tê ăn đâu ở đâu,
Mà giừ rèn thổi với nhau giữa này.
Đất Đông Hội khoán ni,
Cũng nhờ ơn các thợ.

Có đông thì chớ,
Đừng quy cảu mà rầu.
Dù thổi rèn với nhau,
Cho vui cười mát mẻ.

Thợ thì sức khoẻ,
Cho vững tay kềm.
Bạn đập cho êm,
Ba chai rồi sớm.

Lò thì tốt lọm,
Mỗi tảng năm thanh.
Sắt rèn cho xanh,
Một chai năm chục.

Nhờ ơn ông Phúc,
Đông Hội khoán ni.
Dù bán chai đi,
Tiền không lấy được.

Hắn mua con trước,
Hắn trả con sau.
Sai con đi hầu,
Sai ghí đi hỏi.

Ông mụ hắn nỏi,
Don lắm tơ mà.
Bớt lại cho choa,
Vài tiền cứu vốn.

Đi lượt ba, lượt bốn,
Đi lượt chín, lượt mười.
Lấy hết tiền rồi,
Không lưu chi mà nể.

Đã nên là tệ,
Một mớ chè pha.
Bay bán cho choa,
Ba mươi đồng một gánh.
Có tiền thì gánh,
Không có tiền thì tránh cho khỏi lò.
Đừng có rờ vô,
Choa cho què cẳng.

Chè pha thì nặng,
Để cả đống đó mần chi.
Rồi cũng xúc đổ đi,
Không cho, bốc đi một nạm,
Không cho, đeo về một nạm.]]></content>
			</item><item>
				<title>Xin đừng phạm thượng (Huy Tùng)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Huy-T%C3%B9ng/Xin-%C4%91%E1%BB%ABng-ph%E1%BA%A1m-th%C6%B0%E1%BB%A3ng/poem-V0BX6zQJObIWacJ2gTbSmQ</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 04:51:53 +0700</pubDate>
				<author>Vũ Minh Quyền</author>
				<description><![CDATA[Tượng đồng, tượng đá lông nhông
Chẳng bằng tượng ở trong lòng nhân dân
Đền Hùng không phải cái sân
Để mà xúc xiểm mà cân lợi quyền

Ngàn đời thờ tự giờ quên
Tổ tiên chỉ một chớ nên lăng loàn]]></description>
				<content><![CDATA[Tượng đồng, tượng đá lông nhông
Chẳng bằng tượng ở trong lòng nhân dân
Đền Hùng không phải cái sân
Để mà xúc xiểm mà cân lợi quyền

Ngàn đời thờ tự giờ quên
Tổ tiên chỉ một chớ nên lăng loàn]]></content>
			</item><item>
				<title>Ngày xuân Cố đô (Huy Tùng)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Huy-T%C3%B9ng/Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-C%E1%BB%91-%C4%91%C3%B4/poem-qhpABCh4o2osbXP1Bxpz-g</link>
				<pubDate>Sat, 16 May 2026 04:39:52 +0700</pubDate>
				<author>Vũ Minh Quyền</author>
				<description><![CDATA[Về Cố đô ngày Xuân biếc xanh
Tràng An, Bái Đính ai vẽ tranh?
Mây núi mộng mơ soi bóng nước
Một thuở đèn, trăng ngợp kinh thành

Phố cổ rộn ràng kết muôn hoa
Sao sa dòng nước cất lời ca
Ngàn xưa về lại trong tiếng trống
Nhịp người đi lưu luyến, thướt tha

Núi thiền ngàn năm mây nước trôi
Hoa Lư toả sáng cả đất trời
“Bắc môn toả thược” người xưa dặn (*)
Đại Cồ Việt ơi mãi rạng ngời

Đò lướt theo sóng hát Sào Khê
Sông xưa còn vang vọng lời thề
Cờ xí dáng bay bay hoài cổ
Quê hương ơi đẹp lối ta về

Một vùng khoa bảng hát dân ca
Điệu hò, điệu lý mãi bay xa
Hà Nam tô thắm mùa hạnh phúc
Hội trao duyên trao hết tình ta

Đền Trần ghi dấu vàng muôn thuở
Chiến công hiển hách sáng muôn đời
Hào khí vọng vang lời “Sát Thát”
Nét son ghi truyền thống một thời

Dời đô đến tương lai vững bền
Bao điệu chèo ai có thể quên?
Thuyền rồng làm con đò lịch sử
Từ Cố đô đất nước bay lên]]></description>
				<content><![CDATA[Về Cố đô ngày Xuân biếc xanh
Tràng An, Bái Đính ai vẽ tranh?
Mây núi mộng mơ soi bóng nước
Một thuở đèn, trăng ngợp kinh thành

Phố cổ rộn ràng kết muôn hoa
Sao sa dòng nước cất lời ca
Ngàn xưa về lại trong tiếng trống
Nhịp người đi lưu luyến, thướt tha

Núi thiền ngàn năm mây nước trôi
Hoa Lư toả sáng cả đất trời
“Bắc môn toả thược” người xưa dặn (*)
Đại Cồ Việt ơi mãi rạng ngời

Đò lướt theo sóng hát Sào Khê
Sông xưa còn vang vọng lời thề
Cờ xí dáng bay bay hoài cổ
Quê hương ơi đẹp lối ta về

Một vùng khoa bảng hát dân ca
Điệu hò, điệu lý mãi bay xa
Hà Nam tô thắm mùa hạnh phúc
Hội trao duyên trao hết tình ta

Đền Trần ghi dấu vàng muôn thuở
Chiến công hiển hách sáng muôn đời
Hào khí vọng vang lời “Sát Thát”
Nét son ghi truyền thống một thời

Dời đô đến tương lai vững bền
Bao điệu chèo ai có thể quên?
Thuyền rồng làm con đò lịch sử
Từ Cố đô đất nước bay lên]]></content>
			</item><item>
				<title>Làm thợ rèn như anh đây (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/L%C3%A0m-th%E1%BB%A3-r%C3%A8n-nh%C6%B0-anh-%C4%91%C3%A2y/poem-m--n6qOMTh98sufzkurJ9Q</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 19:57:28 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Làm trai cho đủ mọi nghề,
Cửa quyền tuy rộng chớ hề vào ra.
Đi đâu lấy đó làm nhà,
Lều tranh một túp vậy mà thảnh thơi.
Giang sơn lắm bực anh tài,
Ra công rèn dũa dùi mài cho nên.

Đến như những kẻ ngu hèn,
Như hòn sắt nguội cũng rèn cho ra.
Làm cho bõ cái công ta,
Tuy rằng tiện nghệ cũng là tài danh.
Nông thôn cho chí thị thành,
Ai ai cũng cậy đến anh hằng ngày.
Làm thợ rèn như anh đây,
Nỏ mực nỏ thước.
Chỉ uốn nắn trên tay,
Ngự trên bệ cả ngày.
Đập lấy tiền thiên hạ,
Dũa lấy tiền thiên hạ.

Không kỳ chi quen lạ,
Nỏ kể chi sắc không.
Hễ thấy hơi đồng,
Là chà cho đến thép.
Nào kìm nào kẹp,
Nào búa nào đe.
Hiệu lệnh phải nghe,
Kẻo tính ông này nóng nảy.

Không kỳ chi trái phải,
Không nghĩ chi nóng mềm.
Đã nắm lấy kềm,
Thì làm cho toé khói.

Ai nói mặc nói,
Tha hồ miệng thế khen chê.
Cứ vững như đe,
Trơ như hòn sắt nguội.

Ai vội đứng đợi,
Ai không vội thì về.
Còn ai thích ngồi lê,
Ngồi bên lò ta trạo chuyện.

Đầu làng cuối huyện,
Một xã năm bảy ngày.
Nghe tiếng anh đây,
Đập đe đập đét.

Dao liềm cùn mang đến hết,
Cuốc thuổng hỏng đưa đến ngay.
Hết tháng cuối ngày,
Đem tiền về cho em tậu ruộng.]]></description>
				<content><![CDATA[Làm trai cho đủ mọi nghề,
Cửa quyền tuy rộng chớ hề vào ra.
Đi đâu lấy đó làm nhà,
Lều tranh một túp vậy mà thảnh thơi.
Giang sơn lắm bực anh tài,
Ra công rèn dũa dùi mài cho nên.

Đến như những kẻ ngu hèn,
Như hòn sắt nguội cũng rèn cho ra.
Làm cho bõ cái công ta,
Tuy rằng tiện nghệ cũng là tài danh.
Nông thôn cho chí thị thành,
Ai ai cũng cậy đến anh hằng ngày.
Làm thợ rèn như anh đây,
Nỏ mực nỏ thước.
Chỉ uốn nắn trên tay,
Ngự trên bệ cả ngày.
Đập lấy tiền thiên hạ,
Dũa lấy tiền thiên hạ.

Không kỳ chi quen lạ,
Nỏ kể chi sắc không.
Hễ thấy hơi đồng,
Là chà cho đến thép.
Nào kìm nào kẹp,
Nào búa nào đe.
Hiệu lệnh phải nghe,
Kẻo tính ông này nóng nảy.

Không kỳ chi trái phải,
Không nghĩ chi nóng mềm.
Đã nắm lấy kềm,
Thì làm cho toé khói.

Ai nói mặc nói,
Tha hồ miệng thế khen chê.
Cứ vững như đe,
Trơ như hòn sắt nguội.

Ai vội đứng đợi,
Ai không vội thì về.
Còn ai thích ngồi lê,
Ngồi bên lò ta trạo chuyện.

Đầu làng cuối huyện,
Một xã năm bảy ngày.
Nghe tiếng anh đây,
Đập đe đập đét.

Dao liềm cùn mang đến hết,
Cuốc thuổng hỏng đưa đến ngay.
Hết tháng cuối ngày,
Đem tiền về cho em tậu ruộng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Anh đây là thợ mộc (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Anh-%C4%91%C3%A2y-l%C3%A0-th%E1%BB%A3-m%E1%BB%99c/poem-J4Vb_Gm1Au2I3jGg342Kig</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 19:44:44 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Nhà em phú hữu thong dong,
So ra nghề thợ mộc con dòng cũng đi.
Đầu hạc, đuôi ly,
Chi chi anh cũng biết.

Mực Tàu chỉ quyết,
Anh cũng đã làm.
Hoành tải, thép cam,
Anh đang cưa mãi mãi,
Anh đang sàm mãi mãi.

Nhủ sàm anh đang hãi,
Mới đi năm đầu.
Nghĩ đang còn lâu,
Khi nao rồi cũng biết.

Trong bụng đã quyết,
Đi ba năm tròn.
Nhà hạ con con,
Anh làm cũng được.

Nỗi niềm sau trước,
Anh than lại với nường.
Sĩ, nông, công, thương,
Xin em đừng cân đọ.

Đừng tham nơi giàu có,
Bỏ nghề thợ không thương.
Nghĩ lại cho tường,
Lấy anh đây mà cậy,
Lấy thợ này mà cậy.

Đình đền, nhà bẩy,
Đủ mẹo trong tay.
Đã cậy đến anh rồi,
Anh làm cũng được.

Khi đà y ước,
Bá nhang cổ cầm.
Làng đã nhất tâm,
Mười nghìn như một.
Ngày dựng rật rật,
Thiên hạ trong ngoài.
Rủ chắc đi coi,
Ai ai đều tắc lưỡi:
Thật là ngồi thiên trụ.
Trước làng đà bàn nhủ,
Định tiền cọc sáu trăm,
Thấy đều dựng lừng lừng,
Sau cả thưởng một ngàn,
Tiền gánh kìn kìn,
Bạn bầu rích rả.

Bốn mùa xuân hạ,
Không biết chi nắng, chi mưa.
Giá như nông nghệ cày bừa,
Gió mùa đông phải chịu,
Nắng mùa hè phải chịu.

Anh đây cưa bào đục đẽo,
Cũng ghè rượu vui thay.
Suy ra nghề này,
Anh đây đà sọi.

Suy ra nghề thợ ngói,
Dẫu đắp được rồng mây.
Nhồi đất luôn tay,
Cũng chân bùn tay lắm.

Anh ngồi anh gẫm,
Gẫm hết nguồn cơn.
Giá như nghề thợ sơn,
Cũng thậm chưng khó nhọc.

Mộc chưa làm được,
Xách giỏ chạy theo.
Gạo hết niêu treo,
Biết mần răng đây bạn,
Biết răng chừ đây bạn.

Biển hồ lai láng,
Mọi đồ vật trong nhà.
Từ cái giường em ngả lưng ra,
Đến chiếc ghế song loan em ngồi nghỉ.

Cố hương án thờ tổ tiên đỏ chói,
Cùng cái bàn em tiếp khách tình chung.
Cái rương em mở mở phong phong,
Do bàn tay anh làm ra cả,
Do đục cưa bào của anh ra cả.

Anh đi làm thợ,
Đã khắp đó đây.
Đánh bóng quang mây,
Khắp tỉnh Nam tỉnh Bắc.

Cầu mô anh cũng bắc,
Miếu mô anh cũng làm.
Anh chạm được con phượng hoàng,
Giải đồng tâm nhỏ xuống,
Giải kim tòng nhỏ xuống.

Có sắc rồng vua thưởng,
Có chữ vàng vua ban.
Về bái yết đình trung,
Gẫm làm thợ mộc như anh,
Thiên hạ mà mấy kẻ.

Chẳng mành tre sáo vẽ,
Chẳng dù ngựa nghênh ngang,
Chẳng có quan sang,
Anh đây chỉ là tay làm thợ.]]></description>
				<content><![CDATA[Nhà em phú hữu thong dong,
So ra nghề thợ mộc con dòng cũng đi.
Đầu hạc, đuôi ly,
Chi chi anh cũng biết.

Mực Tàu chỉ quyết,
Anh cũng đã làm.
Hoành tải, thép cam,
Anh đang cưa mãi mãi,
Anh đang sàm mãi mãi.

Nhủ sàm anh đang hãi,
Mới đi năm đầu.
Nghĩ đang còn lâu,
Khi nao rồi cũng biết.

Trong bụng đã quyết,
Đi ba năm tròn.
Nhà hạ con con,
Anh làm cũng được.

Nỗi niềm sau trước,
Anh than lại với nường.
Sĩ, nông, công, thương,
Xin em đừng cân đọ.

Đừng tham nơi giàu có,
Bỏ nghề thợ không thương.
Nghĩ lại cho tường,
Lấy anh đây mà cậy,
Lấy thợ này mà cậy.

Đình đền, nhà bẩy,
Đủ mẹo trong tay.
Đã cậy đến anh rồi,
Anh làm cũng được.

Khi đà y ước,
Bá nhang cổ cầm.
Làng đã nhất tâm,
Mười nghìn như một.
Ngày dựng rật rật,
Thiên hạ trong ngoài.
Rủ chắc đi coi,
Ai ai đều tắc lưỡi:
Thật là ngồi thiên trụ.
Trước làng đà bàn nhủ,
Định tiền cọc sáu trăm,
Thấy đều dựng lừng lừng,
Sau cả thưởng một ngàn,
Tiền gánh kìn kìn,
Bạn bầu rích rả.

Bốn mùa xuân hạ,
Không biết chi nắng, chi mưa.
Giá như nông nghệ cày bừa,
Gió mùa đông phải chịu,
Nắng mùa hè phải chịu.

Anh đây cưa bào đục đẽo,
Cũng ghè rượu vui thay.
Suy ra nghề này,
Anh đây đà sọi.

Suy ra nghề thợ ngói,
Dẫu đắp được rồng mây.
Nhồi đất luôn tay,
Cũng chân bùn tay lắm.

Anh ngồi anh gẫm,
Gẫm hết nguồn cơn.
Giá như nghề thợ sơn,
Cũng thậm chưng khó nhọc.

Mộc chưa làm được,
Xách giỏ chạy theo.
Gạo hết niêu treo,
Biết mần răng đây bạn,
Biết răng chừ đây bạn.

Biển hồ lai láng,
Mọi đồ vật trong nhà.
Từ cái giường em ngả lưng ra,
Đến chiếc ghế song loan em ngồi nghỉ.

Cố hương án thờ tổ tiên đỏ chói,
Cùng cái bàn em tiếp khách tình chung.
Cái rương em mở mở phong phong,
Do bàn tay anh làm ra cả,
Do đục cưa bào của anh ra cả.

Anh đi làm thợ,
Đã khắp đó đây.
Đánh bóng quang mây,
Khắp tỉnh Nam tỉnh Bắc.

Cầu mô anh cũng bắc,
Miếu mô anh cũng làm.
Anh chạm được con phượng hoàng,
Giải đồng tâm nhỏ xuống,
Giải kim tòng nhỏ xuống.

Có sắc rồng vua thưởng,
Có chữ vàng vua ban.
Về bái yết đình trung,
Gẫm làm thợ mộc như anh,
Thiên hạ mà mấy kẻ.

Chẳng mành tre sáo vẽ,
Chẳng dù ngựa nghênh ngang,
Chẳng có quan sang,
Anh đây chỉ là tay làm thợ.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề thợ mộc (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-th%E1%BB%A3-m%E1%BB%99c/poem-I-RUf5nyF0vy2r9WJDFkyA</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:15:33 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Thợ mộc, thợ mộc!
Đẽo bào ky cúc.
Chạm trổ tối ngày,
Khéo léo chân tay,
Đường vân chỉ đậm,
Lèo giường lèo ghế,
Chỉ liền ngoài trong.
Ông thợ khôn ngoan,
Ai ai cũng muốn.
Lệnh trên phán xuống,
Thưởng thợ bằng vàng.
Phú quý giầu sang.]]></description>
				<content><![CDATA[Thợ mộc, thợ mộc!
Đẽo bào ky cúc.
Chạm trổ tối ngày,
Khéo léo chân tay,
Đường vân chỉ đậm,
Lèo giường lèo ghế,
Chỉ liền ngoài trong.
Ông thợ khôn ngoan,
Ai ai cũng muốn.
Lệnh trên phán xuống,
Thưởng thợ bằng vàng.
Phú quý giầu sang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Vè nuôi cá con (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/V%C3%A8-nu%C3%B4i-c%C3%A1-con/poem-J1O7NMhA2GhPfKEqge7Mww</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:13:44 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Kể từ Tự Đức thất niên,
Hai làng Mão Điền thả cá xi xao.
Tối đến thì phải tát ao,
Tay vô, tay vớt tay nào còn không.
Hai chân nhảy xuống vẫy vùng,
Rong rêu nó bám còn không chỗ nào.
Rồng, mương nó nhảy lao xao,
Nhảy lên ngụp xuống nước ao ngập đầu.
Việc xong ai nấy bảo nhau,
Sớm mai cơm nước ra cầu nghỉ ngơi.
Nói khoác một tấc đến giời,
Trăm kia, nghìn nọ không người nào thua.
Tháng tám người hẹn đến mua,
Rồi hẹn đến mùa, người giả cho ngay.
Ai ngờ cá lại biết bay,
Sao xưa nó đặc nay rày loãng không.
Giời ơi! Sao ở không công,
Ao thuê tiền mướn còn mong nỗi gì.
Giời sinh lưới hỏng làm chi,
Để cho phường bạn ra đi thế này.
Ăn thì mặn nhạt đắng cay,
Tối nằm ổ rác như cầy trong hang.]]></description>
				<content><![CDATA[Kể từ Tự Đức thất niên,
Hai làng Mão Điền thả cá xi xao.
Tối đến thì phải tát ao,
Tay vô, tay vớt tay nào còn không.
Hai chân nhảy xuống vẫy vùng,
Rong rêu nó bám còn không chỗ nào.
Rồng, mương nó nhảy lao xao,
Nhảy lên ngụp xuống nước ao ngập đầu.
Việc xong ai nấy bảo nhau,
Sớm mai cơm nước ra cầu nghỉ ngơi.
Nói khoác một tấc đến giời,
Trăm kia, nghìn nọ không người nào thua.
Tháng tám người hẹn đến mua,
Rồi hẹn đến mùa, người giả cho ngay.
Ai ngờ cá lại biết bay,
Sao xưa nó đặc nay rày loãng không.
Giời ơi! Sao ở không công,
Ao thuê tiền mướn còn mong nỗi gì.
Giời sinh lưới hỏng làm chi,
Để cho phường bạn ra đi thế này.
Ăn thì mặn nhạt đắng cay,
Tối nằm ổ rác như cầy trong hang.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nuôi tằm dệt lụa (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Nu%C3%B4i-t%E1%BA%B1m-d%E1%BB%87t-l%E1%BB%A5a/poem--PSoAirADAvO8PEQbRxC_Q</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 18:11:12 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Chữ rằng “Tàm chức nữ công”
Thung dung xuân tiết, gió nồng xuân tiêu.
Ai nấy cũng dập dìu,
Việc tằm tơ vui vẻ.

Ngày xưa đã có kẻ,
Ở tận chốn lầu vàng,
Chăm lo việc tàm tang,
Để dáy người thiên hạ.

Khi giêng hai thong thả,
Ta chọn kén để dành.
Gà cục túc kêu canh,
Dạ bồi hồi bực tức.

Đêm năm canh nằm thức,
Chỉ mơ bướm màng ong,
Chỉ rày ước mai trông,
Cho đến kỳ tằm rựa.

Khi trứng tằm mới nở,
Ăn mốt đến ăn hai.
Lo bưng bít trong ngoài,
Cơn gió mưa phải cữ,
Chốn lằng ruồi phải cữ.

Rày gìn rồi mai giữ,
Cho đến lúc ăn lên.
Ta dạo cảnh thăm miền,
Khắp vườn dâu lạch bãi.

Ngày thì lo đi hái,
Tối về lại bắt thay.
Ta dọn dẹp sắp bày,
Trong mười phần cho sõi.

Lo cơm đùm, cơm gói,
Cho thầy tớ phân minh.
Nghe gà đã gáy canh,
Dầu tối tăm chẳng quản.

Trước là vui chúng bạn,
Sau giữ việc tằm tơ.
Ai không nhớ ngày xưa:
Kẻ “nuôi tằm ăn đứng”.

Rồi một mai trời chứng,
Công khó nhọc lâu nay.
Cũng trong bảy, tám ngày,
Đến khi tằm chín rựa.

Kẻ bắt, người bủa,
Nao nức tớ thầy.
May thật thậm là may!
Được mười phần trọn vẹn.

Người ta tay bóc kén,
Người lựa mối ươm tơ.
Vòng nhật nguyệt đẩy đưa,
Biết chừng mô săn vặn.

Tơ một màu vàng thắm,
Đường văn thể rõ ràng.
Được lộ cẩm thế hoàng,
Không thua chi những giá,
Nỏ kém gì những giá.

Ba tuồng kén bả,
Rồi như ốc, như trơ.
Tơ rứa nói vô tơ,
Múi tơ này sao xứng.

Múi tơ này đã sẵn,
Cửi họ Mạnh đã bày.
Nào ống, sót, xa, quay,
Nào soi ngà, khổ lụa.

Giữ cánh hoa đã đỗ,
Ngồi nối gót bà Phi.
Trong bát tiết tứ thì,
Tiếng hoàng anh thỏ thẻ,
Tiếng hoàng y thỏ thẻ.

Bức hồi văn Tô Thị,
Đường xa tấu cung môn.
Được lộ cẩm xuân tôn,
Cũng so tày hoàng đạo.

Cũng là nghề nữ thảo,
Ngồi dệt gấm phòng hương.
Chàng đeo thẻ gấm vàng,
Ngồi trên khung không dậy.]]></description>
				<content><![CDATA[Chữ rằng “Tàm chức nữ công”
Thung dung xuân tiết, gió nồng xuân tiêu.
Ai nấy cũng dập dìu,
Việc tằm tơ vui vẻ.

Ngày xưa đã có kẻ,
Ở tận chốn lầu vàng,
Chăm lo việc tàm tang,
Để dáy người thiên hạ.

Khi giêng hai thong thả,
Ta chọn kén để dành.
Gà cục túc kêu canh,
Dạ bồi hồi bực tức.

Đêm năm canh nằm thức,
Chỉ mơ bướm màng ong,
Chỉ rày ước mai trông,
Cho đến kỳ tằm rựa.

Khi trứng tằm mới nở,
Ăn mốt đến ăn hai.
Lo bưng bít trong ngoài,
Cơn gió mưa phải cữ,
Chốn lằng ruồi phải cữ.

Rày gìn rồi mai giữ,
Cho đến lúc ăn lên.
Ta dạo cảnh thăm miền,
Khắp vườn dâu lạch bãi.

Ngày thì lo đi hái,
Tối về lại bắt thay.
Ta dọn dẹp sắp bày,
Trong mười phần cho sõi.

Lo cơm đùm, cơm gói,
Cho thầy tớ phân minh.
Nghe gà đã gáy canh,
Dầu tối tăm chẳng quản.

Trước là vui chúng bạn,
Sau giữ việc tằm tơ.
Ai không nhớ ngày xưa:
Kẻ “nuôi tằm ăn đứng”.

Rồi một mai trời chứng,
Công khó nhọc lâu nay.
Cũng trong bảy, tám ngày,
Đến khi tằm chín rựa.

Kẻ bắt, người bủa,
Nao nức tớ thầy.
May thật thậm là may!
Được mười phần trọn vẹn.

Người ta tay bóc kén,
Người lựa mối ươm tơ.
Vòng nhật nguyệt đẩy đưa,
Biết chừng mô săn vặn.

Tơ một màu vàng thắm,
Đường văn thể rõ ràng.
Được lộ cẩm thế hoàng,
Không thua chi những giá,
Nỏ kém gì những giá.

Ba tuồng kén bả,
Rồi như ốc, như trơ.
Tơ rứa nói vô tơ,
Múi tơ này sao xứng.

Múi tơ này đã sẵn,
Cửi họ Mạnh đã bày.
Nào ống, sót, xa, quay,
Nào soi ngà, khổ lụa.

Giữ cánh hoa đã đỗ,
Ngồi nối gót bà Phi.
Trong bát tiết tứ thì,
Tiếng hoàng anh thỏ thẻ,
Tiếng hoàng y thỏ thẻ.

Bức hồi văn Tô Thị,
Đường xa tấu cung môn.
Được lộ cẩm xuân tôn,
Cũng so tày hoàng đạo.

Cũng là nghề nữ thảo,
Ngồi dệt gấm phòng hương.
Chàng đeo thẻ gấm vàng,
Ngồi trên khung không dậy.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề chăn tằm (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-ch%C4%83n-t%E1%BA%B1m/poem-4PqmNeOwT6DaehZ4m1vICg</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:43:17 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Để tằm, để tằm,
Để lứa đầu năm,
Để tằm thành tốt,
Đến chừng ăn mốt,
Cho chí ngủ lên.
Vận khá làm nên,
Tràn nong tràn đuổi.
Ống tằm đặm đuôi,
Cái kén vàng lươm.
Nở bán mớ ươm,
Tơ tơ lụa lụa.
Cậu giầu thóc lúa.
Lại có tơ tằm.]]></description>
				<content><![CDATA[Để tằm, để tằm,
Để lứa đầu năm,
Để tằm thành tốt,
Đến chừng ăn mốt,
Cho chí ngủ lên.
Vận khá làm nên,
Tràn nong tràn đuổi.
Ống tằm đặm đuôi,
Cái kén vàng lươm.
Nở bán mớ ươm,
Tơ tơ lụa lụa.
Cậu giầu thóc lúa.
Lại có tơ tằm.]]></content>
			</item><item>
				<title>Nghề bông vải (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Ngh%E1%BB%81-b%C3%B4ng-v%E1%BA%A3i/poem-wBTfiwVsLOpRLZOe8A9e7Q</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 17:40:50 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Nhớ xưa ngày trước,
Có người khôn ngoan.
Đêm nằm tính toán,
Cân đi đo lại.

Tháng chạp năm ngoái,
Bắt trâu ra cày.
Bước sang năm nay,
Bừa đất cho nhỏ.

Đất đã nhỏ rồi,
Em vùi bông xuôi.
Bông đã mọc rồi,
Em ra phân cội.

Thương thay một nỗi,
Em đi từng hàng,
Cuốc đã tra gang.
Em vun vào cho nó,
Em tựa vào cho nó.

Cây nào nho nhỏ,
Em tỉa quách ra.
Đến rằm tháng ba,
Em ra ngắt ngọn.

Đầu thì đội nón,
Tay ngắt ngọn bông.
Có thế là không,
Người ta đàm đạo.

Đàm đạo rày viếng mai thăm,
Đến rằm tháng năm,
Đua nhau nó nở,
Rùng rùng nó nở.

Em về đi chợ,
Mua bị sắm cân.
Một đôi ba lần,
Em về em kẹo.

Có người khôn khéo,
Sắm sửa quay mo.
Mo lo thân mo,
Ngồi ôm con cuốn.

Mũi quay anh uốn,
Đã thẳng băng băng.
Vải tốt mần răng,
Em trấn vào nước.

Trấn cho sũng ướt,
Em nhồi vào cơm.
Đem bỏ vào mông,
Vo đi vắt lại.

Cơm ngấm vào vải,
Đem phơi nắng cho khô.
Vày lo thân vày,
Quay như chong chóng.

Ống lo thân ống,
Quây đi cho rồi.
Bàn mắc ra ngồi,
Cu duy cúc thuỷ.

Cọc mấy lần nằm nghỉ,
Ra đứng chăng đường.
Thép nghĩ mình sang,
Đưa vào hoa cửi.

Chặn đàng lại hỏi,
Ơ nào khổ go.
Go lo thân go,
Lỗ đôi lỗ một.

Sót lo thân sót,
Cho lọt lòng thoi.
Thoi lo thân thoi,
Đâm qua đâm lại.

Máy lo thân máy,
Rút xuống đưa lên.
Ai đẹp như tiên,
Ác cũng trên đầu nó đỗ.

Đêm ngày than thở,
Tỏ tỉ tò te.
Dầu ở trong be,
Đem ra mà rót.

Vỏ dừa lòng tốt,
Chải khổ thương thay.
Cả đêm lẫn ngày,
Không cho áo mặc.

Ông lão ngúc ngắc,
Không được điều gì.
Guốc không hay đi,
Nhảy lên nhảy xuống.

Những điều sung sướng,
Để cho mũi văng.
Vải tốt mần răng,
Em lấy dao em lắt.]]></description>
				<content><![CDATA[Nhớ xưa ngày trước,
Có người khôn ngoan.
Đêm nằm tính toán,
Cân đi đo lại.

Tháng chạp năm ngoái,
Bắt trâu ra cày.
Bước sang năm nay,
Bừa đất cho nhỏ.

Đất đã nhỏ rồi,
Em vùi bông xuôi.
Bông đã mọc rồi,
Em ra phân cội.

Thương thay một nỗi,
Em đi từng hàng,
Cuốc đã tra gang.
Em vun vào cho nó,
Em tựa vào cho nó.

Cây nào nho nhỏ,
Em tỉa quách ra.
Đến rằm tháng ba,
Em ra ngắt ngọn.

Đầu thì đội nón,
Tay ngắt ngọn bông.
Có thế là không,
Người ta đàm đạo.

Đàm đạo rày viếng mai thăm,
Đến rằm tháng năm,
Đua nhau nó nở,
Rùng rùng nó nở.

Em về đi chợ,
Mua bị sắm cân.
Một đôi ba lần,
Em về em kẹo.

Có người khôn khéo,
Sắm sửa quay mo.
Mo lo thân mo,
Ngồi ôm con cuốn.

Mũi quay anh uốn,
Đã thẳng băng băng.
Vải tốt mần răng,
Em trấn vào nước.

Trấn cho sũng ướt,
Em nhồi vào cơm.
Đem bỏ vào mông,
Vo đi vắt lại.

Cơm ngấm vào vải,
Đem phơi nắng cho khô.
Vày lo thân vày,
Quay như chong chóng.

Ống lo thân ống,
Quây đi cho rồi.
Bàn mắc ra ngồi,
Cu duy cúc thuỷ.

Cọc mấy lần nằm nghỉ,
Ra đứng chăng đường.
Thép nghĩ mình sang,
Đưa vào hoa cửi.

Chặn đàng lại hỏi,
Ơ nào khổ go.
Go lo thân go,
Lỗ đôi lỗ một.

Sót lo thân sót,
Cho lọt lòng thoi.
Thoi lo thân thoi,
Đâm qua đâm lại.

Máy lo thân máy,
Rút xuống đưa lên.
Ai đẹp như tiên,
Ác cũng trên đầu nó đỗ.

Đêm ngày than thở,
Tỏ tỉ tò te.
Dầu ở trong be,
Đem ra mà rót.

Vỏ dừa lòng tốt,
Chải khổ thương thay.
Cả đêm lẫn ngày,
Không cho áo mặc.

Ông lão ngúc ngắc,
Không được điều gì.
Guốc không hay đi,
Nhảy lên nhảy xuống.

Những điều sung sướng,
Để cho mũi văng.
Vải tốt mần răng,
Em lấy dao em lắt.]]></content>
			</item><item>
				<title>Trà Cổ (Hà Ngọc Hoàng)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Ng%E1%BB%8Dc-Ho%C3%A0ng/Tr%C3%A0-C%E1%BB%95/poem-M0JzrZQq4L9PwQL347rjww</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:22:01 +0700</pubDate>
				<author>canhcuarooc</author>
				<description><![CDATA[Mặt trời đỏ lửa đằng tây
Hải âu lượn sóng vút bay lên trời
Em như tiên nữ rạng ngời
Lòng anh sóng vỗ bồi hồi không yên

Lạc vào Trà Cổ thần tiên
Cồn Mang ngậm sóng một miền trắng tinh
Cầm tay dỡn sóng tự tình
Vầng trăng soi bóng chỉ mình với ta

Nhìn kìa Sa Vĩ mờ xa
Những lời có cánh ướt nhoà trong đêm
Vạn Gia cửa biển êm đềm
Hàng phi lao đứng lãng quên khi nào

Đêm nay trăng nép vòm sao
Hai người dạo bước lạc vào cõi tiên.]]></description>
				<content><![CDATA[Mặt trời đỏ lửa đằng tây
Hải âu lượn sóng vút bay lên trời
Em như tiên nữ rạng ngời
Lòng anh sóng vỗ bồi hồi không yên

Lạc vào Trà Cổ thần tiên
Cồn Mang ngậm sóng một miền trắng tinh
Cầm tay dỡn sóng tự tình
Vầng trăng soi bóng chỉ mình với ta

Nhìn kìa Sa Vĩ mờ xa
Những lời có cánh ướt nhoà trong đêm
Vạn Gia cửa biển êm đềm
Hàng phi lao đứng lãng quên khi nào

Đêm nay trăng nép vòm sao
Hai người dạo bước lạc vào cõi tiên.]]></content>
			</item><item>
				<title>Hoàng hôn huyền diệu (Léonce Depont)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%C3%A9once-Depont/Ho%C3%A0ng-h%C3%B4n-huy%E1%BB%81n-di%E1%BB%87u/poem-CrmC8gnNcyPu9GreukJimA</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 16:05:20 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Nàng tiên lạ cùng pháp sư huyền bí
Pha sắc màu dịu ngọt bảng màu đôi
Dệt chiều nay thành êm ả tuyệt vời
Trên phố mộng nơi Titien thuở trước.

​Khúc nhạc nhẹ vút trời xanh sóng nước
Cung điện ngà, xà cừ tím phôi pha
Ngủ dưới dòng kênh, soi bóng nhạt nhoà
Vẻ lộng lẫy soi gương xưa cổ kính.

​Sắc vàng lục bao trùm lên tĩnh mịch
Hoá phép mầu nước bi thảm linh thiêng
Mái vòm cao rạng rỡ vẻ uy nghiêm
Như vươn tới những tầng không cao khiết.

​Và biển cả lặng tờ không sóng biết
Trước muôn người đang sững sốt nhìn xem
Hoá ngọc xanh trong dòng nước êm đềm
Nơi một viên ngọc trai dần tan biến.]]></description>
				<content><![CDATA[Nàng tiên lạ cùng pháp sư huyền bí
Pha sắc màu dịu ngọt bảng màu đôi
Dệt chiều nay thành êm ả tuyệt vời
Trên phố mộng nơi Titien thuở trước.

​Khúc nhạc nhẹ vút trời xanh sóng nước
Cung điện ngà, xà cừ tím phôi pha
Ngủ dưới dòng kênh, soi bóng nhạt nhoà
Vẻ lộng lẫy soi gương xưa cổ kính.

​Sắc vàng lục bao trùm lên tĩnh mịch
Hoá phép mầu nước bi thảm linh thiêng
Mái vòm cao rạng rỡ vẻ uy nghiêm
Như vươn tới những tầng không cao khiết.

​Và biển cả lặng tờ không sóng biết
Trước muôn người đang sững sốt nhìn xem
Hoá ngọc xanh trong dòng nước êm đềm
Nơi một viên ngọc trai dần tan biến.]]></content>
			</item><item>
				<title>Bức tường (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/B%E1%BB%A9c-t%C6%B0%E1%BB%9Dng/poem-xKISveSTl-ZRLg9e26apzw</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:11:34 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Một ngày nắng lên
Người đàn bà phân loại nỗi buồn
Mang ra hong
Rồi treo lên mắc.
Những cái đinh trên tường
      bớt oằn mình nặng nhọc
Nỗi niềm đã hanh khô.

Bức tường nhận bóng rực rỡ sắc màu kia
Thêm những bức tranh treo
      cho ngôi nhà lộng lẫy
Đôi khi đẹp chỗ này
      cần phải đau một vài chỗ khác
Chỗ này đẹp tươi
      để giấu chỗ khác ưu phiền.

Đàn bà như bức tranh
Treo trên bức tường cuộc đời,
Dù buồn hay vui,
      bức tranh lúc nào cũng đẹp.

Chỉ chiếc đinh hiểu nỗi đau âm thầm của
bức tường
      Nhói buốt.]]></description>
				<content><![CDATA[Một ngày nắng lên
Người đàn bà phân loại nỗi buồn
Mang ra hong
Rồi treo lên mắc.
Những cái đinh trên tường
      bớt oằn mình nặng nhọc
Nỗi niềm đã hanh khô.

Bức tường nhận bóng rực rỡ sắc màu kia
Thêm những bức tranh treo
      cho ngôi nhà lộng lẫy
Đôi khi đẹp chỗ này
      cần phải đau một vài chỗ khác
Chỗ này đẹp tươi
      để giấu chỗ khác ưu phiền.

Đàn bà như bức tranh
Treo trên bức tường cuộc đời,
Dù buồn hay vui,
      bức tranh lúc nào cũng đẹp.

Chỉ chiếc đinh hiểu nỗi đau âm thầm của
bức tường
      Nhói buốt.]]></content>
			</item><item>
				<title>Chạm (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/Ch%E1%BA%A1m/poem-A4ZfPpZnPS2ovdHaAtSLNQ</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:58:38 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Tặng T.K

Một ngày anh nói với em
Anh cô đơn giữa người quen của mình
Em ngồi bó gối lặng thinh
Lắng nghe nhịp đập tim mình mà thương

Có bao nhiêu ngả con đường
Ai người gặp được yêu thương trong đời?
Thế gian hơn bảy tỉ người
Chiều nay chẳng có ai cười với ta.

Nắng rơi từng giọt nhạt nhoà
Ru chiều đọng lại thành hoa trong vườn
Phiến đêm giàn giụa hơi sương
Hồn ta chạm phải cô đơn một người.]]></description>
				<content><![CDATA[Tặng T.K

Một ngày anh nói với em
Anh cô đơn giữa người quen của mình
Em ngồi bó gối lặng thinh
Lắng nghe nhịp đập tim mình mà thương

Có bao nhiêu ngả con đường
Ai người gặp được yêu thương trong đời?
Thế gian hơn bảy tỉ người
Chiều nay chẳng có ai cười với ta.

Nắng rơi từng giọt nhạt nhoà
Ru chiều đọng lại thành hoa trong vườn
Phiến đêm giàn giụa hơi sương
Hồn ta chạm phải cô đơn một người.]]></content>
			</item><item>
				<title>Trò đuổi bắt (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/Tr%C3%B2-%C4%91u%E1%BB%95i-b%E1%BA%AFt/poem-hcWWGLHhSU-J71BHamoouA</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:53:37 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Em chạy theo bóng râm trên cánh đồng
Cỏ xanh thẫm dưới vầng mây trắng xốp
Gió và mặt trời cứ vô tư đùa giỡn
Đẩy mây xa miền không em.

Chợt hiểu rằng ta rất mong manh
Em và mây chơi trò đuổi bắt
Dẫu khao khát tìm nhau rất thật
Nhưng cuối cùng cũng chỉ hoá hư vô!...]]></description>
				<content><![CDATA[Em chạy theo bóng râm trên cánh đồng
Cỏ xanh thẫm dưới vầng mây trắng xốp
Gió và mặt trời cứ vô tư đùa giỡn
Đẩy mây xa miền không em.

Chợt hiểu rằng ta rất mong manh
Em và mây chơi trò đuổi bắt
Dẫu khao khát tìm nhau rất thật
Nhưng cuối cùng cũng chỉ hoá hư vô!...]]></content>
			</item><item>
				<title>Bà (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/B%C3%A0/poem-j_7zc7C9cCAl5GjqWcwQRg</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:42:01 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[(Bà đi mấy chục năm rồi
Giàn trầu vẫn đó không thôi nhớ bà!)

Bà đi mót lúa đồng xưa
Thóc vương thì ít, nắng mưa thì nhiều
Đồng xa vẳng tiếng sáo diều
Bóng bà đổ xuống liêu xiêu nắng vàng

Cháu ra đón đợi đầu làng
Bếp nhà ai khói quẩn ngang, cay nồng
Nón mê đội cả bão giông
Áo bà ướt bọc khô cong hạt vàng

Lớn lên cháu học xa làng
Một ngày trời rét, khăn tang trắng nhà
Lá trầu không lệ ứa nhoà
Theo chân cháu tiễn bà ra cánh đồng.

Bà nằm đây giữa mênh mông
Hồn thiêng mây trắng đang bồng bềnh trôi
Kiếp sau làm hạt thóc rơi
Ủ tay bà ấm khoảng trời nhớ thương.]]></description>
				<content><![CDATA[(Bà đi mấy chục năm rồi
Giàn trầu vẫn đó không thôi nhớ bà!)

Bà đi mót lúa đồng xưa
Thóc vương thì ít, nắng mưa thì nhiều
Đồng xa vẳng tiếng sáo diều
Bóng bà đổ xuống liêu xiêu nắng vàng

Cháu ra đón đợi đầu làng
Bếp nhà ai khói quẩn ngang, cay nồng
Nón mê đội cả bão giông
Áo bà ướt bọc khô cong hạt vàng

Lớn lên cháu học xa làng
Một ngày trời rét, khăn tang trắng nhà
Lá trầu không lệ ứa nhoà
Theo chân cháu tiễn bà ra cánh đồng.

Bà nằm đây giữa mênh mông
Hồn thiêng mây trắng đang bồng bềnh trôi
Kiếp sau làm hạt thóc rơi
Ủ tay bà ấm khoảng trời nhớ thương.]]></content>
			</item><item>
				<title>Khúc mùa (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/Kh%C3%BAc-m%C3%B9a/poem-WT7Fsv6qKjSrXxqqDhZE3g</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:35:02 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Đêm đông
Gió gầm rít ngoài ô cửa
Gió như đến đòi nợ ta
                    những đêm không ngủ
Món nợ mùa đông

Ta lần tìm những ký ức xa xăm
Ta nợ mùa hay mùa nợ ta kỷ niệm

Những ngày mùa đông
              chân trần trên đồng cỏ
Bàn chân rớm máu, nẻ khô
Chạy băng băng
       trên những thửa ruộng vỡ cày
Phơi bụng nâu trầm đất hát
Những hạt thóc tròn căng mẹ vãi
Bật mầm, mạ lấm tấm xanh

Hờ hững những cánh chim thiên di
Chầm chậm kéo mặt trời đỏ au
                                         giấu vào sau núi
Châu chấu trốn tìm nhau
Nương náu trong thửa ruộng cuối cùng
Dưới những bông lúa nếp
                              gục đầu trĩu nặng
Sương bàng bạc giăng.

Gió bắc hun hút đồng xa
Lũ trẻ hùa nhau đốt quả thông, rơm, rạ
Gom những củ khoai nướng vàng
                                              trên bờ ruộng
Ôi! những mùa đông êm đềm,
Ngọn lửa ấm và thơm đến bây giờ vẫn nhớ.

Lặng nghe trong lời xưa cũ
Gió hát khúc hát mùa đông.
Hình như gió về tìm lại
Tuổi thơ trên những cánh đồng.]]></description>
				<content><![CDATA[Đêm đông
Gió gầm rít ngoài ô cửa
Gió như đến đòi nợ ta
                    những đêm không ngủ
Món nợ mùa đông

Ta lần tìm những ký ức xa xăm
Ta nợ mùa hay mùa nợ ta kỷ niệm

Những ngày mùa đông
              chân trần trên đồng cỏ
Bàn chân rớm máu, nẻ khô
Chạy băng băng
       trên những thửa ruộng vỡ cày
Phơi bụng nâu trầm đất hát
Những hạt thóc tròn căng mẹ vãi
Bật mầm, mạ lấm tấm xanh

Hờ hững những cánh chim thiên di
Chầm chậm kéo mặt trời đỏ au
                                         giấu vào sau núi
Châu chấu trốn tìm nhau
Nương náu trong thửa ruộng cuối cùng
Dưới những bông lúa nếp
                              gục đầu trĩu nặng
Sương bàng bạc giăng.

Gió bắc hun hút đồng xa
Lũ trẻ hùa nhau đốt quả thông, rơm, rạ
Gom những củ khoai nướng vàng
                                              trên bờ ruộng
Ôi! những mùa đông êm đềm,
Ngọn lửa ấm và thơm đến bây giờ vẫn nhớ.

Lặng nghe trong lời xưa cũ
Gió hát khúc hát mùa đông.
Hình như gió về tìm lại
Tuổi thơ trên những cánh đồng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Chiều hè (Claudius Popelin)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Claudius-Popelin/Chi%E1%BB%81u-h%C3%A8/poem-OX9Min6juZMJ9KM0I5k7Jg</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:20:58 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Tôi theo gót, chân vương tà váy trắng
Trải nếp dài trên cỏ mượt đồng xanh
Dáng lưng ong lấp ló nét xuân thanh
Dưới ánh sáng sao Hôm đang rực cháy.

​Nàng khẽ bước... bàn tay xinh biết mấy
Tựa chim ngà, trắng muốt tựa hổ phách
Như tượng thần, nàng nâng nhẹ nhành hoa
Vừa ngắt vội bên lùm cây bóng bóng.

​Người đẹp ấy cứ vô tình chuyển động
Chẳng biết rằng bờ bến ngập hơi yêu
Những khát khao rực cháy giữa buổi chiều
Của những cuộc tình say mê ngây dại.

​Dưới lá vàng, tai tôi còn nghe mãi
Thần Pan than, nhân thần nói thì thầm
Họ quên rồi những ký ức xa xăm
Nhưng riêng tôi, lòng vẫn hoài mơ tưởng.]]></description>
				<content><![CDATA[Tôi theo gót, chân vương tà váy trắng
Trải nếp dài trên cỏ mượt đồng xanh
Dáng lưng ong lấp ló nét xuân thanh
Dưới ánh sáng sao Hôm đang rực cháy.

​Nàng khẽ bước... bàn tay xinh biết mấy
Tựa chim ngà, trắng muốt tựa hổ phách
Như tượng thần, nàng nâng nhẹ nhành hoa
Vừa ngắt vội bên lùm cây bóng bóng.

​Người đẹp ấy cứ vô tình chuyển động
Chẳng biết rằng bờ bến ngập hơi yêu
Những khát khao rực cháy giữa buổi chiều
Của những cuộc tình say mê ngây dại.

​Dưới lá vàng, tai tôi còn nghe mãi
Thần Pan than, nhân thần nói thì thầm
Họ quên rồi những ký ức xa xăm
Nhưng riêng tôi, lòng vẫn hoài mơ tưởng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Khau Vai (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/Khau-Vai/poem-jiTdwsB23R2tm1pCrg2tAA</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:46:17 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Ngược dốc đèo em về Khau Vai
Chân bước dồn
Tim rung nhịp hát
Váy xoè hoa
Khèn thổi dặt dìu

Anh thổn thức
Như xuân vừa đến
Rạo rực một ngày
Môi em nồng thảo quả đốt lòng anh.

Gặp nhau ta uống cạn đêm
Uống cạn nỗi niềm những ngày xa cách
Mỗi chén đổi một ngày mong đợi
364 ngày cho đủ thương yêu.

Đá cao nguyên có ủ men nhớ men mong
Mà cứ bừng lên lửa cháy ở trong lòng
Để một ngày Khau Vai gặp em
Ánh mắt ta say nhoè hương cỏ dại...

Chớp mắt, ngày đã lên
Em theo chồng,
Ngựa đưa về bản
Hồn anh còn ngất ngây thắt lưng em
Vía em còn giắt trên ngực anh

Lại 364 ngày mong đợi
Một ngày
Khau Vai...]]></description>
				<content><![CDATA[Ngược dốc đèo em về Khau Vai
Chân bước dồn
Tim rung nhịp hát
Váy xoè hoa
Khèn thổi dặt dìu

Anh thổn thức
Như xuân vừa đến
Rạo rực một ngày
Môi em nồng thảo quả đốt lòng anh.

Gặp nhau ta uống cạn đêm
Uống cạn nỗi niềm những ngày xa cách
Mỗi chén đổi một ngày mong đợi
364 ngày cho đủ thương yêu.

Đá cao nguyên có ủ men nhớ men mong
Mà cứ bừng lên lửa cháy ở trong lòng
Để một ngày Khau Vai gặp em
Ánh mắt ta say nhoè hương cỏ dại...

Chớp mắt, ngày đã lên
Em theo chồng,
Ngựa đưa về bản
Hồn anh còn ngất ngây thắt lưng em
Vía em còn giắt trên ngực anh

Lại 364 ngày mong đợi
Một ngày
Khau Vai...]]></content>
			</item><item>
				<title>Đêm cài khuy xanh (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/%C4%90%C3%AAm-c%C3%A0i-khuy-xanh/poem-0r4uNQKQ8zbsl9xbWyqQ1w</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:35:09 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Em gối đầu vào thơ anh trong giấc ngủ
Những con chữ
Chợt vang như những phím dương cầm
Phím nói lời yêu dịu ngọt êm đềm
Phím gợi nhớ thương thổn thức
Phím vang lên cung trầm
Như tan vào mê đắm
Phím của trái cấm mùa yêu.

Em ngủ quên trên cánh đồng chiều
Rơm rạ thơm cùng ngọt ngào cỏ mật
Nắng rất thật và môi anh rất ngọt
Bỏng rát hoàng hôn, tím rịm cả con đường

Chợt tỉnh giấc trong âm thanh rất thực
Ngoài trời không gợn mây
Trời xanh cao ngỡ biển rộng
Cây cúi đầu trầm tư mặc niệm

Giấc mơ
Bốc hơi theo ngùn ngụt nắng
Lấy tiếc nuối làm dây
Kéo giấc mơ em trở lại
Đêm cài khuy xanh...]]></description>
				<content><![CDATA[Em gối đầu vào thơ anh trong giấc ngủ
Những con chữ
Chợt vang như những phím dương cầm
Phím nói lời yêu dịu ngọt êm đềm
Phím gợi nhớ thương thổn thức
Phím vang lên cung trầm
Như tan vào mê đắm
Phím của trái cấm mùa yêu.

Em ngủ quên trên cánh đồng chiều
Rơm rạ thơm cùng ngọt ngào cỏ mật
Nắng rất thật và môi anh rất ngọt
Bỏng rát hoàng hôn, tím rịm cả con đường

Chợt tỉnh giấc trong âm thanh rất thực
Ngoài trời không gợn mây
Trời xanh cao ngỡ biển rộng
Cây cúi đầu trầm tư mặc niệm

Giấc mơ
Bốc hơi theo ngùn ngụt nắng
Lấy tiếc nuối làm dây
Kéo giấc mơ em trở lại
Đêm cài khuy xanh...]]></content>
			</item><item>
				<title>Em không hiểu vì sao (Hà Kim Quy)</title>
				<link>https://www.thivien.net/H%C3%A0-Kim-Quy/Em-kh%C3%B4ng-hi%E1%BB%83u-v%C3%AC-sao/poem--gsEG28AqkjebfVNUEvipw</link>
				<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:30:14 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Sương mềm đang quấn với bình minh
Se sẽ heo may dịu dàng gõ cửa
Như chùm nắng, thị vàng thơm vườn cũ
Em lưu đày mình - em đã khác em xưa

Nắng vẫn vàng như lụa trải khắp nơi
Thu khẽ hát niệm khúc mùa say đắm
Mây với gió chưa quên thời xa vắng
Vẫn rủ nhau tình tự mỗi thu về.

Những niềm yêu cứ rạo rực, say mê
Cứ cuống quýt mắt, môi người yêu dấu
Mùa ngâu đã về sao em chẳng thấy
Giọt mưa nào tràn mi

Thu trong em bao trăn trở, nghĩ suy
Cây khao khát một mùa mềm trinh nữ
Mây nhiều thế sao chẳng làm mưa nữa
Bắc nhịp cầu cho đôi lứa gần nhau?

Hay Chức Nữ bây giờ đã về đâu?
Liệu Ngưu Lang có thay lòng đối dạ?
Em chẳng hiểu vì sao lại thế
Có lẽ nào thu khát một mùa yêu?]]></description>
				<content><![CDATA[Sương mềm đang quấn với bình minh
Se sẽ heo may dịu dàng gõ cửa
Như chùm nắng, thị vàng thơm vườn cũ
Em lưu đày mình - em đã khác em xưa

Nắng vẫn vàng như lụa trải khắp nơi
Thu khẽ hát niệm khúc mùa say đắm
Mây với gió chưa quên thời xa vắng
Vẫn rủ nhau tình tự mỗi thu về.

Những niềm yêu cứ rạo rực, say mê
Cứ cuống quýt mắt, môi người yêu dấu
Mùa ngâu đã về sao em chẳng thấy
Giọt mưa nào tràn mi

Thu trong em bao trăn trở, nghĩ suy
Cây khao khát một mùa mềm trinh nữ
Mây nhiều thế sao chẳng làm mưa nữa
Bắc nhịp cầu cho đôi lứa gần nhau?

Hay Chức Nữ bây giờ đã về đâu?
Liệu Ngưu Lang có thay lòng đối dạ?
Em chẳng hiểu vì sao lại thế
Có lẽ nào thu khát một mùa yêu?]]></content>
			</item></channel>
	</rss>