<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		>
		<channel>
			<title>Thi Viện - 10 bài thơ mới nhất</title>
			<link>https://www.thivien.net</link>
			<description>Danh sách 10 bài thơ mới nhất trên Thi Viện</description>
			<generator>Thi Viện</generator>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 01:01:43 +0700</pubDate>
			<image>
				<title>Thi Viện</title>
				<width>120</width>
				<height>35</height>
				<link>https://www.thivien.net</link>
				<url>https://www.thivien.net/image/logo_on_top.jpg</url>
			</image><item>
				<title>Túc Phong Kiều (Lục Du)</title>
				<link>https://www.thivien.net/L%E1%BB%A5c-Du/T%C3%BAc-Phong-Ki%E1%BB%81u/poem--WAQA8sxuVqIQp9XiACYYw</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 22:49:39 +0700</pubDate>
				<author>Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人</author>
				<description><![CDATA[Thất niên bất đáo Phong Kiều tự,
Khách chẩm y nhiên bán dạ chung.
Phong nguyệt vị tu khinh cảm khái,
Ba Sơn thử khứ thượng thiên trùng.]]></description>
				<content><![CDATA[Thất niên bất đáo Phong Kiều tự,
Khách chẩm y nhiên bán dạ chung.
Phong nguyệt vị tu khinh cảm khái,
Ba Sơn thử khứ thượng thiên trùng.]]></content>
			</item><item>
				<title>Bao giờ bỏ guốc không đi (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/Bao-gi%E1%BB%9D-b%E1%BB%8F-gu%E1%BB%91c-kh%C3%B4ng-%C4%91i/poem-_fKWDOVEpJ6kmzuey6Stbg</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 22:18:16 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Bao giờ bỏ guốc không đi,
Nón che sương không đội, muốn mần chi thì mần.]]></description>
				<content><![CDATA[Bao giờ bỏ guốc không đi,
Nón che sương không đội, muốn mần chi thì mần.]]></content>
			</item><item>
				<title>Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/T%C3%B4m-he-b%C3%B3c-v%E1%BB%8F-m%C3%A0-nu%C3%B4i-m%E1%BA%B9-gi%C3%A0/poem-QpW2nTMnYkScI4_lzP541A</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 22:16:35 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Cá bống chặt đầu chặt đuôi,
Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già.
Mẹ sinh ta ra,
Đã nên khó nhọc.

Đùm đùm bọc bọc,
Chín tháng mười ngày.
Bồng bế trên tay,
Chưa hề nặng nhẹ.

Mẹ ăn mói rẹ,
Uống nước bạc thau.
Nón đội trên đầu,
Chân đi chưa bén đất.

Tiết mùa đông gió run căn cắt,
Tiết mùa hạ mưa dội chan chan.
Nơi mô ướt để mẹ nằm,
Nơi ráo mẹ xê con lại.
Nơi khô mẹ bồng con lại.
Đầm đìa nước đái,
Chẳng quản tanh hôi.
Mẹ bồng con ra ngồi,
Đôi tay mẹ quạt.

Con giành đũa giành bát,
Mẹ cũng phải nhường cho.
Cơm ăn chưa no,
Mẹ làm gì cho được!

Con chăm con chút,
Lên chín lên mười,
Cha dáy đôi lời,
Mẹ dáy phép tắc.

Nuôi con ăn mặc,
Lụa Hạ, lụa Thanh.
Như búp trên cành,
Như hoa mới nở.
Con trai có vợ,
Con gái có đôi.
Cha già mẹ yếu, ai nuôi?]]></description>
				<content><![CDATA[Cá bống chặt đầu chặt đuôi,
Tôm he bóc vỏ mà nuôi mẹ già.
Mẹ sinh ta ra,
Đã nên khó nhọc.

Đùm đùm bọc bọc,
Chín tháng mười ngày.
Bồng bế trên tay,
Chưa hề nặng nhẹ.

Mẹ ăn mói rẹ,
Uống nước bạc thau.
Nón đội trên đầu,
Chân đi chưa bén đất.

Tiết mùa đông gió run căn cắt,
Tiết mùa hạ mưa dội chan chan.
Nơi mô ướt để mẹ nằm,
Nơi ráo mẹ xê con lại.
Nơi khô mẹ bồng con lại.
Đầm đìa nước đái,
Chẳng quản tanh hôi.
Mẹ bồng con ra ngồi,
Đôi tay mẹ quạt.

Con giành đũa giành bát,
Mẹ cũng phải nhường cho.
Cơm ăn chưa no,
Mẹ làm gì cho được!

Con chăm con chút,
Lên chín lên mười,
Cha dáy đôi lời,
Mẹ dáy phép tắc.

Nuôi con ăn mặc,
Lụa Hạ, lụa Thanh.
Như búp trên cành,
Như hoa mới nở.
Con trai có vợ,
Con gái có đôi.
Cha già mẹ yếu, ai nuôi?]]></content>
			</item><item>
				<title>“Đến bên tôi, đến đây, cái chết...” (William Shakespeare)</title>
				<link>https://www.thivien.net/William-Shakespeare/%C4%90%E1%BA%BFn-b%C3%AAn-t%C3%B4i-%C4%91%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%A2y-c%C3%A1i-ch%E1%BA%BFt/poem-actlzUzPDGd9rIEhwlOyfw</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 21:20:18 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Đến bên tôi, đến đây, cái chết,
Để tôi nằm trong gỗ hoàng đàn.
Bay đi thôi, hơi thở kiệt tàn;
Tôi bị giết bởi nàng thơ độc ác.

Vải liệm trắng, cài nhành tùng bách,
Ôi, hãy sẵn sàng!
Phần số chết này, chẳng ai trung trinh
Đến sẻ chia cùng.

Đừng rải hoa, một đoá hoa thơm cũng đừng,
Trên nắp quan tài đen thẫm của tôi.
Đừng bạn bè, chẳng một ai đưa lối
Tiễn xác thân này về cõi hư vô.

Để đỡ cho đời vạn tiếng thở than,
Hãy chôn tôi, ôi, nơi nào khuất lấp
Để người tình chung thuỷ chẳng tìm ra mộ đất,
Mà khóc thương dòng lệ muộn màng!]]></description>
				<content><![CDATA[Đến bên tôi, đến đây, cái chết,
Để tôi nằm trong gỗ hoàng đàn.
Bay đi thôi, hơi thở kiệt tàn;
Tôi bị giết bởi nàng thơ độc ác.

Vải liệm trắng, cài nhành tùng bách,
Ôi, hãy sẵn sàng!
Phần số chết này, chẳng ai trung trinh
Đến sẻ chia cùng.

Đừng rải hoa, một đoá hoa thơm cũng đừng,
Trên nắp quan tài đen thẫm của tôi.
Đừng bạn bè, chẳng một ai đưa lối
Tiễn xác thân này về cõi hư vô.

Để đỡ cho đời vạn tiếng thở than,
Hãy chôn tôi, ôi, nơi nào khuất lấp
Để người tình chung thuỷ chẳng tìm ra mộ đất,
Mà khóc thương dòng lệ muộn màng!]]></content>
			</item><item>
				<title>Hàn Lâm xuân nhật (Thái Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Thu%E1%BA%ADn/H%C3%A0n-L%C3%A2m-xu%C3%A2n-nh%E1%BA%ADt/poem-UoJFhOEWkL5yL3XsI9-yFg</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 15:23:18 +0700</pubDate>
				<author>Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人</author>
				<description><![CDATA[Ngọc Đường môn khước tá thư si,
Toạ đối Bồng sơn ái nhật trì.
Nhược Thuỷ tam thiên trần thế cách,
Thiều quang cửu thập đế đài ti.
Tuyết phiêu du nhứ hồi đan cấm,
Phong triển phi hoa độ ngọc trì.
Tiếu tiếu phiên giai hồng thược dược,
Thanh hương bất sử dã phong tri.]]></description>
				<content><![CDATA[Ngọc Đường môn khước tá thư si,
Toạ đối Bồng sơn ái nhật trì.
Nhược Thuỷ tam thiên trần thế cách,
Thiều quang cửu thập đế đài ti.
Tuyết phiêu du nhứ hồi đan cấm,
Phong triển phi hoa độ ngọc trì.
Tiếu tiếu phiên giai hồng thược dược,
Thanh hương bất sử dã phong tri.]]></content>
			</item><item>
				<title>“Thổi đi, hỡi gió mùa đông...” (William Shakespeare)</title>
				<link>https://www.thivien.net/William-Shakespeare/Th%E1%BB%95i-%C4%91i-h%E1%BB%A1i-gi%C3%B3-m%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng/poem-LpgR1C7X7EGKexDV8Acubw</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:08:03 +0700</pubDate>
				<author>Lương duyên lỡ dở</author>
				<description><![CDATA[Thổi đi, hỡi gió mùa đông,
Ngươi đâu tàn nhẫn bằng lòng vô ơn;
Răng ngươi dẫu sắc chẳng sờn,
Vì hình ngươi khuất, chẳng hờn thịt da,
Dù cho hơi thở xót xa.

Heigh-ho! Hát xướng vui ca,
Hướng về nhánh holly xanh ngời:
Bạn bè giả tạo mà thôi,
Yêu đương cũng chỉ một thời dại điên.
Holly ơi, hát xua phiền!
Cuộc đời này vẫn vẹn nguyên tiếng cười.

Đóng băng đi, hỡi bầu trời,
Ngươi đâu cắn xé như người quên ơn;
Mặt hồ dù hoá đá trơn,
Cái buốt của ngươi chẳng đớn đau bằng:
Bạn xưa ngoảnh mặt, cách ngăn.

Heigh-ho! Hát xướng vui ca…]]></description>
				<content><![CDATA[Thổi đi, hỡi gió mùa đông,
Ngươi đâu tàn nhẫn bằng lòng vô ơn;
Răng ngươi dẫu sắc chẳng sờn,
Vì hình ngươi khuất, chẳng hờn thịt da,
Dù cho hơi thở xót xa.

Heigh-ho! Hát xướng vui ca,
Hướng về nhánh holly xanh ngời:
Bạn bè giả tạo mà thôi,
Yêu đương cũng chỉ một thời dại điên.
Holly ơi, hát xua phiền!
Cuộc đời này vẫn vẹn nguyên tiếng cười.

Đóng băng đi, hỡi bầu trời,
Ngươi đâu cắn xé như người quên ơn;
Mặt hồ dù hoá đá trơn,
Cái buốt của ngươi chẳng đớn đau bằng:
Bạn xưa ngoảnh mặt, cách ngăn.

Heigh-ho! Hát xướng vui ca…]]></content>
			</item><item>
				<title>Dưới mặt trời có bão (Đồng Đức Bốn)</title>
				<link>https://www.thivien.net/%C4%90%E1%BB%93ng-%C4%90%E1%BB%A9c-B%E1%BB%91n/D%C6%B0%E1%BB%9Bi-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-c%C3%B3-b%C3%A3o/poem-J4Zj1mAoan5dGLQuDY2Z2A</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:45:26 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Một chiếc gió thu qua
Để hoa chiều rụng tím
Dòng sông như chiếc cồn cối giã gạo không có tay vịn
Em buông từng chày đếm những giọt trăng rơi
Dòng sông đãi cả đời
Không tìm trong em vết sạn
Tôi chỉ xót những giọt mồ hôi trên trán
Em lo cho tôi từ buổi xa nhà

Nhìn lũ kiến thổi kèn đám ma
Em bảo ngày mai trời có bão
Chiều hôm ấy ra cầu ao vo gạo
Áo em rách không phải bờ rào
Con chuồn ớt đậu trên những vì sao
Hai cánh mỏng sắc như lưỡi hái
Con chó xồm nhẫn nại
Nằm tréo khoeo đầu ngõ trông nhà

Ở nơi này mưa thành bài ca
Em ra đứng hàng giờ không ướt áo
Trên trang sách có mặt trời và bão
Có máu và hoa
Có người trẻ chết già
Có người già chết trẻ
Ao rau muống chơi với bày chim sẻ
Nhiều ngọn dài những ngón tay vươn
Nhiều ngọn non non từng sợi bún
Mùa thu đi qua chiếc cầu bị lún
Gió không dài bằng tóc em bay
Những ngôi sao về ngủ giữa ban ngày
Thành hoa nở thơm đầy xóm ngõ
Cơn bão chết trong bụi cây lá đỏ
Em bên trời vẫn hương bưởi hương chanh

Đã là cỏ phải xanh
Đã là sông phải chảy
Tôi lọc mình từ trong đám cháy
Thành nụ cười không một chút tàn tro
Thành nhà thơ tự do
Chở cái chết trên chuyến đò mơ mộng
Tôi lọc mình trong những ngày biển động
Thành những câu thơ dại hoang vu

Dẫu cánh cò không về trong lời ru
Dẫu mùa thu không về trong mắt nhớ
Tình yêu là món nợ
Tôi thế chấp cả trời

Cỏ vẫn xanh ở chỗ em ngồi
Lúa vẫn chín nơi em thường gieo hạt
Gió thôi đừng ném cát
Sóng thôi đừng ngậm sông
Mỗi ngày gặp nhau là mặt trời hồng
Mỗi ngày xa nhau là vầng trăng tỏ
Em ngồi chơi với gió
Rồi lang thang trên những đồng cỏ hoa vàng
Em nhìn đò dọc như bức tranh hoang
Em nhìn đò ngang như câu thơ cổ
Em đợi tôi mà cửa xuân để ngỏ
Em chờ tôi mà gió chẳng dám vào

Tôi sẽ về từ phía những ngôi sao
Mang theo cả trận mưa rào đầu hạ
Tôi là bão không làm em tơi tả.]]></description>
				<content><![CDATA[Một chiếc gió thu qua
Để hoa chiều rụng tím
Dòng sông như chiếc cồn cối giã gạo không có tay vịn
Em buông từng chày đếm những giọt trăng rơi
Dòng sông đãi cả đời
Không tìm trong em vết sạn
Tôi chỉ xót những giọt mồ hôi trên trán
Em lo cho tôi từ buổi xa nhà

Nhìn lũ kiến thổi kèn đám ma
Em bảo ngày mai trời có bão
Chiều hôm ấy ra cầu ao vo gạo
Áo em rách không phải bờ rào
Con chuồn ớt đậu trên những vì sao
Hai cánh mỏng sắc như lưỡi hái
Con chó xồm nhẫn nại
Nằm tréo khoeo đầu ngõ trông nhà

Ở nơi này mưa thành bài ca
Em ra đứng hàng giờ không ướt áo
Trên trang sách có mặt trời và bão
Có máu và hoa
Có người trẻ chết già
Có người già chết trẻ
Ao rau muống chơi với bày chim sẻ
Nhiều ngọn dài những ngón tay vươn
Nhiều ngọn non non từng sợi bún
Mùa thu đi qua chiếc cầu bị lún
Gió không dài bằng tóc em bay
Những ngôi sao về ngủ giữa ban ngày
Thành hoa nở thơm đầy xóm ngõ
Cơn bão chết trong bụi cây lá đỏ
Em bên trời vẫn hương bưởi hương chanh

Đã là cỏ phải xanh
Đã là sông phải chảy
Tôi lọc mình từ trong đám cháy
Thành nụ cười không một chút tàn tro
Thành nhà thơ tự do
Chở cái chết trên chuyến đò mơ mộng
Tôi lọc mình trong những ngày biển động
Thành những câu thơ dại hoang vu

Dẫu cánh cò không về trong lời ru
Dẫu mùa thu không về trong mắt nhớ
Tình yêu là món nợ
Tôi thế chấp cả trời

Cỏ vẫn xanh ở chỗ em ngồi
Lúa vẫn chín nơi em thường gieo hạt
Gió thôi đừng ném cát
Sóng thôi đừng ngậm sông
Mỗi ngày gặp nhau là mặt trời hồng
Mỗi ngày xa nhau là vầng trăng tỏ
Em ngồi chơi với gió
Rồi lang thang trên những đồng cỏ hoa vàng
Em nhìn đò dọc như bức tranh hoang
Em nhìn đò ngang như câu thơ cổ
Em đợi tôi mà cửa xuân để ngỏ
Em chờ tôi mà gió chẳng dám vào

Tôi sẽ về từ phía những ngôi sao
Mang theo cả trận mưa rào đầu hạ
Tôi là bão không làm em tơi tả.]]></content>
			</item><item>
				<title>Gửi Tân Cương (Đồng Đức Bốn)</title>
				<link>https://www.thivien.net/%C4%90%E1%BB%93ng-%C4%90%E1%BB%A9c-B%E1%BB%91n/G%E1%BB%ADi-T%C3%A2n-C%C6%B0%C6%A1ng/poem-vJnuk9d905REdYQnd4gJ5g</link>
				<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 05:30:45 +0700</pubDate>
				<author>hongha83</author>
				<description><![CDATA[Anh chỉ còn có mình em thôi
Khi anh ốm em là người đến trước
Em là con tầu chở anh đến với nhiều mơ ước
Nụ cười trong nhà bão đã ngoài sân
Em là hoa không biết nở hai lần
Em là sông không bao giờ biết cạn]]></description>
				<content><![CDATA[Anh chỉ còn có mình em thôi
Khi anh ốm em là người đến trước
Em là con tầu chở anh đến với nhiều mơ ước
Nụ cười trong nhà bão đã ngoài sân
Em là hoa không biết nở hai lần
Em là sông không bao giờ biết cạn]]></content>
			</item><item>
				<title>Nguyên nhật (Thái Thuận)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Thu%E1%BA%ADn/Nguy%C3%AAn-nh%E1%BA%ADt/poem-ulq2aoAwZ8eHwMF-LUaQKQ</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 18:34:31 +0700</pubDate>
				<author>Mộc Hoả Chi Nhân - 木火之人</author>
				<description><![CDATA[Sinh ca tạc dạ tống tàn đông,
Hoán khởi đông phong tán hoá công.
Thiên thượng cửu trùng ban Hạ chính,
Nhân gian vạn lý phó xuân phong.
Trì trì nhật ảnh lâm mai xế,
Đạm đạm yên quang thức liễu tùng.
Tuế nguyệt tuần hoàn nhân cộng lạc,
Thái bình cảnh tại tuý hương trung.]]></description>
				<content><![CDATA[Sinh ca tạc dạ tống tàn đông,
Hoán khởi đông phong tán hoá công.
Thiên thượng cửu trùng ban Hạ chính,
Nhân gian vạn lý phó xuân phong.
Trì trì nhật ảnh lâm mai xế,
Đạm đạm yên quang thức liễu tùng.
Tuế nguyệt tuần hoàn nhân cộng lạc,
Thái bình cảnh tại tuý hương trung.]]></content>
			</item><item>
				<title>Cực lòng cha goá con côi (Khuyết danh Việt Nam)</title>
				<link>https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Vi%E1%BB%87t-Nam/C%E1%BB%B1c-l%C3%B2ng-cha-go%C3%A1-con-c%C3%B4i/poem-8vIP6V7RuOFA0cjuHV_FEA</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:20:04 +0700</pubDate>
				<author>tôn tiền tử</author>
				<description><![CDATA[Cực lòng cha goá con côi,
Ngồi mà nghĩ lại ai ôi cực lòng.
Tưởng đạo vợ chồng,
Thiên trường địa trường,
Thiên trường địa cửu.
Đường bách niên giai lão,
Đường cõi thọ trăm năm,
Nhớ khi ăn chung một mâm,
Trầu chung một hộp.
Bỗng đâu một hồi một lát,
Người cách biển xa mây!
Bỏ con anh thơ ngây,
Bỏ cha già đầu bạc.
Bỏ rèm thưa cửa nát,
Bỏ gào rớt mành rơi.
Bỏ múi lạt không coi,
Bỏ đường ve vãn gái trai,
Ba bốn niên người trót.

Khoai trồng không ai cuốc;
Mía cỏ mọc không vun;
Độ lạc để dế đùn,
Ruộng cồn cao anh bỏ mãi,
Ruộng cao cồn anh bỏ mãi.

Nằm đêm nghĩ lại,
Đã đau đớn khúc nôi,
Không có nữa thì thôi,
Mai có kỵ ông tôi.
Không có ai đi chợ,
Anh nhờ người đi chợ.

Mấy lâu người nhờ vợ,
Việc bếp núc không quen.
Anh về bắc hông lên,
Anh không biết đường trét bợ.
Anh ngồi cố công chụm lửa,
Giừ nước đáy cạn khô.
Anh trách con người mô vô,
Cho hông xôi này nặng vía.
Bữa thường thì chớ,
Bữa giỗ chạp ông bà,
Anh không dám mời người ta.
Mời anh em cũng lỡ,
Mời láng giềng cũng lỡ.

Ai trách chi đàn ông không vợ,
Ăn ở cho hẳn hiên.
Không phải vì đồng tiền,
Bà con rày nghĩ lại,
Xóm giềng rày nghĩ lại.

Khi sào bông sào vải,
Khi sào độ sào vừng,
Biết lấy ai viếng thăm,
Cửa nhà anh đơn bận.

Con anh thơ thẩn,
Biết lấy chi bù chì.
Cháu ở xa dì,
Biết lấy ai bú mớm.

Anh nhai cơm anh mớm,
Con ăn chưa được no.
Con ngồi khóc í o,
Anh bồng con lên giường nằm ngủ.

Con vẫn đòi bú,
Biết van hỡi cùng ai.
Trông cho rạng ngày mai,
Để anh bồng con đi xin sữa.

Xin người một bữa,
Người hãy còn cho.
Anh bồng đến bà o,
Bà o đi vắng.

Con khóc lẵng đẵng,
Anh bồng về mắc võng lên ru.
Thầy người van con tru,
Ở ngoài đồng ăn ló.

Người van ngõ trước,
Kẻ van ngõ xuôi.
Anh đuổi được tru rồi,
Mặt trời quá ngọ.

Hột gạo không có,
Anh đổ ló vô xay,
Miệng hát tay quay,
Anh ru hời ru hời.

Xay rồi anh tuôn lại,
Giừ không biết làm sao.
Giừ trấu thóc lộn nhào,
Không có ai sàng sảy,
Phải mượn người sàng sảy.

Đã sàng đã sảy,
Anh đổ thóc vô đâm,
Đến hột nước lạnh trong chum,
Ở ngoài khe chưa gánh.

Mượn được người gánh,
Anh phải thuê năm mười đồng,
Trăm việc nghìn công,
Anh thương con người ngày trước.

Sớm mai thức chước,
Canh giấm sẵn sàng.
Bên cửa sổ bức bàn,
Ngồi giường cao chiếu sạch.

Sớm mai chả lệch,
Trưa về rau ghép, cua nem,
Ước được một người như em,
Anh đưa về lo thất gia nội trợ.

Giừ thân anh đi hỏi vợ,
Chỉ lo gần lo xa,
Người đập đánh con ta,
Người dằn mèo nhiếc chó.

Hiền thì anh nói nhỏ,
Giận anh sẽ ra dùi,
Mụ láng giềng lại cười,
Cười anh thương con mà mắng vợ.]]></description>
				<content><![CDATA[Cực lòng cha goá con côi,
Ngồi mà nghĩ lại ai ôi cực lòng.
Tưởng đạo vợ chồng,
Thiên trường địa trường,
Thiên trường địa cửu.
Đường bách niên giai lão,
Đường cõi thọ trăm năm,
Nhớ khi ăn chung một mâm,
Trầu chung một hộp.
Bỗng đâu một hồi một lát,
Người cách biển xa mây!
Bỏ con anh thơ ngây,
Bỏ cha già đầu bạc.
Bỏ rèm thưa cửa nát,
Bỏ gào rớt mành rơi.
Bỏ múi lạt không coi,
Bỏ đường ve vãn gái trai,
Ba bốn niên người trót.

Khoai trồng không ai cuốc;
Mía cỏ mọc không vun;
Độ lạc để dế đùn,
Ruộng cồn cao anh bỏ mãi,
Ruộng cao cồn anh bỏ mãi.

Nằm đêm nghĩ lại,
Đã đau đớn khúc nôi,
Không có nữa thì thôi,
Mai có kỵ ông tôi.
Không có ai đi chợ,
Anh nhờ người đi chợ.

Mấy lâu người nhờ vợ,
Việc bếp núc không quen.
Anh về bắc hông lên,
Anh không biết đường trét bợ.
Anh ngồi cố công chụm lửa,
Giừ nước đáy cạn khô.
Anh trách con người mô vô,
Cho hông xôi này nặng vía.
Bữa thường thì chớ,
Bữa giỗ chạp ông bà,
Anh không dám mời người ta.
Mời anh em cũng lỡ,
Mời láng giềng cũng lỡ.

Ai trách chi đàn ông không vợ,
Ăn ở cho hẳn hiên.
Không phải vì đồng tiền,
Bà con rày nghĩ lại,
Xóm giềng rày nghĩ lại.

Khi sào bông sào vải,
Khi sào độ sào vừng,
Biết lấy ai viếng thăm,
Cửa nhà anh đơn bận.

Con anh thơ thẩn,
Biết lấy chi bù chì.
Cháu ở xa dì,
Biết lấy ai bú mớm.

Anh nhai cơm anh mớm,
Con ăn chưa được no.
Con ngồi khóc í o,
Anh bồng con lên giường nằm ngủ.

Con vẫn đòi bú,
Biết van hỡi cùng ai.
Trông cho rạng ngày mai,
Để anh bồng con đi xin sữa.

Xin người một bữa,
Người hãy còn cho.
Anh bồng đến bà o,
Bà o đi vắng.

Con khóc lẵng đẵng,
Anh bồng về mắc võng lên ru.
Thầy người van con tru,
Ở ngoài đồng ăn ló.

Người van ngõ trước,
Kẻ van ngõ xuôi.
Anh đuổi được tru rồi,
Mặt trời quá ngọ.

Hột gạo không có,
Anh đổ ló vô xay,
Miệng hát tay quay,
Anh ru hời ru hời.

Xay rồi anh tuôn lại,
Giừ không biết làm sao.
Giừ trấu thóc lộn nhào,
Không có ai sàng sảy,
Phải mượn người sàng sảy.

Đã sàng đã sảy,
Anh đổ thóc vô đâm,
Đến hột nước lạnh trong chum,
Ở ngoài khe chưa gánh.

Mượn được người gánh,
Anh phải thuê năm mười đồng,
Trăm việc nghìn công,
Anh thương con người ngày trước.

Sớm mai thức chước,
Canh giấm sẵn sàng.
Bên cửa sổ bức bàn,
Ngồi giường cao chiếu sạch.

Sớm mai chả lệch,
Trưa về rau ghép, cua nem,
Ước được một người như em,
Anh đưa về lo thất gia nội trợ.

Giừ thân anh đi hỏi vợ,
Chỉ lo gần lo xa,
Người đập đánh con ta,
Người dằn mèo nhiếc chó.

Hiền thì anh nói nhỏ,
Giận anh sẽ ra dùi,
Mụ láng giềng lại cười,
Cười anh thương con mà mắng vợ.]]></content>
			</item></channel>
	</rss>