19/07/2024 19:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phân tích nội dung và nghệ thuật bài thơ “Mẹ” của Viễn Phương

Mẹ

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/02/2024 22:37

 

Như một nguồn cảm xúc dạt dào, như một dòng chảy mạnh mẽ không ngừng hình ảnh người mẹ đã đi vào trong thơ ca Việt Nam hết sức tự nhiên, xuyên suốt các trang thơ của mọi thế hệ từ xưa đến nay. Mỗi người đều sinh ra từ một mẹ, tiếng mẹ ngân vang như một thứ ngôn ngữ thiêng liêng mà thân thuộc biết bao. Mẹ là nguồn của sự sống, là nguồn suối vô tận nuôi dưỡng tình yêu. Và Viễn Phương một người luôn nhìn hồn thơ bằng trái tim nhạy cảm, bằng mạch cảm xúc thiết tha đã kết tinh thành những dòng thơ viết về mẹ với biết bao cảm xúc.

Bài thơ Mẹ của Viễn Phương mang đến cho ta những hình ảnh và cảm nhận sâu sắc về tình mẹ vì sự hy sinh vô điều kiện của mẹ dành cho con. Viễn Phương đã tái hiện lại những kỷ niệm và hình ảnh đẹp khi còn bên mẹ. Hình ảnh mẹ gắn liền với hương sen thơm gợi lên không gian yên bình nhẹ nhàng.
Con nhớ ngày xưa mẹ hát:
Hoa sen lặng lẽ dưới đầm
Hương bay dịu dàng bát ngát
Thơm tho không gian thời gian...

Mẹ nghèo như đoá hoa sen
Năm tháng âm thầm lặng lẽ
Giọt máu hoà theo dòng lệ
Hương đời mẹ ướp cho con.
Hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và tinh khôi của nền văn hoá Á Đông. Không phải tự nhiên mà sen trở thành nguồn cảm hứng vô tận của các thi nhân. Sen là biểu tượng của sự khiêm tốn, e thẹn nhưng thanh cao thuần khiết và trong sáng rất phù hợp với tính cách của con người Việt Nam. Hiếm có hoa loài hoa nào mộc mạc mà thành cao đến thế! Câu thơ trần thuật “Con nhớ ngày xưa mẹ hát” thể hiện nỗi nhớ thương của người con dành cho mẹ. Khi con nhớ về thuở bé được lắng nghe lời ca tiếng hát của mẹ. Hình ảnh “Hoa sen lặng lẽ dưới đầm” tạo lên cảm giác thanh tịnh, êm đềm. Hoa sen đang tự nở rộ một cách tự nhiên trong không gian gần gũi chân chất với người nông dân Việt Nam. Tác giả đã khéo léo lựa chọn hoa sen để nói về người “mẹ nghèo” với bao vất vả. Mẹ được so sánh với đoá hoa sen không chỉ tạo lên cảm giác dịu êm mà còn nói lên tinh thần cao quý thân thiết của con người Việt Nam.

Viễn Phương đã sử dụng từ láy “lặng lẽ”, “bát ngát” để nói về sự hy sinh thầm lặng để bảo vệ che chở cho con trên đường đời. Mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con, an ủi động viên giúp đỡ con. Mẹ là đoá hoa sen thơm ngát luôn ôm trọn và che chở cho những đứa con của mình. “Tháng năm” mẹ vẫn luôn âm thầm lặng lẽ hy sinh để dành những mọi thứ tốt đẹp nhất cho con. Hình ảnh “giọt máu” hoà quyện với “dòng lệ” là sự nỗ lực hy sinh để nuôi dưỡng con cái, tạo cho con cuộc sống tốt đẹp. Đó là tình yêu thương vô điều kiện, tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ, là thứ tình cảm ngọt ngào không gì sánh được. Mẹ nghèo nhưng có một tấm lòng nhân hậu, sự hy sinh vô bờ bến hy sinh tất cả vì con bằng trái tim thấu hiểu làm rung động biết bao trái tim độc giả.
Khi con thành đoá hoa thơm
Đời mẹ lắt lay chiếc bóng,
Con đi... chân trời gió lộng
Mẹ về... nắng quải chiều hôm.
“Khi con thành đoá hoa thơm” đó là khi con dần trưởng thành lớn lên và bước đi trên con đường của mình. Khi cuộc đời mẹ cũng dần trở nên ổn định và hạnh phúc hơn không phải chịu nỗi lo áp lực mệt mỏi, những suy tư về cuộc sống. Song sự “lắt lay” của chiếc bóng cũ cũng có thể ám chỉ sự lo lắng hy sinh của mẹ suốt đời dành cho con yêu. “Chiếc bóng” tượng trưng cho những thách thức và khó khăn trong cuộc sống mẹ đã phải trải qua. Con nay đã trưởng thành đã bước đi trên đôi chân của mình, đến những chân trời mới. Đó là niềm ao ước của mẹ, mong con có một tương lai tươi sáng, có một cuộc sống tốt đẹp mẹ nguyện hy sinh tất cả vì con.
Sen đã tàn sau mùa hạ
Mẹ đã lìa xa cõi đời
Sen tàn rồi sen lại nở
Mẹ thành ngôi sao trên trời
Viễn Phương đã khéo léo sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh trong hai câu thơ “Sen đã tàn sau mùa hạ/ Mẹ đã lìa xa cõi đời”. Việc sử dụng các từ ngữ không rõ ràng tạo lên cảm giác nhẹ nhàng để nói về sự tàn phai của sen cũng như sự xa cách của mẹ. Dù mẹ đã lìa xa khỏi thế gian nhưng những hình ảnh và kỷ niệm về mẹ mãi luôn ở trong trái tim con. Những giây phút tuyệt đẹp khi còn được bên cạnh mẹ sẽ mãi theo con suốt cuộc đời. Mẹ vẫn như một ngôi sao trên trời vĩnh cửu mãi mãi là người con không bao giờ quên. Mẹ vẫn luôn toả sáng, luôn dõi theo từng bước đi của con.

Bài thơ Mẹ của Viễn Phương đem đến cho ta những hình ảnh cùng kỷ niệm đẹp đẽ về mẹ. Tác giả đã tạo lên một bức tranh đẹp về tình mẫu tử, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con. Qua đó nhà thơ muốn nhắc nhở với thái độ trân trọng những khoảng khắc tuyệt vời khi còn được bên mẹ, biết yêu thương mẹ nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viễn Phương » Mẹ » Phân tích nội dung và nghệ thuật bài thơ “Mẹ” của Viễn Phương