10/02/2025 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển mênh mông - Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hải man man (Bạch Cư Dị)

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 07:29

 

Bể mênh mang,
Lút chẳng thấy bờ, không thấy đáy.
Khói mây như sóng nơi xâu thẳm,[1]
Nghe nói biển có ba thần tiên.
Thuốc bất tử mọc đầy trên núi,
Uống vào chắp cánh bay lên trời.
Tần Hoàng, Hán Vũ, quá tin lời,
Năm năm đạo sĩ đi hái thuốc.
Xưa nay, hằng nghe tiếng Bồng Lai,
Sóng nước mịt mù, tìm chẳng nổi.
Bể mênh mang, gió vời vợi,
Mắt nào thấy được đảo Bồng Lai.
Chẳng thấy Bồng Lai về chẳng nổi,
Bé trai bé gái thảy đều già.
Từ Phúc, Văn Thành hay nói dối,
Thượng Nguyên, Thái Nhất cầu cúng hoài.
Thấy chăng ai, đỉnh Ly Sơn Mậu Lăng đầu núi,
Gió thổi ào ào, trên cỏ rối.
Năm ngàn lời Thánh tổ chẳng hề bàn,
Tiên chẳng hề ghi, thuốc chẳng nói,
Chẳng bàn ngày bay lên trời xanh.
[1] Bản in thiếu một câu trong bài dịch, xin tự ý dịch bổ sung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Văn Phú » Thơ dịch tác giả khác » Hải man man