28/04/2024 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách ngạn thiền lâm
隔岸禪林

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 23:04

 

Nguyên tác

俯轍江流綠繞襟,
峭猶隔岸有叢林。
白蘋雪外寒鐘遠,
翠竹煙中道院深。
世路舟車人是客,
壺天雲水昔如今。
大都閑樂皆真景,
誰與巢翁會此心。

Phiên âm

Phủ triệt giang lưu lục nhiễu khâm,
Tiêu do cách ngạn hữu tùng lâm[1].
Bạch tần tuyết ngoại hàn chung viễn,
Thuý trúc yên trung đạo viện thâm.
Thế lộ chu xa nhân thị khách,
Hồ thiên vân thuỷ tích như kim.
Đại đô nhàn lạc giai chân cảnh,
Thuỳ Sào Ông[2] hội thử tâm.

Dịch nghĩa

Nhìn xuống dòng sông như tấm khăn xanh quấn quanh,
Lèn đá là do bên hữu ngạn có dãy núi.
Phía ngoài bãi rau tần trắng, tiếng chuông chùa xa nghe lạnh lẽo
Thiền viện chìm sâu trong rặng tre mờ sương khói.
Trên đường đời người đi ngựa đi xe là khách,
Trong trời đất mây nước xưa như nay.
Chốn phồn hoa đô hội lạc thú đều là “chân cảnh” cả,
Ai cùng tâm ý này với Sào Ông?

Bản dịch của Ngô Đức Thọ

Tấm lụa xanh quàng một giải sông,
Lèn do đá chạy vượt qua dòng.
Bãi ngoài cần trắng, chuông chùa lạnh,
Đạo viện mờ sương trúc đẫm cành.
Xe ngựa đường đời người là khách,
Nước mây sau trước giữa trời xanh.
Phồn hoa vui thú đều chân cảnh,
Hâm mộ Sào Ông được mấy anh?
Tác giả Nguyễn Huy Quýnh người cùng thời cũng có một bài thơ cùng tên, chưa rõ bài nào là xướng, bài nào là hoạ.

[1] Rừng rậm, chỉ chùa vì xưa Phật tổ thuyết pháp, thường ở các nơi rừng rậm vắng vẻ sạch sẽ, cho tăng chúng tiện chỗ tu hành.
[2] Sào Phủ, ẩn sĩ thời vua Nghiêu vua Thuấn, tài ba nhưng không màng danh lợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Cách ngạn thiền lâm