27/09/2021 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ thán bài 02

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:11

 

Đã mòn con mắt một phương âu[1].
Có thấy chồng con đâu ở đâu?
Dẫu được non xinh cùng biển tốt.
Khó ngăn gió thảm với mưa sầu.
Trách ai dắt nẻo không lừa lọc.
Khiến thiếp ra thân chịu dãi dầu.
Bớ bớ xanh kia[2] sao chẳng đoái.
Tấm lòng bứt rứt trót canh thâu.
Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
[1] Lời tác giả: Theo ý tôi, thì chữ “một phương âu” tôi muốn để là “phía Phi châu”. Vì tôi muốn tránh tiếng nên mới để như thế cho khỏi sự nghi kỵ của nhà đương cuộc.
[2] Chữ “xanh kia” do chữ “bỉ thương” dịch ra, tức chỉ vào “trời”. Trong Kinh Thi có câu “Bỉ thương giả thiên” (Xanh kia ấy là trời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Khuê phụ thán bài 02