24/04/2024 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bán chữ

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 20:32

 

Thưa các anh em, các chị em,
Chữ tôi hay lắm phải pha dèm.
Trời e sao đổ[1] ngăn người đọc,
Đất sợ sông nhào đón kẻ xem.
Sấy lửa cha Tần[2] càng quý lắm,
Chữa phong chú Tháo[3] lại kỳ thêm.
Tinh thần một lối văn không mực[4],
Chả tốn tiền mua cũng đã thèm.
Bài thơ làm khi Phan Bội Châu mở Mộng Du thi xã.

[1] Do chữ “tinh đẩu lạc”. Nguyên một hôm Lý Bạch dong thuyền chơi đêm, trước thuyền treo một lá cờ đề hai chữ “thi bá”. Thuyền Đỗ Phủ đi qua trông thấy, Đỗ liền cất tiếng ngâm: “Hà nhân giang thượng xưng thi bá? Nguyện bả văn chương thí nhất khan” (Dòng sông ai ấy xưng thi bá? Đưa thử văn chương thưởng chút nào). Lý Bạch liền tiếp: “Thâm dạ bất kham đề tuyệt cú, Khủng kinh tinh đẩu lạc giang hàn” (Thơ hay chẳng nở đề đêm vắng, Sợ lạnh lòng sông rụng hết sao). Từ ấy Lý và Đỗ trở thành đôi bạn chí thiết trong đời và trong thơ.
[2] Dùng điển Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn học trò, để ám chỉ chính sách ngu dân của bọn cầm quyền lúc bấy giờ.
[3] Mượn điển thời Tam Quốc, Trần Lâm viết hịch kể tội Tào Tháo. Tào Tháo đương bị cảm phong, đầu nhức hoả xông, đọc bài hịch, liền toát mồ hôi, khỏi bệnh. Mượn điển ấy để nhắn ngầm quốc dân rằng tác giả sẽ dùng văn chương để lột trần dã tâm của bọn thực dân phong kiến, hầu mong chúng có sợ mà sửa đổi chính sách độc ác của chúng đi chăng.
[4] Do những chữ “vô ngôn thi”, “vô tự kinh”. Ý tác giả muốn nói lâu nay bọn cầm quyền e sợ “sao đổ, sông nhào”, cấm đồng bào không cho đọc cho xem sách vở của cụ, nên cụ phải mượn “Mộng Du thi xã” để liên lạc cùng các bạn hữu chí hữu tâm… Nếu bọn chúng lại cấm nữa thì sẽ dùng đến cách “thần giao” để lòng nhau thông cảm những khi cần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Bán chữ