28/03/2024 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 007 (Khi phương đông được bình minh kéo dậy)
Sonnet 007 (Lo! in the orient when the gracious light)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:09

 

Nguyên tác

Lo! in the orient when the gracious light
Lifts up his burning head, each under eye
Doth homage to his new-appearing sight,
Serving with looks his sacred majesty;

And having climb’d the steep-up heavenly hill,
Resembling strong youth in his middle age,
Yet mortal looks adore his beauty still,
Attending on his golden pilgrimage;

But when from highmost pitch, with weary car,
Like feeble age, he reeleth from the day,
The eyes, ‘fore duteous, now converted are
From his low tract and look another way:

So thou, thyself out-going in thy noon,
Unlook’d on diest, unless thou get a son.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Khi phương đông được bình minh kéo dậy.
Mặt trời lên, rực rỡ một khối hồng,
Cả trái đất rất hân hoan lúc ấy,
Tắm trong bầu ánh sáng, ngước lên trông.

Lúc mặt trời đến giữa trưa, sáng nhất,
Đứng trên cao như một cỗ xe vàng,
Cũng là lúc hàng trăm nghìn cặp mắt
Chiêm ngưỡng nhìn rực rỡ ánh hào quang.

Nhưng sau đó, cỗ xe kia mệt mỏi
Bắt đầu lăn thấp xuống mãi, và rồi
Đã bớt đẹp, đã không còn sáng chói,
Chẳng ai nhìn như trước đấy, than ôi.

Anh cũng vậy, bị đời quên rất dễ,
Nếu không có con trai anh thừa kế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 007 (Khi phương đông được bình minh kéo dậy)