28/04/2024 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chức trách của nhà thơ (trích)
Fonction du poète (extrait)

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2011 19:54

 

Nguyên tác

Dieu le veut, dans les temps contraires,
Chacun travaille et chacun sert.
Malheur à qui dit à ses frères:
Je retourne dans le désert!
Malheur à qui prend ses sandales
Quand les haines et les scandales
Tourmentent le peuple agité!
Honte au penseur qui se mutileDieu
Et s’en va, chanteur inutile,
Par la porte de la cité!

Le poète en des jours impies
Vient préparer des jours meilleurs.
ll est l’homme des utopies,
Les pieds ici, les yeux ailleurs.
C’est lui qui sur toutes les têtes,
En tout temps, pareil aux prophètes,
Dans sa main, où tout peut tenir,
Doit, qu’on l’insulte ou qu’on le loue,
Comme une torche qu’il secoue,
Faire flamboyer l’avenir!

Peuples! écoutez le poète!
Ecoutez le rêveur sacré!
Dans votre nuit, sans lui complète,
Lui seul a le front éclairé.
Des temps futurs perçant les ombres,
Lui seul distingue en leurs flancs sombres
Le germe qui n’est pas éclos.
Homme, il est doux comme une femme.
Dieu parle à voix basse à son âme
Comme aux forêts et comme aux flots.

Il rayonne! il jette sa flamme
Sur l’éternelle vérité!
Il la fait resplendir pour l’âme
D’une merveilleuse clarté.
Il inonde de sa lumière
Ville et désert, Louvre et chaumière,
Et les plaines et les hauteurs;
A tous d’en haut il la dévoile;
Car la poésie est l’étoile
Qui mène à Dieu rois et pasteurs!

Bản dịch của Nguyễn Ngọc Côn

Chúa muốn rằng trong những thời rối loạn
Mỗi chúng ta làm việc để giúp đời
Đáng nguyền rủa là kẻ bảo đồng loại:
Tôi trở về nơi hoang mạc của tôi!
Và kẻ kia sao vội vã tháo lui
Lúc sôi động những hận thù bê bối
Dày vò dân trong lửa bỏng nước sôi!
Hổ thẹn thay nhà tư tưởng hát ca
Vô tích sự, và tự mình huỷ hoại
Rồi bỏ đi như một kẻ lạc loài!

Thi sĩ tới, trong những ngày nghịch đạo
Chuẩn bị cho những ngày mới huy hoàng
Họ là người nuôi cao xa lý tưởng
Vững chân đây mà tầm mắt bốn phương
Họ như bậc tiên tri, tự bao đời
Mặc cho ai rủa nguyền hay ca ngợi
Trong bàn tay thâu tóm cả đất trời
Phải, như ngọn đuốc họ từng hăng hái
Vung mạnh lên, làm rực sáng tương lai!

Hỡi các dân tộc! Hãy lắng nghe thi sĩ!
Nghe con người nuôi mộng tưởng thiêng liêng
Trong tình cảnh tối tăm của các bạn
Mà thiếu họ, là mù mịt hoàn toàn
Chỉ riêng họ vẫn tinh tường tâm trí
Xuyên bóng đêm, mở lối cho tương lai
Riêng họ biết nhận ra trong u tối
Cái mầm non chưa nảy lộc đâm chồi
Giàu bản lĩnh mà rất mực dịu hiền
Tâm hồn họ nghe thì thầm tiếng Chúa
Như thì thầm với sóng cả rừng thiêng

Họ chiếu toả! họ rọi lửa nhiệt tình
Lên chân lý vĩnh hằng, và chân lý
Nhờ thi sĩ, sẽ sáng rực diệu kỳ
Trong tâm hồn còn chìm đắm u minh
Những thị thành và hoang mạc, lều tranh
Cung điện, bình nguyên, cao ngất non xanh
Ngập tràn trong ánh sáng của thi hào
Họ giúp đời khám phá ra chân lý
Vì thơ ca chính là một vì sao
Dẫn đường cho trở về với Chúa
Những mục sư và vương giả trần gian

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Chức trách của nhà thơ (trích)