23/04/2024 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 47

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 12:39

 

Khó thì mặc khó có nài bao,
Càng khó bao nhiêu chĩ hãy hào.
Đại địa đắp, Nam nhạc[1] khoẻ,
Cửu tiêu[2] thắm, Bắc thần[3] cao.
Lấy khi đầm ấm bù khi lạnh,
Chớ thuở khô khan có thuở rào[4].
Kìa nẻo Tô Tần[5] thuở trước[6],
Chửa đeo tướng ấn có ai chào!
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 21 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ là thơ của ai.

[1] Đỉnh cao nhất trong dãy núi Hành Sơn, hoặc còn gọi là Hành Dương, ở phía tây bắc huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
[3] Ngôi sao phương bắc, tức sao chính trong chòm Bắc Đẩu.
[2] Chín tầng mây.
[4] Tức mưa rào.
[5] Nhà du thuyết đã thuyết phục các chư hầu thời Chiến Quốc. Khi còn nghèo khó, vợ và chị dâu ruồng rẫy, đến khi làm quan to thì bà con, họ hàng xum xoe với anh.
[6] Khảo dị: “xuân thuở trước”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 47