22/05/2024 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo phát Xạ Hồng huyện nam đồ trung tác
早發射洪縣南途中作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 22:53

 

Nguyên tác

將老憂貧窶,
筋力豈能及。
征途乃侵星,
得使諸病入。
鄙人寡道氣,
在困無獨立。
俶裝逐徒旅,
達曙淩險澀。
寒日出霧遲,
清江轉山急。
僕夫行不進,
駑馬若維縶。
汀洲稍疏散,
風景開怏悒。
空慰所尚懷,
終非曩遊集。
衰顏偶一破,
勝事難屢挹。
茫然阮籍途,
更灑楊朱泣。

Phiên âm

Tương lão ưu bần lũ,
Cân lực khởi năng cập.
Chinh đồ nãi xâm tinh,
Đắc sử chư bệnh nhập.
Bỉ nhân quả đạo khí,
Tại khốn vô độc lập.
Thục trang trục đồ lữ,
Đạt thự lăng hiểm sáp.
Hàn nhật xuất vụ trì,
Thanh giang chuyển sơn cấp.
Bộc phu hành bất tiến,
Nô mã nhược duy trập.
Đinh châu sảo sơ tán,
Phong cảnh khai ưởng ấp.
Không uỷ sở thượng hoài,
Chung phi nẵng du tập.
Suy nhan ngẫu nhất phá,
Thắng sự nan lũ ấp.
Mang nhiên Nguyễn Tịch[1] đồ,
Cánh sái Dương Chu[2] khấp.

Dịch nghĩa

Tới già rồi mà còn lo nghèo đói,
Gân sức làm sao mà có thể tới được.
Đường dài bèn tiến dần theo sao,
Các bệnh khiến được thấm vào người.
Kẻ này sức đi đường kém,
Gặp bĩ không tự mình lo lấy được.
Đồ dùng đi đường sửa soạn khá đủ,
Nên khi đi tới chỗ ướt ẩm mà như được sưởi ấm.
Ngày lạnh mặt trời mọc trễ,
Sông trong chảy gấp bên non.
Phu xe kéo không lăn bánh,
Ngựa có người giắt mà như bị cột chặt.
Bãi sông hơi mở rộng được chút ít,
Phong cảnh khiến bồn chồn.
Không được đúng như lòng còn mong,
Cuối cùng chẳng phải là cái mình đã tích tụ qua những lần đi.
Nỗi buồn bỗng tiêu tan,
Việc tốt đẹp khó giữ mãi.
Đường mà Nguyễn Tịch đi sao mà lung tung vậy,
Bèn buông thả với tiếng khóc của Dương Chu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tới già còn nghèo đói,
Gân sức nào chịu nổi.
Đi đường theo hướng sao,
Các bệnh nhân đó trỗi.
Kẻ hèn sức không giai,
Gặp khó phải nhờ cậy.
Đoàn đi đủ hành trang,
Vượt ẩm, như được sưởi.
Trời lạnh mây chậm tan,
Sông trong tuôn qua núi.
Phu xe kéo chẳng lăn,
Nài ngựa như dây trói.
Phong cảnh khiến bồn chồn,
Bãi nước hơi rộng nới.
Chẳng thoả điều còn mong,
Điều có trước chẳng phải.
Nét buồn bỗng tiêu tan,
Cái thích khó giữ mãi.
Đường Nguyễn Tịch tờ mờ.
Dương Chu khóc là phải.
(Năm 762)

Xạ Hồng là huyện thuộc đạo Gia Lăng, Tứ Xuyên.

[1] Nguyễn Tịch (210-263) tự Tự Tông 嗣宗, người Trần Lưu, Hà Nam, là con của Nguyễn Vũ 阮瑀 trong Kiến An thất tử. Nguyễn Tịch là một trong Trúc Lâm thất hiền, nghe nói trong dinh có nhiều rượu, xin vào đó làm Bộ binh hiệu uý để có rượu uống, nên còn có tên Nguyễn bộ binh. Sau ông lang thang sống nơi hoang dã. Thơ của Nguyễn Tịch bài Vịnh hoài có câu “Dương Chu khấp kỳ lộ, Mặc tử bi nhiễm ty” 楊朱泣歧路,墨子悲染絲.
[2] Sách Hoài Nam tử có câu “Dương tử kiến quỳ lộ nhi khốc chi” 楊子見逵路而哭之 (Dương Chu tới ngã tám, không biết đi đường nào bèn khóc oà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tảo phát Xạ Hồng huyện nam đồ trung tác