16/08/2022 04:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng ba 1975, gửi những thành phố chia cách

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:20

 

cũng vẫn những dòng nước mắt
trào từ hóc mắt hoắm sâu
cũng những mái tóc
ngắn, dài, xanh, xám, bạc
cũng vẫn màu da quen thuộc với tôi
vùng vẫy bơ phờ chạy trốn tử thần
cũng vẫn những giọt mồ hôi vật vã
(đáng lẽ đổ trên những luống cày vỡ đất
trên những mảnh vườn thân yêu bóng mát)
bây giờ tuôn đằm theo từng bước
chạy tìm nơi chốn an toàn
vắng bóng đạn bay, lửa cháy

              *

cũng vẫn màu da, mái tóc, vuông trán, nụ cười
mồi hôi, máu đỏ của khối khuôn mặt đồng chủng tộc tôi
(những sợi tóc nhờ mỹ phẩm chiến tranh
chợt sớm phai màu già nua, vuông trán chợt nhăn và nụ cười chợt tắt)
họ kết thành đoàn
chạy xa nỗi chết
dân tộc tôi
mỗi người là tay đua việt dã chuyên nghiệp
khởi hành trước mặt tử thần
mỗi người mang trong lồng ngực: khổ đau
chắc chắn trong đoàn
một số đã vĩnh viễn không cách gì tham dự cuộc đua
mỗi gục ngả như chối từ oan khiên trước ngực
nhưng cách nào cũng bi thảm như nhau
đó là chưa kể đến
một số đông cam đành
nuôi mộng cuối cùng chết tại chốn sinh ra
đời sống chúng ta còn nhận lãnh hoài
những ham muốn hãi hùng máu, lửa
của bầy vi trùng chiến tranh
số phận cũng đành phân vân
ngó định mệnh trên những quân bài sấp, ngửa

              *

giữa những khuôn mặt sớm khằn
của thế hệ
mà tuổi chiến tranh lớn hơn tuổi ghi trên căn cước chúng
sau một buổi sớm mai nhốn nháo
trước một giờ giới nghiêm khẩn trương
những biên giới mới mọc lên
trập trùng chia cách
chung quanh những lập luận cũ
mọc lên đau đớn mới vô vàn

              *

khi những cơn gió mùa khô trở lại
tháng ba, 1975
mùa bi thảm hãi hùng
mùa chia cách đau thương
mùa muôn nghìn lệ biệt
mùa của triệu đoạn trường
trở lại ồn ào trên chính đất nước tôi.

hỡi những thành phố thân yêu đang chia cách
mà tôi hơn một lần ước mơ ghé lại
cùng bạn bè
nhấp những giọt cà phê thân ái
thở một chút gió Lào mang từ bên kia Trường Sơn về
đầu để trần hứng ít nhiều sương muối cao nguyên

và bây giờ
tôi muôn lần hối tiếc
rằng mình chưa được ghé lại một lần
Huế, Đà Nẳng, Ban Mê Thuột, Pleiku, Kon Tum
và tôi phải kể thêm thành phố nào nữa không?
tôi đã hết can đảm
nhắc thêm tên một nơi chốn nào
mà kể từ bây giờ
trở thành nơi cách biệt phủ phàng
ai có đủ can đảm
xé thêm vết thương trên ngực mình?

              *

tôi nhận tôi thừa hèn nhát
để không bán đứng lòng mình

              *

sau chiến tranh nào đã hết chiến tranh
trên miệng cười còn nước mắt long lanh
bên kia, những vùng chia cách
lòng tôi còn tưởng tiếc vây quanh,
một trong những thành phố bây giờ xa khuất
ít nhất
tôi còn ở đó
một người yêu
và một vài người bạn quý
tôi cách nào nguôi ngoai
đang khi vết thương hành hạ

              *

tháng ba, 1975
tôi viết bài thơ đau xót nầy
với chút nhỏ nhoi hy vọng
bầy vi trùng chiến tranh ra đi
sau khi đớp no nê khẩu phần xương máu
vết thương kéo da non
và xứ sở tôi bình phục
tôi hy vọng
trước giờ tôi ngả gục
(điều nầy đến rất dễ dàng)
ước mơ tôi thành sự thật, thật gần
những thành phố bây giờ chia cách
tôi phải đặt chân tới được, một lần

giấc mơ đi trên xứ sở tôi
cao vời gấp trăm lần hơn tí đố Thiên Chúa
mơ viếng Thánh địa Jesusalem
và điều hy vọng cuối cùng
khi tôi tới nơi chốn đó
những người bạn quý vẫn còn đầy đủ
và có người yêu đứng đón người yêu.
31-3-1975

Nguồn: Thơ Chu Ngạn Thư 1975, tác giả tự in, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Tháng ba 1975, gửi những thành phố chia cách