26/04/2024 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thỏ và rùa
Le lièvre et la tortue

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2006 06:45

 

Nguyên tác

Rien ne sert de courir; il faut partir à point :
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.
“Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Êtes-vous sage ?
Repartit l’animal léger :
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellébore.
- Sage ou non, je parie encore.”
Ainsi fut fait; et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre lièvre n’avait que quatre pas à faire.
J’entends de ceux qu’il fait lorsque, prêt d’être atteint,
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la tortue
Aller son train de sénateur.

Elle part, elle s’évertue,
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. A la fin, quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait; mais les élans qu’il fit
Furent vains : la tortue arriva la première.
“Eh bien! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l’emporter! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?

Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Chạy ích chi? Cốt đi đúng lúc,
Chuyện Thỏ, Rùa ngẫm thực rõ thay.
Rùa rằng: “Ta đánh cuộc này:
Đích kia chạy đến, anh tày tôi chăng?
- Chị điên chắc! Nghĩ xằng mơ hão
Chạy hơn ta? Tẩy não đi thôi!”
Khăng khăng Rùa cứ giữ lời:
- “Điên hay không, tôi vẫn chơi cuộc này”
Họ vào cuộc theo y Rùa thách
Giải hai bên, cạnh đích cùng bày,
Hỏi chi vật nọ món này!
Lại cần chi biết ai đây trọng tài!
Thỏ chỉ việc nhảy vài bốn cái
(Cái nhảy khi suýt phải sa cơ,
Nhảy làm bầy chó ngẩn ngơ
Rượt theo mà chẳng bao giờ bén chân)
Vâng! Thỏ đủ giờ ăn giờ ngủ
Giờ vểnh tai nghe gió đông tây
Mặc cho cái ả Rùa này
Như ông quan cụ khoan thai lê mình.
Rùa rời gót tận tình, tận lực
Ì ạch lê từng bước... cố mau
Hợm mình, Thỏ định chạy sau,
Khởi hành cùng lúc, hơn nhau quá thường!
Thỏ nghĩ bụng: “Không bươn bả vội
Càng phất phơ càng nổi tài ba!”
Thỏ gặm cỏ, Thỏ lê la
Thỏ nằm Thỏ nghỉ,... nhởn nhơ đủ trò,
Nhơn nhơn chẳng buồn lo tranh cuộc,
Cuối cùng... khi Thỏ ngước nhìn lên
Đích kia Rùa đã kề bên,
Thỏ ta vội phóng như tên bay vù.
Nhưng bay, nhảy quá ư vô ích
Chị Rùa ta tới đích nhanh thay!
Rùa cười: “Tôi nói chẳng sai,
Có ăn ai được cái tài chạy nhanh?
Tôi thì thắng còn anh lại bại
Nếu anh bê một cái mai vào
Thì còn ì ạch đến đâu?”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Thỏ và rùa