30/03/2024 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn tuyết

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 13:19

 

Phiên âm

Xuân truyền áo khí nhập Nam minh,
Đàm tiếu nhân quy tịch tạ đình.
Đầu thán nan thu công bạch bạch,
Áp chi do hữu quất thanh thanh.
Đống mai sạ bính cuồng phong lạc,
Du nữ thời nghi tạp bội[1] linh.
Tín thị càn khôn lân đại ẩn,
Viên An[2] tòng thử xuất nham quynh.

Dịch nghĩa

Xuân truyền hơi ấm vào cõi Nam,
Người chuyện trò cười nói về, đình tạ vắng vẻ.
Ông già bán than bỏ vốn ra không thu được về, công lao mất trắng.
(Tuyết) đè trên cành nhưng cây quít vẫn xanh xanh.
Mai, tuyết đóng bỗng rã ra, rụng tơi tả trong gió cuồng.
Cô gái đi chơi, tuyết bám, ngỡ là những đồ trang sức lặt vặt đeo trên người.
Tin rằng trời đất thương bậc đại ẩn,
Viên An từ đây ra khỏi cửa động núi.

Bản dịch của Hoài Anh

Xuân lùa hơi ấm tới Nam minh,
Khách vãn, đình đài cảnh vắng tanh.
Tung vốn buôn than công mất trắng,
Đè cành, cây quất lá còn xanh.
Đọng mai tuyết rã bay trong gió,
Cô gái ngờ dây ngọc giắt mình.
Trời hẳn có lòng thương ẩn sĩ,
Viên An re khỏi động thênh thênh.
[1] Một thứ ngọc thường được đeo trên người làm vật trang sức, ở đây ví tuyết bám vào người nom như ngọc bội đeo.
[2] Tên một người hiền đi ở ẩn ngày xưa thường nằm dưới tuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Tàn tuyết