27/04/2024 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sta-lin-grát một ngày xuân

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/01/2007 09:46

 

Tặng C. Xi-mô-nốp, tác giả “Ngày và đêm Sta-lin-grát”

Trên đường bay Mạc-tư-khoa – Hà Nội
Nhớ về quê, tôi lại nhớ lạ lùng
Một ngày xuân với Sta-lin-grát anh hùng.

Nê-ben-ri-a[1]
Khi bạn dẫn tôi đi, hồ hởi
Chỉ những công trường, nhà máy, vườn hoa
Bạn biết không? Tôi giống như anh A-pha-nê-xi-ép[2] mắt loà
Có cháu cầm tay dắt qua từng phố mới

Người chiến sĩ suốt hai mươi năm lắng nghe và tưởng tượng
Cảnh đời vui, trong đó có mình
Bỗng một hôm được trả đôi mắt sáng
Ngẩn ngơ nhìn... Rạng rỡ bình minh!

Như chuyện thần linh, con chim phượng hoàng trên tro tàn lại sống
Bay lên cao, mở rộng chân trời
Sta-lin-grát! Từ đất này cháy bỏng
Đôi tay Anh cứu cả loài người.

Sáng xuân nay gió đồng thổi mát.
Rừng thông xanh reo hát bên sông
Diệu kỳ thay! Hai trăm ngày Sta-li-grát
Nở muôn năm thế giới hồng.

Nhớ cụ già Cô-dắc[3] giữa đêm thu
Nghe giặc đến, cùng con nhảy lên mình ngựa
Vượt băng giá, phi qua biển lửa
Một tay gươm chém mấy trăm thù.

Pháo đài đây, ngôi nhà Pav-lốp[4]
Năm mươi tám ngày bão sắt, chẳng rung
Anh lính trẻ vào Bá-linh cùng tướng quân Chu - cốp
Chẳng biết đâu mình cũng anh hùng!

Và chị nữa, Đu-xi-a[5] dũng cảm
Cất cánh bay, không thẹn cùng chồng
Giữa đêm tối bập bùng lửa đạn
Mái tóc vàng toả sáng chiến công!

Ôi, tôi biết kể tên ai? Tất cả!
Mỗi trái tim là một trái mìn
Đá cũng bắn[6], như con người gan dạ
Ở đất này cái chết hoá lòng tin.

Mẹ Tổ quốc trên đỉnh đồi Ma-ma-ép[7]
Tay giương gươm, tay chỉ trời tây,
Tự hào thay, tâm hồn mạnh hơn gang thép!
Ngày hôm qua nhắc ngày hôm nay...

Nê-ben-zi-a
Dưới chân ta đã cúi đầu Pao-lút[8]
Cái “hầm chết” kia đã dọn sạch làm kho
Đã im bặt, tiếng giặc kêu “ka-pút[9]
Bát ngát trời xanh màu Tự do.

Mênh mông Vôn-ga bài ca chiến thắng
Trôi xa rồi, điệu hát kéo thuyền xưa
Lòng đập rì rầm giọng trầm thuỷ điện
Trắng chim bay mặt biển nắng trưa...

Ơi con chim của Sta-lin-grát anh hùng
Mang ánh “lửa vinh quang[10]” của tinh thần quyết chiến
Hãy cùng ta bay lên, bay lên tiền tuyến
Về Việt Nam quê ta!
Với Việt Nam quê ta đến trận cuối cùng!
6-4-1972

[1] Một đồng chí bí thư của tỉnh uỷ Sta-lin-grát.
[2] Thiếu uý Hồng quân chiến đấu rất anh dũng; sau chiến thắng Sta-lin-grát năm 1943 bị mù mắt, mãi đến năm 1963 mới được chữa khỏi. Trong 20 năm bị mù, thường theo cháu dắt đi chơi trong thành phố mới được xây dựng.
[3] Cụ Nê-đô-cu-rốp, tình nguyện cùng con vào đội ky binh, tự tay mình giết được 120 quân phát-xít, được tuyên dương Anh hùng Liên Xô.
[4] Chiến sĩ Hồng quân cùng tổ 4 người, chiến đấu trong một mgôi nhà suốt 58 ngày, đánh lùi mọi cuộc tấn công của địch và được tuyên dương anh hùng Liên Xô nhưng chính anh chưa biết tin ấy. Đến khi vào Bá-lirh gặp tướng Chu-cốp, anh mới biết mình được vinh dự đó.
[5] Tên nhỏ của một nữ phi công, tên thật là Ép-dô-ki-a Va-li-xi-ép-ne, có chồng là phi công đã chiến đấu và hy sinh dũng cảm.
[6] Một khẩu hiệu của chiến sĩ Hồng quân trên đồi Ma-ma-ép.
[7] Đồi nổi tiếng về chiến công rất oanh liệt của Hồng quân tiêu diệt nhiều quân địch ở Sta-lin-grát.
[8] Thống chế phát-xít Đức, bị đánh đã đầu hàng ở Sta-lin-grát. Bộ tham mưu của hắn đóng trong một cái hầm của một cửa hàng.
[9] Tiếng Đức có nghĩa là chết.
[10] Tên gọi một ngọn lửa ở đài kỷ niệm truyền thống chiến đấu oanh liệt của Sta-lin-grát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Sta-lin-grát một ngày xuân