26/10/2021 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buông

Tác giả: Nồng Nàn Phố - Phạm Thiên Ý

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 23:34

 

(Tặng sáng 9/3 đầy nắng nhưng riêng lòng em chẳng đầy đặn nữa đâu)

Để yên tóc đen
Cho đẹp mùa bồ kết
Không tri kỷ nhau cho đến chết
Nên bồ kết bạc lòng nhuộm trắng tóc đen

Trọn vẹn ánh mắt hiền
Nhìn đời bằng sự trong veo của tuổi thơ nhảy dây, đá cầu, trốn tìm, nghịch sóng
Ai dè đời người trống rỗng
Mắt hư hao khô

Em của ngày hôm nay, ngày mai xắt xô
Sống khù khờ như kỉ niệm
Vì chỉ có kỉ niệm mới dám lấp liếm
Những tội lỗi, dại dột của hiện tại và tương lai

Em tựa mỏng manh con gái vào nửa nghiêng vai
Những tưởng đời sẽ để yên thế, vì ít nhất đời cũng nên thiên vị cho đàn bà với chứ
Đàn bà đâu đủ sức để làm khổ nhau, đàn bà chỉ giỏi thứ tha, tha thứ
Chỉ giỏi gom nỗi buồn và nhả kén bình yên
Cho đàn ông đủ quyền
Gieo ác!

Mùa thu cong môi nhặt xác
Những chiếc lá hết nhiệm mầu nên rụng tơi rụng tả
Em quay ngoắt 360 độ để buông thả
Nhưng nào có buông thả nổi đâu
Sầu đâu
Lại tím thêm một mùa ly biệt
Anh ác liệt
Dìm chết em
Như lá đêm, trở mình rụng sau một đêm đầy nhục dục với gió
Anh tráo trở
Lấy đi của em sự buông thả cuối cùng...

Em vẫn thơ ngây lòng để ôm nét bao dung
Để tóc đen dầu có trắng như cước vẫn không nỡ rụng xuống
Để mắt có ráo hoảnh đi cũng không kịp úng
Để ngày hôm nay không chết nốt phần của những ngày mai

Bờ vai

Sẽ thôi không còn nghiêng nữa
Em sắp sửa
Dựa đời mình vào gốc sầu đâu
Để tự đau
Và tự khóc!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nồng Nàn Phố » Buông