19/04/2024 17:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở đầu

Tác giả: Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung

Thể thơ: Tản văn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 08:58

 

Hãy dành tháng năm đẹp nhất để yêu đời,
Để đến những nơi em vẫn thường mơ mộng.
Trao cho mọi người vòng tay ôm mở rộng,
Rồi nhận về mình hạnh phúc nở trên môi.

Tuổi trẻ của em này cứ thế vụt qua thôi,
Những tháng năm êm đềm rồi cũng rời xa mãi.
Nên hãy giữ hồn nhiên và nụ cười ở lại,
Để tin em không sống uổng đời người.

Đừng có giọt nước mắt nào rơi,
Vì những thứ, những người không xứng đáng.
Đừng có nỗi buồn nào vô hạn
Để ủ dột thê lương mọc kín góc tâm hồn

Cuộc sống của em này không phải để cô đơn,
Hãy tìm bạn đồng hành trên con đường em đang bước.
Hãy tô màu cho ước mơ phía trước
Rồi mạnh mẽ đi theo tiếng gọi trái tim mình.

*

{Tôi không thể nào quên dù không hề muốn nhớ...}

Với những người ít nhất một lần lầm lỡ trong tình yêu, nếu nói họ không buồn, không đau khổ, thì hoặc tình yêu đã qua không thật lòng, hoặc e rằng, họ đang gồng mình lên nói dối...

Không buồn làm sao được, khi đã dành gần như tất cả niềm tin và ước vọng cho một người, để rồi buộc phải quen với suy nghĩ từ nay về sau không còn nhìn thấy người ấy nữa, không còn được người ấy yêu thương, quan tâm, chăm sóc nữa, không cùng nhau thực hiện lời hứa của cả hai nữa...

Không đau làm sao được, khi mỗi lần chạm vào quá khứ chỉ thấy trong lòng đầy rẫy những tiếc thương, rồi nhìn về tương lai, một người mình đã định gắn bó cả đời rồi đây sẽ hạnh phúc bên người khác... Vẫn ghen tuông dù biết mình không còn tư cách, chuyện ấy mới khổ tâm làm sao!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Phong » Mở đầu