27/05/2022 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ cốt hành
畫鶻行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 11:15

 

Nguyên tác

高堂見生鶻,
颯爽動秋骨。
初驚無拘攣,
何得立突兀。
乃知畫師妙,
功刮造化窟。
寫作神駿姿,
充君眼中物。
烏鵲滿樛枝,
軒然恐其出。
側腦看青霄,
寧為眾禽沒。
長翮如刀劍,
人寰可超越。
乾坤空崢嶸,
粉墨且蕭瑟。
緬思雲沙際,
自有煙霧質。
吾今意何傷,
顧步獨紆鬱。

Phiên âm

Cao đường kiến sinh cốt,
Táp sảng động thu cốt.
Sơ kinh vô câu luyến,
Hà đắc lập đột ngột.
Nãi tri hoạ sư diệu,
Công quát tạo hoá quật.
Tả tác thần tuấn tư,
Sung quân nhãn trung vật.
Ô thước mãn cù chi,
Hiên nhiên khủng kỳ xuất.
Trắc não khán thanh tiêu,
Ninh vi chúng cầm một.
Trường cách như đao kiếm,
Nhân hoàn khả siêu việt.
Càn khôn không tranh vanh,
Phấn mặc thả tiêu sắt.
Miễn tư vân sa tế,
Tự hữu yên vụ chất.
Ngô kim ý hà thương,
Cố bộ độc hu uất.

Dịch nghĩa

Nơi căn nhà chính thấy chim cắt sống,
Linh động với vẻ oai hùng.
Mới đầu sợ, chim không bị ràng buộc,
Mà sao lại sừng sững đứng đó được.
Sau mới nhận ra cái tài của hoạ sĩ,
Việc làm đã vượt cả tạo hoá.
Vẽ ra cái dáng oai nghiêm,
Làm cho con mắt bạn thấy sảng khoái.
Sẻ, quạ đầy trên cành si,
Không dám ló đầu vì cái vẻ uy nghiêm của chim cắt.
Nghiêng đầu ngó trời xanh,
Thà làm cho các loài chim khác vắng bóng.
Lông cánh dài như dao, kiếm,
Cõi người này như có thể vút lên cao.
Cả vùng trời lồng lộng,
Phấn, mực lại trầm trầm.
Cứ nghĩ miên man tới chốn mây nước,
Là có được cái vẻ mây ráng ngay.
Ý nghĩ của tôi lúc này sao mà buồn,
Đi vòng vo mà lòng sầu não.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên nhà thấy cắt đứng,
Sống động ở dưới trời.
Mới sợ, không cột buộc,
Mà sao đứng khơi khơi.
Mới hay hoạ sĩ giỏi,
Công vượt tạo hoá rồi.
Vẽ được dáng hùng dũng,
Làm mắt ta sáng ngời.
Cành si đầy quạ, sẻ,
Sợ không ló đầu coi.
Nghểnh cổ, trời xanh ngó,
Làm chim khác im hơi.
Lông cánh như dao kiếm,
Có thể vượt cõi người.
Khoảng trời đất lồng lộng,
Phấn mực lại bồi hồi.
Vùng mây nước cứ tưởng,
Mây ráng ắt tới nơi.
Lòng ta sao buồn tủi,
Lủi thủi thấy rã rời.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoạ cốt hành