23/04/2024 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 09:35
Nguyên tác
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ;
Ils dorment au fond des tombeaux,
Et le soleil se lève encore.
Les nuits, plus douces que les jours,
Ont enchanté des yeux sans nombre ;
Les étoiles brillent toujours,
Et les yeux se sont remplis d’ombre.
Oh ! qu'ils aient perdu leur regard,
Non, non, cela n’est pas possible !
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu’on nomme l’invisible ;
Et comme les astres penchants
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent.
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.Bản dịch của Hoài Anh
Đẹp những mắt xanh, những mắt huyền
Ngóng trời rạng sáng vẻ hồn nhiên
Họ đà yên ngủ trong lòng mộ
Mà mặt trời kia vẫn mọc lên
Ban đêm êm dịu hơn ban ngày
Bao cặp mắt nhìn ý đắm say
Sao đến muôn đời còn lấp lánh
Mắt người bóng tối phủ lên đầy
Họ chẳng còn nhìn thấy nữa sao?
Không không, có phải thế đâu nào
Mắt người vẫn hướng về đâu đó
Về cõi vô hình họ khác khao
Như những ngôi sao lặn mặt dầu,
Lìa trần ta lại ở trên cao
Đôi tròng mắt dẫu im lìm ngủ
Nhưng có bao giờ chết hẳn đâu
Đẹp những mắt xanh, những mắt huyền
Ngóng trời rạng sáng đến vô biên
Cả khi nằm xuống kề bên mộ
Mắt nhắm nghiền nhưng họ vẫn nhìn