27/04/2024 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những hiệp sĩ lang thang
Les chevaliers errants

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2011 05:55

 

Nguyên tác

La terre a vu jadis errer des paladins;
Ils flamboyaient ainsi que des éclairs soudains,
Puis s'évanouissaient, laissant sur les visages
La crainte, et la lueur de leurs brusques passages;
Ils étaient, dans des temps d'oppression, de deuil,
De honte, où l'infamie étalait son orgueil,
Les spectres de l'honneur, du droit, de la justice;
Ils foudroyaient le crime, ils souffletaient le vice;
On voyait le vol fuir, l'imposture hésiter,
Blêmir la trahison, et se déconcerter
Toute puissance injuste, inhumaine, usurpée,
Devant ces magistrats sinistres de l'épée;
Malheur à qui faisait le mal! Un de ces bras
Sortait de l'ombre avec ce cri: -Tu périras!-
Contre le genre humain et devant la nature,
De l'équité suprême ils tentaient l'aventure;
Prêts à toute besogne, à toute heure, en tout lieu,
Farouches, ils étaient les chevaliers de Dieu.

Ils erraient dans la nuit ainsi que des lumières.

Leur seigneurie était tutrice des chaumières;
Ils étaient justes, bons, lugubres, ténébreux;
Quoique gardé par eux, quoique vengé par eux,
Le peuple en leur présence avait l'inquiétude
De la foule devant la pâle solitude;
Car on a peur de ceux qui marchent en songeant,
Pendant que l'aquilon, du haut des cieux plongeant,
Rugit, et que la pluie épand à flots son urne
Sur leur tête entrevue au fond du bois nocturne.

Ils passaient effrayants, muets, masqués de fer.

Quelques-uns ressemblaient à des larves d'enfer;
Leurs cimiers se dressaient difformes sur leurs heaumes;
On ne savait jamais d'où sortaient ces fantômes;
On disait: -Qui sont-ils? d'où viennent-ils? Ils sont
Ceux qui punissent, ceux qui jugent, ceux qui vont.-
Tragiques, ils avaient l'attitude du rêve.

O les noirs chevaucheurs! ô les marcheurs sans trêve!
Partout où reluisait l'acier de leur corset,
Partout où l'un d'eux, calme et grave, apparaissait
Posant sa lance au coin ténébreux de la salle,
Partout où surgissait leur ombre colossale,
On sentait la terreur des pays inconnus;
Celui-ci vient du Rhin; celui-là du Cydnus;
Derrière eux cheminait la Mort, squelette chauve;
Il semblait qu'aux naseaux de leur cavale fauve
On entendît la mer ou la forêt gronder;
Et c'est aux quatre vents qu'il fallait demander
Si ce passant était roi d'Albe ou de Bretagne,
S'il sortait de la plaine ou bien de la montagne,
S'il avait triomphé du maure, ou du chenil
Des peuples monstrueux qui hurlent près du Nil;
Quelle ville son bras avait prise ou sauvée;
De quel monstre il avait écrasé la couvée.

Les noms de quelques-uns jusqu'à nous sont venus;
Ils s'appelaient Bernard, Lahire, Eviradnus;
Ils avaient vu l'Afrique; ils éveillaient l'idée
D'on ne sait quelle guerre effroyable en Judée;
Rois dans l'Inde, ils étaient en Europe barons;
Et les aigles, les cris des combats, les clairons,
Les batailles, les rois, les dieux, les épopées,
Tourbillonnaient dans l'ombre au vent de leurs épées;
Qui les voyait passer à l'angle de son mur
Pensait à ces cités d'or, de brume et d'azur,
Qui font l'effet d'un songe à la foule effarée:
Tyr, Héliopolis, Solyme, Césarée.
Ils surgissaient du sud ou du septentrion,
Portant sur leur écu l'hydre ou l'alérion,
Couverts des noirs oiseaux du taillis héraldique,
Marchant seuls au sentier que le devoir indique,
Ajoutant au bruit sourd de leur pas solennel
La vague obscurité d'un voyage éternel,
Ayant franchi les flots, les monts, les bois horribles,
Ils venaient de si loin, qu'ils en étaient terribles;
Et ces grands chevaliers mêlaient à leurs blasons
Toute l'immensité des sombres horizons.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trái đất đã thấy ruổi rong xua những chàng hiệp sĩ
Chói ngời lên như ánh chớp bất ngờ
Rồi biến đi, để lại trên mặt người nỗi sợ
Và ánh sáng bùng của những chuyến vút qua
Trong thế kỷ của áp bức, tóc tang, xấu hổ
Khi sự sự nhuốc nơ, kiêu hãnh phô bày
Họ là những bóng ma của công lý, nhân quyền, danh dự
Tội ác bị bêu đầu và thói xấu bị bạt tai
Người ta thấy sự ăn cắp chạy dài, thói gian manh lưỡng lự
Mặt phản bội tái xanh và ngơ ngác kiếm hồn
Mọi thế lực chiếm đoạt bất công lang sói
Trước những vị quan tào nghiêm khắc của lưỡi gươm
Rủi cho kẻ bất lương! Một cánh tay thò ra trong tối
Một tiếng thét oai nghiêm:"Mày sẽ lìa đời!"
Họ tiến hành cuộc phiêu lưu của sự công bằng chí thượng
Trước thiên nhiên và chống lại giống người
Sẵn sàng trước mọi khó khăn, thời gian, tình huống
Họ là những hung thần, hiệp sĩ của Cao Xanh

Họ rong ruổi trong đêm như Ánh sáng

Và thuộc dòng những người bảo hộ mái tranh
Họ nhân đức, công bằng, lầm lì, u ám
Mặc dù được chở che và được trả hờn
Dân chúng trước mắt họ vẫn còn mang nỗi sợ
Của đám đông người trước thăm thẳm cô đơn
Người ta ngại những kẻ vừa đi, vừa tư lự
Trong lúc gió cuồng gào thét thinh không
Và mưa giận ào ào tuôn tựa thác
Trên đầu họ chập chờn qua hun hút đêm rừng

Họ đi rùng rợn, lặng câm, mặt bịt sau mạng sắt

Có người giống như quỷ dữ của diêm vương
Ngù lông dựng dị hình trên mũ chiến
Những bóng ma này ai biết rõ quê hương
Người ta hỏi: Họ là ai? Họ tự phương nào đến?
Họ là những quan toà, người trừng trị, kẻ phiêu du
Những nhân vật bi hùng đương thoảng qua như giấc mộng

Ôi! Những hiệp sĩ âm u! Ôi những bước chân không mỏi giang hồ
Bất cứ đâu nơi giáp trụ họ lóe lên chớp động
Lẳng lặng xuất hiện đặt chiếc giáo dài trong góc tối
Bất cứ nơi đâu bóng anh hùng đồ sộ hiện lên
Người ta thấy sự khiếp hãi của những phương trời xa vời vợi
Những dòng sông xa sóng giận đằng đằng
Phía sau họ lẽo đẽo tử thần, bộ xương đầu hói
Hình như từ mũi ngựa hung hăng
Còn vang động tiếng biển rừng gào gọi
Chỉ gió bốn phương có thể trả lời ta
Hiệp sĩ kia đến từ bình nguyên hay rừng rú
Là vua An-bơ hay chúa đất Brơta
Đã chiến thắng quân Môrơ hay đàn chó dữ
Của những bầy quái sinh gầm hú cạnh sông Nin
Thành phố nào đã bị cánh tay này cứu nguy hay đạp đổ
Ổ quái vật nào đã chết dưới gươm thiêng

Tên một vài người, thời chúng ta còn vang vọng
Những Bescna, Êviratnuýt, Lahia
Họ đã thấy Châu Phi - cuộc chiến tranh nào nóng bỏng
Đã được h ọ thổi bùng lên trên đất Giuyđê
Họ là Nam tước Châu Âu và vua bên Ấn Độ
Và những chim ưng, những lời hô chém giết, tiếng kèn đồng
Những trận đánh, những thiên anh hùng ca, thần linh, vua chúa
Quay cuồng trong giông bão những đường gươm
Ai thấy họ vút qua bên ngưỡng cửa
Nghĩ đến thành phố đầy vàng son, sương phủ, trời xanh
Như giấc mộng lung linh trước đám đông khiếp sợ
Tyr, Héliopolis, Solyme, Césarée và vô số những đô thành
Họ xuất hiện từ phương Nam hay phía sao Bắc mọc
Mang hình mãng xà hay chim ó trên khiên
Bao phủ những chim đen của rừng huân chương học
Đi một mình trên con đường nghĩa vụ thiêng liêng
Thêm vào bước trầm hùng bước chân trang trọng
Bóng tối mơ hồ một cuộc viễn du
Vượt trăm núi hiểm nghèo, ngàn khơi cuộn sóng
Mang hơi thở kinh hoàng của những đất xa
Và những đại hiệp kia hòa lẫn vào huy chương của họ
Tất cả bao la của thăm thẳm những chân trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Những hiệp sĩ lang thang