22/01/2022 16:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Văn thừa tướng
挽文丞相

Tác giả: Ngu Tập - 虞集

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2018 12:36

 

Nguyên tác

徒把金戈挽落暉,
南冠無奈北風吹。
子房本為韓仇出,
諸葛安知漢祚移。
雲暗鼎湖龍去遠,
月明華表鶴歸遲。
不須更上新亭望,
大不如前洒淚時。

Phiên âm

Đồ bả kim qua vãn lạc huy[1],
Nam quan[2] vô nại bắc phong xuy.
Tử Phòng[3] bản bị Hàn cừu xuất,
Gia Cát[4] an tri Hán tộ di.
Vân ám Đỉnh Hồ[5] long khứ viễn,
Nguyệt minh hoa biểu hạc quy[6] trì.
Bất tu cánh thướng Tân Đình[7] vọng,
Đại bất như tiền sái lệ thì.

Dịch nghĩa

Uổng đem giáo vàng níu ác tàn
Mũ nam bị gió bắc thổi biết làm sao
Tử Phòng vì thù Hàn mà ra
Gia Cát đâu ngờ tộ Hán mất
Mây kéo đen Đỉnh Hồ rồng đi mãi
Trăng soi hoa biểu hạc về chậm
Không nên lên Tân Đình mà ngóng nữa
Tất cả không còn như giọt lệ nhỏ trước đây

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Uổng vác giáo vàng níu ác chiều
Mũ Nam gió Bắc bấy đìu hiu
Tử Phòng vốn bởi thù Hàn trả
Gia Cát nào hay tộ Hán xiêu
Mây xám Đỉnh Hồ rồng xuống biển
Trăng trong hoa biểu hạc về Liêu
Chẳng nên lại đến Tân Đình ngóng
Lệ nhỏ trước đây khác đã nhiều
[1] Điển từ Hoài Nam tử - Lãm Minh: Lỗ Dương Công đánh nhau với Hàn Cấu, đánh ham, song mặt trời đã gần lặn, ông cầm giáo vẫy lên, mặt trời cũng vì ông mà mọc ngược lại ba xá.
[2] Chỉ tù nhân, chữ của Tả truyện. Đây chỉ Văn Thiên Tường sau khi bị bắt, giải về bắc nhốt ở Yện Kinh.
[3] Tự của Lưu hầu Trương Lương. Ông vốn là người nước Hàn, sau khi Tần Thuỷ Hoàng diệt Hàn, ông mộ thích khách đâm Tần Thuỷ Hoàng.
[4] Tức Gia Cát Lượng, giúp Lưu Bị dựng nên nhà Thục Hán, cuối cùng bị Nguỵ diệt.
[5] Đây chỉ cái chết của vua Tống. Sử kýPhong thiện thư chép: Hoàng Đế đúc đỉnh ở Kinh Sơn, xong đỉnh, ông cưỡi rồng bay đi. Mùa xuân năm Chí Nguyên thứ 16 đời Nguyên Thế Tổ, Lục Tú Phu cõng vua cuối cùng của Nam Tống là Triệu Bính nhảy xuống biển, Tống mất.
[6] Điển chàng thư sinh nước yên là Đinh Lệnh Uy đi tu tiên đắc đạo, đêm trăng hoá hạc bay về nơi ba biểu trước lăng vua Chiêu Vương kêu: “Đinh Lệnh Uy! Đinh Lệnh Uy! Khứ gia thiên lý kim lai quy. Hà bất học tiên? Trủng luy luy!” (Đinh Lệnh Uy! Đinh Lệnh Uy! Người bỏ nhà ra đi xa nghìn dặm, nay trở về. Người đời sao chẳng học tiên, Để đến nỗi mả mồ giăng từng lớp từng lớp). Ở đây ý là Văn Thiên Tường chết rồi, nếu có biết sẽ có cảm giác “Thành quách như cũ, còn người thì đã khác rồi”.
[7] Nay ở phía nam Giang Ninh, Giang Tô. Thời Tấn Nguyên Đế, thừa tướng Vương Đạo thết khách ở Tân Đình. Chu Khải ngồi trong tiệc than “Phong cảnh không khác, nhìn ra chỉ có núi sông là khác”, mọi người nghe vậy, đều nhìn nhau mà sa lệ. Hai câu cuối ý nói nước nhà bị người dân tộc khác chiếm đóng, so với yên bề ở đất Giang Nam của Đông Tấn và Nam Tống thì lại khác rất xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Tập » Vãn Văn thừa tướng