19/05/2024 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tàn
春殘

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hồ Thu Phong vào 08/04/2024 07:08

 

Nguyên tác

石鏡山前送落暉,
春殘回首倍依依。
時平壯士無功老,
鄉遠征人有夢歸。
苜蓿苗侵官道合,
蕪菁花入麥畦稀。
倦遊自笑摧頹甚,
誰記飛鷹醉打圍。

Phiên âm

Thạch Kính[1] sơn tiền tống lạc huy,
Xuân tàn hồi thủ bội y y.
Thời bình tráng sĩ vô công lão,
Hương viễn chinh nhân hữu mộng quy.
Mục túc[2] miêu xâm quan đạo[3] hợp,
Vu tinh hoa nhập mạch huề hi.
Quyện du[4] tự tiếu thôi đồi thậm,
Thuỳ ký phi ưng tuý đả vi.

Dịch nghĩa

Trước ngọn Thạch Kính chờ nắng chiều đang xuống,
Xuân tàn quay về, lưu luyến gấp bội lần.
Thời bình lính tráng cáo hưu, không có việc gì làm,
Quê xa người chinh chiến xa có mộng trở về nhà.
Cỏ mục túc mọc lan xen vào con đường lớn,
Hoa cải mọc đầy trong ruộng, lúa thưa thớt.
Cuộc đi chơi mệt mỏi, tự cười thấy chán ngán,
Có ai gửi đến đây cánh chim ưng say sưa cùng đi săn thuở trước.

Bản dịch của Hồ Thu Phong

Phai dần núi phủ bóng tà huy
Quyến luyến tàn xuân bước nặng ghì
Đất nước thanh bình thôi phục vụ
Quê nhà cố cựu phải hồi qui
Trông đường mục túc đà dăm vụ
Thấy ruộng vu tinh cũng mấy thì
Bất chợt cười mình sao chán nản
Say mèm nhớ cánh đại ưng phi
Bài thơ này được viết vào cuối mùa xuân năm Thuần Hy thứ 3 (1176) đời Hiếu Tông triều Nam Tống. Lúc này ông 52 tuổi, đang làm Tham nghị ở Thành Đô. Đây là một chức quan nhàn rỗi nên trước cảnh xuân tàn, ông cảm khái bài thơ này bày tỏ tâm trạng buồn chán.

[1] Ở trong Thành Đô có mộ của Thục vương phi, bên cạnh mộ có dựng một tấm bia đá, nên có tên là Thạch Kính.
[2] Tên một loại cỏ dùng cho ngựa ăn.
[3] Đường cái to cho ngựa chạy. Ở đây ý nói cỏ đã mọc che lấp đường đi.
[4] Chỉ việc tác giả phải làm quan ở nơi xa nhà và tẻ nhạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Xuân tàn