01/07/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xúc động cuối năm

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 13:35

 

Năm ngoài nơi đây nhoẻn miệng cười,
Tin sương đồn đại: mặt hoa tươi…
Năm nay cuộc Thưởng Văn dừng bước,
Chẳng thấy hoa đâu chỉ thấy người.

Người đón Nàng Thơ sắp hiện thân,
Người khen bút pháp ấy tinh thần,
Người trao tên họ, người ghi chép;
Người, những người… Sao vắng cố nhân?

Có phải chiều xưa cũng Tất-niên,
Thanh phong lai hề hoa yên nhiên[1];
Lầu cao từ đấy xuân sâu thẳm,
Hoa đã theo ai về cõi Tiên?

Cài đầu hoa Cúc[2]… lại hoa Đào,
Gió vút đường mây đẹp biết bao.
Đủ cả vàng son trên mái tuyết,
Rừng xanh ải tối thoả tiêu dao…

Chơi xuân đất này không cỏ non[3],
Thơ không vàng nữa, ấn không son.
Hỡi ơi, lòng chợt đau như cắt;
Một nụ cười xuân cũng chẳng còn.
Sài-đô chiều Hai Mươi tháng Chạp, năm Kỷ-Dậu (27-1-1970)

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971
[1] Thơ cổ “Thanh phong lai cố nhân” nghĩa là: gió êm dịu thổi đến người quen xưa. Hoa yên nhiên: Hoa cười tươi thắm.
[2] Thơ cổ: “Cúc hoa tu tháp mãn đầu quy”, nhà thơ Đông Hồ đã dịch Nôm: “Cài đầu hoa Cúc trẩy về chơi”.

[3] Câu này dịch từ một câu tập cổ của Đông Hồ tiên sinh: “Xuân du thử địa vô phương thảo”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Xúc động cuối năm