18/09/2021 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cối xay

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 17:51

 

Công danh trên thế đố ai tày,
Ra gạo cũng nhờ cái cối xay.
Một trận chí sờn cơn gió bụi,
Trăm vòng nào nại sức lung lay.
Mòn răng nợ chủ lòng mong trả,
Trặc họng khen ai khéo đặt bày.
Bao quản thớt trên mòn thớt dưới.
Hiềm vì còn giặt[1] phải ra tay.
Quách Tấn (trong Hương vườn cũ) cho bài thơ này là khuyết danh. Theo đó, đảng Văn Thân ở Bình Định ứng nghĩa Cần Vương (1885), có người không theo nói khéo bày chuyện trật cuống họng, người trong đảng nghe được làm bài thơ này.

Khảo dị:
Công linh trong thế mấy ai tày,
Có gạo nhờ ơn cái cối xay.
Ngàn bận chi sờn thân gió bụi,
Trăm vòng nào ngại sức lung lay.
Mòn răng nợ chúa chưa đền đáp,
Trật họng hờn ai khéo đặt bày.
Bao quản thớt trên đè thớt dưới,
Chỉn e còn giặt phải ra tay.
Nguồn:
1. Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn học, 1984, tr. 44-45
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Giặt là những hạt thóc còn sót lại khi xay xong. Tục ngữ: “Ăn tấm trả giặt”. Ở Bình Định đọc phụ âm cuối t và c cũng như nhau, cho nên mới mượn chữ “giặt” để nói đến giặc giã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Cối xay